Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Luffy thức dậy làm loạn, Law kéo trở về phòng, dỗ dành trấn an hồi lâu mới bắt đầu có tác dụng, thật giống một con thú hoang không hiểu rõ tiếng nói của con người, chỉ đang nghe theo lời, ngoan ngoãn hành động theo yêu cầu của chủ nhân.

Cho đến tận sáng, Luffy lần nữa thức giấc, lần này coi như mất đi dấu hiệu sẽ làm chuyện điên rồ nào đó, e ra Law cả đêm đều chưa chợp mắt được chút nào cả, chăm chăm bên cạnh coi chừng. Xưa nay, dù có uống rượu say, hắn cũng nằm ngủ được nửa tiếng, lần này đối với Luffy thâu đêm, xem ra đều chẳng phải gì đó bình thường.

Lo sợ Luffy xảy ra chuyện, chút động tĩnh nhỏ đã lập tức mở mắt, cuối cùng lại chỉ thấy cậu xoay người trăn trở, hơi thở dài mệt mỏi hiện trên khuôn mặt, sắc mặt tối sầm, trông thế nào cũng đều thấy cậu tỏ ra rất khó chịu.

Marco đến sớm làm tâm lý trị liệu cho Luffy, chính là dù có gắng sức thế nào, Luffy vẫn thủy chung giữ nguyên tư thế, miệng mở ra như muốn nói gì đó xong lại chẳng có âm thanh nào phát ra cả, ánh mắt cứ nhìn về phía tiêu cự xa xăm, tình cảnh chuyển biến xấu hơn sau một đêm, trường hợp này chỉ cần Luffy ý nguyện mở miệng nói một câu, chắc chắn còn có hướng nhìn tiêu cực.

"Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?" Marco biết Luffy đã có hành động quái đản nào đó, nhưng ở cạnh Law đều không dám tin sẽ xảy ra chuyện. Trước kia, luôn tìm cách tự sát, bây giờ huống hồ ở cạnh nam nhân này, thật sự giống chuyện mơ hồ cần được tường thuật rõ nét.

"Đêm qua, cậu ấy gặp ảo giác!?"

"Nếu gặp ảo giác không, tuyệt đối sẽ không biến sang dạng kì quặc như vậy."

Law đem sự tình thuật lại, nào ai dám ngờ, đêm đến đột nhiên chứng dở hơi đột phát, muốn xuống phòng bếp tình nguyện nấu ăn cơ chứ.

Nghe xong câu chuyện chỉ dám thở dài, con mắt tan rã hướng đến tiền phương nhìn, "Trí nhớ cậu ấy có vẻ bị xáo trộn rồi..." Marco trước nay phải chữa trị cho một người trong tình trạng thiếu sống thừa chết, không muốn phải thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên vướng phải bệnh nhân thuộc dạng này, nói muốn chữa thì rất khó, huống hồ bây giờ còn ảnh hưởng tới kí ức, "Thông thường, não bộ ghi chép, sao lưu lại từng sự việc xảy ra theo một trình tự thời gian, ngoài vụ tai nạn kia ra, như đã nói, chứng bệnh của cậu ấy ngày càng tồi tệ, trí nhớ đột nhiên xáo trộn, ngay cả não cũng sắp ảnh hưởng, tôi e là...Rất khó chữa trị!"

Law như muốn nói tiếp cái gì đó lại bị ngắt lời, "Dùng thuốc đi!"

Marco không muốn dùng tới biện pháp này chút nào, dùng thuốc để can thiệp, chữa trị chứng bệnh tâm thần này không phải không được, nhưng đối với Luffy thì khó có thể biết được nó có để lại hậu quả gì nặng nề không.

Các vấn đề trí nhớ đều có liên quan đến trầm cảm, tốc độ xử lí của não đều trở nên kém đi, thiếu linh hoạt. Huống hồ một Luffy đang tự giam cầm mình bởi những suy nghĩ tiêu cực, đừng nói tới việc có thể dễ dàng điều trị. Kì thực, cho đến tận bây giờ, bất đắc dĩ quá mới phải đề xuất phương pháp này, sử dụng thuốc, tất nhiên có tác dụng phụ. Nói thẳng ra, xui xẻo còn gây mất trí nhớ lâu dài.

Luffy chỉ mới nhớ lại khoảng thời gian từ trước đó, theo bản năng tự đặt mình vào tình huống ấy, diễn tả toàn bộ hành động đã được sao lưu từ trước. Nếu như nhớ về khoảng thời gian trước đó nữa, ví như mấy lần tự đặt mình vào nguy hiểm, lúc đó còn chưa dám nghĩ tới.

