Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco nhìn thấy Law đi xuống liền định nói gì đó, có điều lần này đã đoán trước được tình hình, dựa vào thái độ ngoan cố kia anh chắc chắn thở dài không thèm nói lời nào nữa, tự mình chào hỏi vài câu rồi lập tức ra về.

Nếu ở trong hoàn cảnh này đôi co với người ta nhất định chỉ gặp bất lợi. Trên đời này đâu thiếu bác sĩ tâm lý để chữa trị cho Luffy, chẳng qua anh chính là người thân để hắn tin tưởng. Cứ đàm phán với hắn còn sợ rằng sau này muốn gặp Luffy cũng khó khăn.

Lại quen biết nhiều năm như vậy, tuy không thân thiết là bao nhưng có thể khẳng định rằng khoảng thời gian qua hắn ta cái gì cũng đều là vì Luffy.

Cuối cùng đành chấp thuận để mọi thứ xuôi diễn.

Shachi ở dưới lầu được căn dặn cẩn thận, sau đó Law lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Nhìn thấy sếp lớn mặt mày nhăn nhó đâm ra bản thân cũng không dám nhiều chuyện.

"Cậu có đói không?"

Ở trong nhà chỉ còn lại hai người, âm thanh cứ thế biến mất, trôi qua khoảng thời gian dài Shachi mới tìm ra thứ để làm, lại chẳng thân thiết gì với con người kia cho lắm nên thoạt nhiên khó khăn lắm mới trò chuyện với Luffy.

"Để tôi tự kiếm đồ ăn được rồi." Luffy nở nụ cười gượng gạo nhìn Shachi.

"Không được. Thiếu gia đã dặn dò tôi rồi, tôi phải để ý cậu." Rõ ràng là lần trước vì lơ là đã bị đe tới xanh mặt thấy rõ muốn chết đến nơi rồi, chả nhẽ bây giờ cứ coi như không thèm quan tâm đến?

"Nhưng..." Luffy chính là hiện tại không còn muốn dây dưa ở đây nữa. Cậu thừa biết Shachi là người tốt nhưng chẳng dám làm phiền bất cứ ai thêm nữa. Bản thân rất muốn gói đồ rời khỏi đây, có điều Law lại giữ cậu, chừng nào chưa tìm ra được lí do cậu buộc phải chấp nhận nghe theo lời anh nói, một phần là sợ hãi và một phần là áy náy.

Cậu trông giống như muốn nói rất nhiều, muốn nói rất nhiều điều gì đó nhưng xem ra Shachi không muốn lắng nghe những gì cậu nói, "Cậu đừng làm khó tôi như vậy." Cuối cùng cũng chỉ là cấp dưới nghe lời cấp trên mà thôi.

Luffy hiểu điều này mới nói, "Vậy đợi một chút nữa. Tôi hiện tại cũng không đói cho lắm."

"Vậy cũng được, cũng không có gì vội."

Shachi trước khi đóng cửa ra ngoài, Luffy từ bên trong mặt mày ủ rũ cúi xuống lên tiếng, "Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi bị bệnh phải không?"

Cậu cấp dưới này coi chừng cũng thật khó giải thích, "Chuyện này kể ra cũng dài dòng."

Law lái xe một mình đi đến quán bar, tâm trạng không tốt đi đến đâu mặt mày cũng tối sầm như muốn hù chết người khác.

Vừa mới đến liền gọi vài ly rượu, trên tay cầm cảm tưởng muốn nắm vỡ dụng cụ đựng đồ uống làm bằng thủy tinh.

Hắn ngồi trên ghế uống được vài ly đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Những ánh đèn nhấp nháy rực rỡ phảng phất qua gương mặt anh tuấn rạng ngời đang đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, âm thanh rung theo từng đợt vang dội khiến con người ta trở nên đau dữ dội khắp cả đầu, tất cả tựa như rơi vào một trạng thái không thể xác định.

Đã bao lâu rồi Law mới có dịp ngồi lại đây thưởng thức ly rượu. Hắn không nhỡ rõ lần cuối cùng hắn uống là bao giờ, mơ mơ hồ hồ nhớ rằng lần đó hắn như kẻ điên vì tình, bây giờ trông cũng chẳng khác là mấy. Tửu lượng hắn cực tốt, nhưng vì lí do gì mới được vài ly liền cảm thấy say? Có thể do khá lâu rồi hắn mới ngồi uống rượu hoặc có thể bởi tác nhân nào đó chưa thể xác định.

