Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nami ngồi ở trong phòng đợi thằng nhỏ tỉnh ngủ hẳn, bác sĩ kiểm tra lại kĩ càng lại bệnh tình và đưa thuốc cùng với những hướng dẫn đầy đủ, tôi mới cùng cô ấy rời đi.

Cũng không còn quá sớm trước khi tới giờ ăn trưa, tôi dự định mời cô ấy ăn một bữa bên ngoài nhưng Nami đề nghị tới nhà cô ấy trước, sau đó mới tính chuyện bữa trưa. Tôi cũng không ngại hay phiền lòng từ chối lời mời này.

Dừng chân ở trạm chờ xe bus, trên tay Nami bế đứa nhỏ đang ngủ say còn tôi lại cầm đống balo và hành lí, kẻ đi người lui nhìn vào có khi nhầm tưởng chúng tôi là một cặp vợ chồng vừa mới có một đứa con đầu lòng, gia đình nhỏ này cùng nhau vừa đi đâu đó trở về.

"Trời sắp mưa rồi." Nami nhìn lên những đám mây trên trời và tôi không rõ cô ấy thế nào nhưng có vẻ giống như đang cảm nhận thời tiết.

Tôi cũng ngước lên nhìn bầu trời, những đám mây đang tích dần lại với nhau nhưng chả giống như sẽ có một cơn mưa xảy đến, điều này làm tôi thấy khá kì lạ khi Nami nói vậy.

Cô ấy lại dường như đoán ra ý của tôi qua biểu cảm trên gương mặt liền thốt ra câu nói "Không phải mưa to, chỉ là mưa lất phất trong tiết trời này, cũng không có gì đáng lo cho lắm, chắc vài hôm nữa sẽ có tuyết."

"Cô không phải là y tá sao?"

Nami nhìn tôi rồi chỉ cười, loại truyện gây hài hước này cực kì có tác dụng kích thích tiếng cười phát ra. Một người làm y tá lại không phải y tá, giống như một diễn viên chỉ đang hóa thân vào nhân vật trong một bộ phim nào đó mà chính bản thân mình phải tự trổ tài ra hết khả năng diễn xuất. Nếu để ý kĩ quả nhiên đã bị năng lực này che khuất đi con người thật.

"Như đã nói ban nãy rồi đó, tôi không phải y tá, tôi không có một tí kiến thức gì về ngành y cả. Tôi theo ngành khí tượng học, nếu không vì một vài lí do thì có lẽ giờ tôi đã trở nên nổi tiếng rồi đó chứ." Đôi mắt nâu sâu thẳm của Nami như muốn bộc lộ điều gì đó nhưng lại vụi tắt.

Tôi chỉ lấy ngạc nhiên vẽ lên mặt một biểu cảm sau đó tiếp tục nói chuyện "Ai làm công việc này cũng có thể dự báo thời tiết qua cảm nhận và mắt nhìn thôi à? Thật giỏi!"

"Không phải đâu, đó cũng là dự đoán thôi, nếu như chỉ cảm nhận như vậy rất khó chính xác hoàn toàn, bình thường cậu coi dự báo thời tiết qua truyền hình nhiều khi cũng đâu có chính xác, đều là xác suất đúng hay không thôi."

"Ra vậy!"

Xe bus đã tới.

Tôi bước lên xe cùng với Nami đang bế đứa trẻ bên cạnh quả nhiên không sao tránh được ánh mắt từ mọi người đổ dồn về. Dĩ nhiên khác với kiểu kì thị hay khinh miệt mà tôi nhận được khi còn ở nhà, mọi người nhìn tụi tôi trông chẳng khác gì trầm trồ khen ngợi là một gia đình nhỏ.

Nami dường như chẳng thèm buồn để ý tới những người xung quanh, còn tôi có lẽ do quen từ nhỏ nên việc để ý nhiều người kể cả xa lạ đi nữa cũng khó tránh, điều này thật khiến tôi bái phục cô ấy.

Xe bus không đông, không chen chỗ như cái cách tôi đi từ nhà tới thành phố này. Ai ai cũng đủ chỗ ngồi, nếu trên xe đã hết ghế tự khắc người tới sau sẽ chờ xe khác vì nơi này xe bus tới rất nhanh.

Kể ra như vấy rất tốt, đứa nhỏ có thể có một không gian thoáng mát, yên vị mà ngủ thêm một khoảng thời gian nhỏ nữa.

Bánh xe lăn trên đường phối hợp cùng bộ phận khác khiến chiếc xe chuyển động giúp con người di chuyển. Tôi nhìn ra bên ngoài, dựa đầu lên khung cửa kính, mập mờ phảng phất gương mặt của mình hướng qua. Âm thanh của phương tiện giao thông qua lại thi nhau phát ra tiếng inh ỏi chói tai, cũng may qua lớp cách âm chỉ nghe thấy tiếng động nhỏ. Dòng người qua lại rất nhiều, tắc đường ở thành phố cũng thường xảy ra nhiều nhưng thời điểm bây giờ chưa có tình huống này.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi qua lớp kính. Nó không phải tia nắng chói chang hay nóng bức mà như lời Nami nói có khả năng sẽ mưa, dường như thời tiết cũng không nắng tới mức khó chịu. Tôi quay sang nhìn thằng nhỏ đang ngủ say được ánh sáng soi qua toát ra làn da trắng hồng, mũm mĩm thật dễ thương. Nami ở bên cạnh vỗ về, tựa như một người mẹ xinh đẹp đang yêu thương đứa con của mình. Tôi nợ cô ấy về vấn đề chăm sóc "đứa con" này.