Law thản nhiên đáp trả bằng thái độ hờ hững, "Tùy anh!" Chẳng biết rõ con người này có định cứu sống sinh mạng hay không nữa.

Ngày đầu tiên khi gặp Luffy, Marco đã đoán được có điều gì đó bất thường, chính là khó khăn lắm mới khiến cậu mở miệng, giao lưu được vài câu. Anh đơn thuần chỉ hiểu được đại khái vài ý, như đã nói, sống hành nghề bao nhiêu năm nay, Luffy là trường hợp đầu tiên trở nặng thế này. Con người tự nhiên làm ra chuyện đồi bại, xấu xa liền có thể dễ dàng trở bệnh tâm thần ư? Tiếp xúc với người trong trạng thái câm điếc, Marco phải ngẫm suy lại liệu mọi thứ xảy ra xung quanh Luffy có đúng thực là như vậy hay không.

Trầm tư hồi lâu, Marco cũng không biết phải trả lời Law thế nào. "Tùy anh!"? Cái câu nói này quả khiến người ta thật tự đào hố khó xử. Đằng này cứ trả lời "Không" hoặc "Có", mọi chuyện đã theo chiều hướng khác rồi.

"Để tôi xem xét." Law cuối cùng cũng trả lời với thái độ chân thành hơn, lời này tuy chẳng khác gì lời trước, nhưng xem ra thành ý bao quát hơn.

Luffy bây giờ đã ngốc thành cái dáng bộ cực kì thảm hại, kể ra cũng tự cảm thấy thống khổ thay cho chính bản thân cậu.

Sự tò mò của vị bác sĩ ấy ngày càng nâng cao, bất giác quá mở miệng hỏi đối phương, "Cậu ta đã gặp phải chuyện tồi tệ gì sao?"

Khuôn mặt kia có chút biến động, Law biết mọi thứ xảy ra, nhưng chính anh mới là người không thể tưởng tượng nổi, hay nói rằng chuyện khó tin này đã trở thành hiện thực.

Chỉ bởi tình yêu mà biến thành một con ma quỷ, để cho người đời đồn ra tiếng vào, sống nhục nhã từng ngày một, ắt bởi thế hóa thân vào một nhân vật có bộ dạng xấu xí đến ma chê quỷ hờn, đến nhân vật phản diện còn không làm cho độc giả cảm thấy kinh tởm đến vậy. Bất ngờ hơn, vào thời điểm bất ổn định này, tinh thần phân liệt, rối loạn trí nhớ, nếu là Law của ngày trước, nhất định gắn cho cậu ta cái mác "Giả tạo".

Anh đại khái còn chẳng hiểu, tại sao đem Luffy về nuôi nấng, đáng lí ra có thể vất người sang một bên rồi.

"Đợi cậu ta tỉnh lại, tự anh đi mà hỏi cậu ấy."

Không hiểu nguyên nhân do dâu, Marco nghe xong câu trả lời liền nổi cơn tức giận, cái tin đồn nhảm nhí bắt nguồn từ ba năm về trước vào khoảng thời gian Law bắt đầu danh chính ngôn thuận cùng Luffy, rõ ràng sóng gió chẳng hề ập tới. Cứ cho là Luffy xen ngang đi, đe dọa ư? Người như Law bị đe dọa, loại nhảm nhí này đến thần thánh còn phải xem xét lại. Điều tra thêm từ tối qua, con riêng của phu nhân thì không phải con người sao? Marco thật không hiểu, chính là còn đồng tình muốn giúp đỡ Luffy, do thời thế cuộc sống làm thay đổi bản tính, con người Luffy khó có thể tạo dựng được thời thế mới.

"Anh vô tâm như vậy, sao không vô cớ vứt bỏ người đi?" Cơn nóng giận trào phát, Marco liến thoắng như súng liên thanh, dọa người ta cảm thấy khiếp sợ, tiếc rằng trong không gian này chỉ có ba người ngồi, riêng Luffy thì vô thức nhìn đến nơi nào đó, "Cớ lắm rốt cuộc thì cậu ấy cuối cùng cũng là con người, loại người như cậu ấy dù có làm chuyện đồi bại, đối với anh đó là ác cảm, với tôi mà nói Luffy không có lỗi. Anh trước này còn chưa từng hiểu hết con người này, nếu chẳng hề muốn cứu sống người, tôi muốn tự tay cứu lấy sinh mạng này, thân làm bác sĩ, tôi cũng không muốn từ bỏ sự sống."

Law đứng tại chỗ hồi lâu mới định thần trở về. Huyết sắc trên người dường như biến mất, không biết phải đáp trả lời của Marco như thế nào. Bao lâu nay người lớn tiếng với anh có rất nhiều, nhưng lần này đối với Marco, anh chẳng biết phải ứng xử thế nào.

