Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy nhìn Law sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, toàn thân co rúm người lại vịn tay vào dây thắt ôm lấy thật chặt lui hết mức có thể chạm đến tận cửa xe ngay cả khi không còn chỗ để lùi nữa vẫn cố gắng vô vọng.

Bức tường trước đây ngăn cách Luffy với thế giới bên ngoài dường như đang dần rạn nứt, cảm giác cùng ý thức tựa hồ trỗi dậy, biểu tình trên mặt thay đổi, tại thời điểm giác ngộ được mọi thứ xung quanh liền tự mình vội vã đấu vật khổ sở.

Kì thực Luffy vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, không chắc chắn cũng không xác định chính mình phải làm gì. Chính là hoàn cảnh này giống y chang quãng thời gian về trước, trong đầu hoàn toàn tâm niệm một suy nghĩ: Torao đang gặp tai nạn, nhất định mình phải giúp anh ấy.

Hoàn cảnh thực tại hệt như năm xưa, chỉ khác điều là năm đó tai nạn xảy ra là thật, việc đổ thừa lên đầu Luffy cũng là thật. Còn bây giờ mọi thứ đều trôi qua vi diệu, ngay cả khi Law toàn tâm toàn ý muốn nói rằng sự việc lần này đều là lỗi do anh quá chủ quan đi nữa thì cậu vẫn nơm nớp lo sợ và cho rằng lỗi này là do chính bản thân cậu gây ra.

Law chợt nhận ra ngày xưa vụ việc tương tự thế này xảy ra một lần rồi. Ngày ấy anh thường xuyên lên cơn đau dạ dày, hầu như là đều đặn mỗi ngày. Nếu chẳng phải Luffy tận lực chú ý, đều khó đếm ra được số lần phải vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Tối ấy có hẹn với cơ quan, tranh thủ thời cơ bao nhiêu thứ dồn nén trong người bấy lâu đều lấy rượu làm cớ mà thải ra hết bên ngoài. Chung quy lại hôm đó cũng chỉ vì tình, đổ lỗi do tình yêu nên biến mình thành thứ cuồng say thứ rượu chết tiệt kia. Nào ngờ tới rằng trên đường trở về nhà, không tự chủ được mà lên cơn đau bụng quằn quại, tai nạn xe lúc ấy tuy nhẹ nhưng phải nhập viện vì bệnh bao tử là chủ yếu.

Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh gặp là cậu, bất đắc dĩ cái gì cũng đổ hết lên đầu cậu. Còn cậu lại cố gắng kìm nén, nhẫn nhịn thật lâu lắng nghe mọi điều anh nói. Anh lại không biết mọi thứ cậu làm đều xuất phát từ tâm nguyện.

Lâu dần rồi tai nạn này đột nhiên trở thành tăm tiếng mọi người ai ai cũng quy phạm cậu là người làm ra chuyện này. Đến công sức chăm sóc anh còn bị phủ nhận, theo đà đó anh trở nên lười biếng, mặc sức để cậu theo sau khàn giọng khuyên nhủ mà bệnh tình cứ liên tục tái phát.

Bị căn bệnh bao tử đeo bám, riết rồi như trở thành một phần cuộc sống vậy, sống đến tận giờ phút này phi thường như vậy đều là nhờ cậu lao khổ hảo tâm chăm sóc.

Vậy mà năm lần bảy lượt cái gì cũng đổ lỗi do cậu, trong mắt anh những hành động đó chỉ là giả dối để lấy lòng.

Luffy đã sớm tỉnh, mở to mắt nhìn anh.  Tròng mắt cậu vẫn như cũ mờ mịt trống rỗng, thế nhưng lại chậm rãi lưu chuyển, mang theo tia lung lay không còn như trước.

Bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài hoàn toàn sụp đổ. Từng đợt kí ức liên tục ùa về, mớ cảm xúc hỗn loạn cứ thế công kích.

Law cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lo sợ cậu sẽ lại tự làm mình bị thương, muốn đi tới giữ lấy cậu ôn nhu khuyên bảo.

Thế nhưng, Luffy hoàn toàn trái ngược. Cậu phát hiện ra anh đang tiến tới gần, thần sắc ngày càng trở nên biến động, những lời nói lâu rồi chưa trào ra bên ngoài nay run rẩy không rõ, "Em không có...Em xin lỗi..."