Law tự mình cười mỉm, nụ cười như chế giễu bản thân vậy. Cứ thế mặc nhiên trôi qua một khoảng thời gian dài, không ai hay biết hắn đã uống được bao nhiêu. Chỉ biết đầu óc rất choáng váng, dưới vùng bụng cứ cảm giác lâng lâng khó chịu muốn xé toạc cả bên dưới cho đỡ ngứa ngáy.

"Này anh đẹp trai gì ơi, em ngồi đây cùng với anh nhé!"

Yên tĩnh chưa bao lâu, một cô nàng ăn mặc sang chảnh bước ra, từ trên xuống dưới thiếu vải đúng nơi cần thiếu khoe ra hờ hờ những nơi nhạy cảm trên cơ thể. Người bình thường coi vào trông rất kệch cỡm.

Trên tay cô ta cầm một ly rượu, điệu bộ đi qua đi lại gợi cảm một cách chuyên nghiệp, bàn tay vươn qua ôm lấy vai Law ve vãn, giọng nót cũng điều chỉnh cho rằng là dễ thương rót vào tai đối phương đôi lời ngọt ngào và quyến rũ.

Quả nhiên là mấy thứ như vậy chỉ có thể xuất hiện trong mấy quán bar.

Law đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, cơ hồ cơn đau từ đầu óc buốt tới toàn thân như tê cứng toàn bộ bộ phận, bên trong bụng cũng có chút cảm giác đau đau gì đó đang nhoi nhói.

Vậy nên trái với những gì gã đàn ông bình thường sẽ nổi cơn dục vọng đối với những ả không khác gì hồ ly khêu gợi kia thì hắn nhe răng gầm gừ, chẳng nói bất cứ lời nào, cơn giận đang đè nén bỗng nhiên được phen thoát ra ngoài.

"Cô biến khỏi đây cho tôi!"

Tiếng nhạc rung động dồn dập vang lên đều đặn lấn át mọi âm thanh khác nhưng vẫn nghe thấy rõ giọng điệu bạo lực của hắn. Đối với mấy cô nàng như này tới mười thì có chín ả bánh bèo. Mới chỉ nổi giận có chút xíu, trên gương mặt kia đã bày tỏ sự hờn dỗi cùng với vài giọt lệ đọng ở khóe mắt. Đương nhiên rồi, căn bản vừa rồi hắn cũng làm cho người khác sợ hãi đi, ai ai ở trong tình cảnh cô ta cũng chung cảm giác tương tự thôi.

May cho cô gái rằng không ở lại ve vãn thêm chút nữa, bằng không khó đoán trước được điều xấu gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đang trong trạng thái khó kiểm soát, đại sự thế nào cứ tiếp tục là hiểu liền thôi.

Law thu hồi ánh mắt cắt ra tia máu trở về như cũ, hai tay chống lấy đầu nhăn mặt. Quả nhiên là lâu lắm rồi mới uống mấy thứ có cồn, đừng nói vì thế mà tửu lượng giảm sút đi đấy chứ?

Chắc không phải đâu, hắn có thể đang cuồng điên bởi tình thôi, nhưng mà say hay tỉnh bản thân mình còn chẳng biết thì ai hay biết đây?

Hắn sực nhớ ra trước đây mỗi khi đi uống rượu sẽ có một người nhắc nhở hay chất vấn hắn cùng khuyên nhủ, hoặc đơn giản chút nữa trở về sẽ có một người lo lắng đang chạy đây chạy đó mất bình tĩnh trên tay cầm theo đống thuốc giảm đau với đồ ăn nóng chuẩn bị cho hắn.

Còn bây giờ thì sao?

Những điều đó dường như tan biến vào hư không, phải chăng chỉ còn có thể mơ ước?

Cũng bởi lẽ thế mà có khi hắn ngồi đây uống rượu tìm kiếm cảm giác xưa kia hắn đã bỏ lỡ hay không?

Có thể.

Có thể là như thế lắm.

Nhưng là hắn trước kia nhất định sẽ không bao giờ lắng nghe mấy lời khuyên nhủ của người yêu hắn, cũng sẽ không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân để rồi cứ thế tự làm tổn thương chính mình, làm tổn thương cả tinh thần người yêu hắn nhất trên thế gian này.