"Anh về đi, chừng nào tôi nghĩ được sẽ nói anh nghe, hiện tại cứ điều trị bình thường là được rồi."

Tay Marco nắm chặt, cố gắng nén kìm cơn giận dữ, cuối cùng cũng tự thoát ra được sự nóng nảy đường đột. Xem ra anh đột nhiên lớn tiếng, căn bản có phần sai, "Xin lỗi! Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Thu xếp đồ đạc, anh đứng lên ra về.

Law ngồi xuống nhìn tới người ngồi trước mặt, có thật sự trí nhớ người này bị nhiễu loạn, gây ra nguy hiểm khó lường thật chứ?

Lời bác sĩ đã nói như vậy, mình là người bên cạnh bệnh nhân, chỉ có cách tin tưởng tuyệt đối.

Quả thật bây giờ Luffy còn hành động theo bản năng, vài bữa nữa còn không tự mình làm được dù là một việc nhỏ nhặt, điều đó xảy đến thật đáng sợ.

Nhưng thuốc an thần, đống tác dụng phụ của nó khả năng cao gây ra rất nhiều hậu quả, Law thú nhận cũng không thích thú để Luffy sử dụng.

Luffy vẫn cứ ngồi đó, được dìu dắt thì đôi chân cử động bước theo, sắc mặt ngáo ngơ, thời gian trôi qua thật dài, khóe miệng cứ ngậm chặt, im lặng lâu đến như vậy, bình thường đã khó chịu tới phát bực.

"Luffy-ya!" Law gọi tên cậu, trong lòng khẩn trương đẩy lên xúc cảm, mong chờ sẽ hướng cả khuôn mặt đến nhìn anh, dù tươi cười hay thất thần, chỉ cần dời ánh mắt sang, nhất định là còn có khả năng tiếp nhận lời nói. Luffy cứ lặng yên ngồi đó, mặc cho tiếng nói gọi tên mình vang lên rất gần, chút phản ứng đều không có.

Ý thức Luffy chẳng nhẽ lại xuất hiện năng lực quên đi bản thân anh dễ đến vậy sao?

Ăn cơm trưa xong, chiều đến cho người mang theo đồ dọn dẹp sân trống phía sau nhà, kêu họ trồng ở đó một vài loại cây để tạo thành vườn hoa nhỏ. Phong cảnh tốt, biết đâu ít nhiều giúp Luffy lấy được ý thức sớm.

Buổi tối ăn cơm xong, Luffy so với vài ngày trước ăn còn ít hơn trước. Chẳng qua bữa này được Law hảo tâm uy hiếp ăn cơm, chứ thật ra ngay cả động thái ăn uống đều mất tích.

Sau sự việc ngày hôm qua còn dám tự tử trước sự chứng kiến của người khác, nay Luffy đi tắm, Law phải đứng bên cạnh giúp đỡ.

Người như Law chẳng có gì phải xấu hổ, thần thái lạnh như băng ấy cứ thế lột phăng quần áo vứt vào chậu, xả nước vào bồn thả Luffy vào. Khác với đứa trẻ thì thân xác Luffy là kích cỡ của thiếu niên. Đáng lí ra, Luffy phải tỏ ra ngại ngùng, chìm xuống mặt nước che đi sự xấu hổ.

Khoảng thời gian này, Luffy cái gì cũng nhợt nhạt, mặt tái nhợt bất thường, thân thể rã rời, gầy đi khá nhiều, da dẻ xấu hơn so với trước. Đối diện với Luffy ở gần như thế này, mới nhận ra thân xác cậu tàn tạ mức nào, vết sẹo trên bụng do bị đâm vẫn còn tồn tại, nhất thời cứng đờ người. Lát sau mới chính thức động tay, động chân, chạm vào cơ thể đối phương. 

Trong phòng tắm, hơi nóng tỏa ra từ làn nước ấm, tạo thành làn khói phảng phất giữa không gian đưa qua đưa lại, cộng hưởng dưới ánh đèn tạo nên một quang cảnh lung linh, huyền ảo.

Bọt xà phòng theo chiều cong cơ thể Luffy, nhấp nhô vài bong bóng, lúc hiện lúc mất, có chút mơ hồ tạo nên vẻ quyến rũ. Hô hấp Law như bị kìm hãm, ánh mắt dính chặt trên cơ thể.

Qua hồi lâu, trái tim giống như đang khẩn trương thôi thúc, đột dưng tiến sát gần Luffy, cho đến khi phản ứng kịp, anh đã tự thấy mình nghiêng người qua, hôn lên miệng Luffy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net