Thực trạng hiện tại rốt cuộc là thanh tỉnh hay đơn thuần là bản năng con người?

Law nắm tay thật chặt, muốn chạy tới bên nói hết với người kia rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa. Nhưng càng muốn thì cậu lại càng hoảng sợ, bàn tay nặng trĩu ở giữa không trung chẳng biết phải tiếp tục đưa tới hay lùi về.

Law xoay người lấy điện thoại gọi cho Marco, sau đấy đứng yên ở nơi đó thoạt định nói điều gì đó với Luffy, xong cảm thấy nếu nói ra nhất định khiến cậu hiểu lầm.

Bọn họ cứ như vậy giữ im lặng một khoảng rất lâu, một bên sốt ruột còn một bên sợ hãi. Nếu không phải lòng người đổi thay thì cơ sự đều quay trở về thời điểm giống như trước kia.

Marco nghe được toàn bộ câu chuyện lập tức lái xe đến. Thời điểm này hai người chưa rời xa khỏi thành phố nên việc anh đến nơi nhanh chóng cũng là điều may mắn.

Marco sớm đã biết trước ngày này sẽ xảy đến, nhưng trong hoàn cảnh này thì thực sự đâu ai ngờ được. Hầu như người tính chả bao giờ bằng trời tính cả.

Khi Marco tới Luffy đã bình tâm đôi chút, chỉ là vẫn co rúm ngồi trong xe không cử động.

"Cậu nhận ra tôi chứ?"

Luffy cố gắng tìm kiếm trong mớ kí ức hỗn độn. Những người ở bên cạnh Law ít nhiều cậu cũng đều nhìn thấy sơ qua vài lần, nói chính xác hơn là cảm thấy Marco rất quen mặt nhưng dựa vào việc chưa tiếp xúc lần nào thì khó nhận ra nổi.

Hơn nữa một khoảng thời gian dài tư duy bị đình trệ, nay đột nhiên tỉnh lại, mọi thứ cứ nửa thực nửa ảo không rõ ràng.

Marco không truy hỏi thêm nữa, nhìn Law đang khó chịu đứng bên cạnh chìa tay ra mà nói, "Anh đưa tôi chìa khóa nhà anh đi, tôi đem cậu ấy về trước. Xe anh cũng đang trục trặc như vậy tốt nhất là gọi ai đó tới giúp đỡ đi."

Law muốn chính mình là người lái xe trực tiếp trở về, nhưng hiện tại người đã tỉnh, còn dựa vào thái độ đáp trả kia, xem ra đành phải ngậm ngùi về sau cùng.

Hai người nói chuyện với nhau thêm đôi chút, Luffy không hề tỏ ra sợ hãi đối với Marco, chính cậu cảm nhận được con người này là người hoàn toàn đáng tin tưởng. Lại lo lắng mình ngồi trên xe của Law, tưởng chừng rằng lại làm điều gì sai trái đối với anh mới khiến anh trở nên giận dữ, lập tức xuống xe run run người đi cùng với Marco trở về nhà trước.

Căn nhà này của Law, Luffy biết rõ. Thật khó để nghĩ rằng có ngày trở lại đây dù trước đó bị đuổi ra khỏi nơi này một cách không thương tiếc, mỗi ngày mặt dày đối diện với nó cầu xin đến mấy vẫn phải bước chân bỏ đi.

Hiện tại bước tới nơi bản thân từng nam khan đấu tranh khổ sở, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Cảm xúc cứ liên tục lẫn lộn, cấu xé nhau ở nội tâm chính mình.

Cậu cùng Marco nói chuyện lâu đến như thế, chính là lắng nghe người ta lý giải về bệnh tình của mình. Như có như không nghe ra suốt khoảng thời gian qua nhiều chuyện phiền phức xảy ra chóng mặt khó ngờ như vậy.

Tâm trạng Luffy bây giờ thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Nhắc đến đứa nhỏ Karui kia cũng không phản ứng kịch liệt, ngược lại còn chú tâm rồi thở dài cười một tiếng. Chính là nguyên căn trầm cảm, Marco biết cậu chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi.

Duy nhất chỉ có thứ khiến cậu trở nên sốc nặng, được Law chiếu cố cả thời gian qua e rằng sẽ để cho cậu một gánh nặng cực lớn chẳng thể dứt.