Giờ hối hận cũng đâu còn cách nào khác?

Law bây giờ chỉ đơn giản muốn nói cho Luffy hiểu rằng hắn đã thay đổi rồi, không giống như xưa nữa, tiếc rằng người lạnh nhạt như hắn có chết cũng tuyệt đối không buông lời nào. Đến cả việc bộc lộ cảm xúc cũng khác người, khó khăn thì nói gì đến điều đó?

Rốt cuộc hắn vẫn là ngồi đây bầu bạn cùng rượu, chia sẻ ngọt bùi đắng cay như đôi tri kỉ. Hận không thể nuốt trôi cục hận này xuống đáy lòng.

Hắn cứ uống rượu một cách thiếu kiểm soát như thế cho đến tận nửa đêm, chỉ mong chờ có người gọi điện cho hắn giống như xưa, đợi một giọng nói xót xa đầy lo lắng để hắn cho người ấy thấy rằng nhất định lần này hắn sẽ chú tâm đến từng lời nói của cậu mà không chửi rủa nữa.

Cuối cùng thì...

Luffy đang ở nhà cùng với Shachi, bản thân muốn rời khỏi đây, tùy tiện có thể viết đại một lá thư để lại cho Law là được rồi. Nhưng Shachi cứ cặp kè bên cạnh khiến cậu ngay cả việc xếp đồ đạc trốn về tự nhiên trở nên khó khăn.

Điều này cũng không ảnh hưởng gì, có điều làm thời gian của cậu đột nhiên bị rút cạn nhiều đi thôi, muốn trả ơn dĩ nhiên phải rời khỏi đây làm điều gì rồi.

Rốt cuộc ngồi cả buổi tối ăn uống no nê xong lắng nghe Shachi kể lại mọi thứ, bắt đầu từ thời điểm sau khi cậu bị anh trai bắt cóc rồi xuất viện. Cậu cũng biết Shachi theo dõi mình, nhưng không nghĩ ra mấy lời Marco kể lại trùng khớp với Shachi.

Chính là cậu chưa tin Law lại có thể thay đổi mà yêu một đứa như cậu được, "Một đứa mồ côi, khuyết tật như tôi có thể sao?" Giọng nói của Luffy nhỏ tới mức chỉ có mình cậu nghe thấy. Shachi bên cạnh "Hả!?" một tiếng ngạc nhiên không hiểu cậu tại sao lẩm bẩm.

Luffy quay mặt xuống lấy tay áo gạt nhẹ qua hai bên mắt, tự trấn an bản thân mình để không cho Shachi thấy cảm xúc của mình.

Thú thật thì Shachi cũng không để ý cho lắm, ngồi hàn huyên với cậu thêm mấy câu chuyện xàm xí. Thậm chí còn ngồi bày trò ra chơi cùng cậu giết thời gian, vậy mà Luffy đầu óc cứ bay bổng nghĩ vu vơ làm sao để thuyết phục Shachi thả mình ra bên ngoài.

Thở dài một tiếng trong lòng, dù sao Shachi trung thành với Law như vậy, có nói gì cũng tuyệt đối không phản bội. Hơn nữa bày ra kế sách gì thì Shachi đều tỉnh đòn, cậu thật chẳng biết cách rời khỏi đây thế nào nữa.

"Là sếp gọi nè, cậu có muốn nghe không?"

"Anh nghe đi, tôi ở đây được rồi."

Shachi giơ ngón cái rồi gật gật đầu. Điện thoại sau khi mở nút nghe, cậu cấp dưới hảo hảo này đang vui vẻ đón nhận đợi chờ đầu dây bên kia, đột nhiên sắc mặt biến động trở nên rất khó coi, nhanh chóng tắt máy không nói lời nào mà vội vã cuống cuồng hết cả lên.

"Có chuyện gì xảy ra với anh Torao sao?" Luffy chứng kiến hình ảnh người con trai phía trước chạy qua chạy lại vô thức đang chẳng biết phải làm thế nào rất ngứa mắt và khó coi mới chủ động lên tiếng.

"Là sếp...sếp..."

Shachi nuốt nước bọt, mất vài giây định hình mọi thứ, bình tĩnh trở lại mới nói rõ từng từ, "Anh ấy đang cấp cứu trong viện..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net