Luffy đã tỉnh táo lại hẳn, tuy vậy vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để theo dõi. Người vừa mới mắc căn bệnh đến ý thức còn biệt tích, đừng nói một sớm một chiều có thể khỏe ngay khi chỉ mới tiếp nhận được mọi thứ xung quanh cùng dăm ba đôi câu chuyện trò.

Ở phía dưới Law cùng Shachi sớm trở về nhà.

Shachi dù là cấp dưới nhưng trước đây từng đảm nhận nhiệm vụ coi chừng Luffy, thâm tâm tự hiểu mối quan hệ giữa hai người này tránh xa được chút nào hay chút ấy. Nhắc mới nhớ, còn suýt chút nữa bán sống bán chết chỉ vì người ta mà. Nhưng có thứ gã chưa hiểu, người đã tỉnh lại rồi đáng ra nên vui mừng mới phải, thế tại sao lại cứ liên tục khó chịu giống như ai đó làm gì sai khiến hắn bực mình thế kia? Rốt cuộc cũng chỉ là tay chân sai vặt, có cho tiền đều chẳng dám mở miệng tọc mạch.

Marco bước xuống lầu, Law nhíu mày nhìn theo từng chuyển động một, hẳn biết anh đang muốn hỏi tới cái gì thuận miệng nói, "Luffy không có việc gì."

Law gật gật đầu, trực tiếp dứng dậy muốn đi về phòng lại bị Marco giữ lại, "Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với anh một chút." Anh cảm thấy không vội, đứng lại chờ đợi Marco nơi thêm, "Để tôi đem cậu ấy ra ngoài trị liệu."

"Không!" Khỏi cần nghĩ ngợi nhiều, Law ngay lập tức cự tuyệt.

"Đây là bản thân cậu ấy muốn như vậy."

Lời đề nghị này ngay từ lần đầu Marco đã đề cập tới, khi ấy Law thẳng thắn từ chối. Chỉ là lúc đó Luffy người không ra người, ngoan ngoãn làm theo lời mọi người. Còn giờ thì sao? Người đã hoàn toàn thanh tỉnh, nếu có muốn đi ắt hẳn chính anh cũng khó lòng ngăn cản nổi. Nhưng anh không chấp nhận điều này, dù đó là ý kiến Luffy đi chăng nữa, tuyệt đối không có khả năng.

Law nắm chặt tay lại, gỡ tay Marco ra cứ thế bước lên phía trên.

Marco nhìn bóng lưng của Law, Shachi ở bên rạo rực trong người bởi bầu không khí khô khan muốn về nhà đột nhiên lại bị gọi tới mà hỏi, "Cậu thử nói xem thiếu gia nhà cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu?"

Shachi giật mình, vài giây sau mới hoàn hồn, bình tĩnh suy nghĩ trả lời, "Tôi cũng không biết."

Marco bất đắc dĩ châm chọc cười. Kì thực nếu là Law thì anh ta có biết anh ta đang nghĩ gì hay không? Ngay cả bản thân chưa chắc đã tìm được câu trả lời, vậy thử xem xem Luffy bên cạnh liệu có an toàn?

Thời gian qua trở thành người đờ đẫn ngu ngốc còn được yêu thương lâu như vậy, giờ mọi thứ thay đổi rồi chắc chắn không hề đơn giản nữa.

Suy cho cùng đây có phải là tình yêu hay không?

Ba năm về trước có kẻ ngu muội chẳng biết thân biết phận thách thức một nhân vật máu mặt trên thứ gọi là tình yêu, cùng lắm chỉ là mỗi ngày theo đuổi rồi khổ tâm chịu đựng thương tổn chứ nào ích lợi gì. Vậy mà ít nhiều thời gian cũng trôi qua ba năm với một bên chân thành còn một bên giả tạo. Cho đến khi cả hai dứt ra khỏi nhau, một lần rồi một lần cứ thế lại tìm kiếm được nhau, rốt cuộc cũng chả khấm khá hơn là bao.

Cứ thử đặt vào vị trí của Luffy mà xem, khi con người ta quyết định buông bỏ thì cứ gieo vào thêm hi vọng như vậy, xem chừng thật rắc rối và khó lí giải.

Con người dính vào tình yêu đa phần luôn luôn thống khổ như thế...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net