Nhìn qua sắc đẹp ở phía trước, ai mà không nỡ đập lệch một nhịp tim trước cảnh tượng đẹp đẽ thu hút lòng người này. Chỉ có điều tiếc thay tôi khó có thể bị thu hút trước bức tranh di động này, không yêu người khác giới thì khó cảm nhận sự rung động kia.

Cho tới khi dừng chân, không gian trong xe quả im lặng. Duy chỉ có tiếng thì thầm của vài người, lại quay sang nghe thấy tiếng động đậy do khó chịu của đứa trẻ mới sinh đang nằm ngủ, lâu lâu lại nghe thấy tiếng phát thanh nói địa điểm dừng chân tiếp theo của chuyến xe bus.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn buộc phải đánh thức thằng nhỏ này thức dậy để bước xuống xe đi về nơi ở mới. Theo lẽ tự nhiên mà nó khóc "oa oa" lên thành tiếng.

Tôi cũng thấy khốn khổ thay cho Nami vì cái tình huống khó đỡ tự dưng giáng thẳng vào cuộc đời. Nhìn thấy nó khóc thế này bản thân bỗng dưng lại thấy muốn khóc cùng thằng bé.

"Nhà của tôi không được như nhà khác nhưng cũng rộng và ổn không tới nỗi nào, hi vọng cậu không chê."

Nami đưa tôi thằng nhà và bảo tôi bế nó một lát. Cô lấy chìa khóa nhà đưa vào ổ khóa, mở một tiếng "cạch".

Bước vào trong, Nami với tay bật điện sáng khắp dãy nhà. Sau đó, cô ấy dẫn tôi tới một căn phòng trống.

Căn phòng chỉ có vài thứ là một chiếc giường, tủ gỗ và chiếc bàn cùng kệ sách nhỏ. Ấy thế điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên là căn phòng này sáng bóng và sạch sẽ thoáng mát y như một căn phòng mới được xây lên hay sửa sang lại vậy.

"Lát tôi lấy cho cậu ga trải giường cùng chăn gối, tạm thời cậu cứ xếp đồ đạc cậu vào đây đi. Phải rồi, tôi bế thằng nhỏ về phòng tôi cho nó ngủ rồi tranh thủ mua đồ về cho thằng nhóc."

"Khoan, đợi tôi một chút." Tôi loay hoay tìm kiếm trong balo thứ được gọi là tiền đưa cho Nami "Cô cầm lấy tiền tôi mua cho thằng nhỏ là được rồi."

Nami đứng yên một chỗ, vẻ mặt cau có xuất hiện, một người có thể thích thú với điều tôi đang làm hay sao? Dù bề ngoài có thể nhận để bản thân người kia vui vẻ nhưng không phải tôi mà là người khác thì có khi Nami nhận tiền thì lại chuyển qua vấn đề khác rằng "có vài đồng cỏn con cũng lấy". Nhưng nếu cô ấy không lấy thì chính tôi lại cảm thấy day dứt kém chăng? Đường hoàng đã cho tôi ở nhờ, chi phí cho đứa trẻ con này đâu phải ít có thể nói là có ngay số tiền khổng lồ xuất hiện.

"Tôi hiểu được ý định của cậu nhưng mà chi phí sẽ chia nửa không còn vấn đề gì chứ?"

Tôi gật đầu đồng ý "Vậy tạm thời cứ lấy hết tiền tôi rồi cô trả sau cũng được."

Hết lời, Nami nhận lấy số tiền và bỏ đi. Tôi kéo theo đồng balo đựng ít đồ đạc với quần áo vào trong. Đồ của tôi rất ít, hầu như chỉ có vài bộ quần áo mùa đông thêm một ít mùa hè để phòng tránh tương lai đi ở xa không còn trở về nữa. Thêm vài thứ liên quan tới tài sản cá nhân là thẻ ngân hàng và bằng đại học, hồ sơ việc làm...

Tôi kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống và đặt cẩn thận máy phát nhạc nhỏ nhắn lên trên chiếc bàn nhỏ. Cái máy này do Law năm ngoái tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Ba năm yêu nhau duy nhất năm ngoái là anh ấy tặng quà cho tôi, ngay cả dịp tết, valentine, giáng sinh hay lễ hội nào đó chỉ có tôi tặng quà, ít nhiều còn nghĩ ngợi tới nổ óc để tránh những thứ anh không thích và trùng với món quà trước đó. Món quà đầu tiên anh tặng cho tôi từ đó đến giờ cũng đều do có tác động thúc ép mới tặng tôi. Chưa kể đến nhiều dịp tôi còn chẳng được nhìn thấy anh.

Bỏ qua vấn đề này, tôi bắt đầu bật một bài hát bên trong máy cho nó phát. Nhưng được vài phút âm thanh phát ra từ máy tắt hẳn. Bản thân tôi giờ mới có thể nhớ ra được rằng đã bao lâu tôi chưa động tới cái máy này, chẳng chịu để tâm đoái hoài khiến cho cái máy này bị bỏ rơi một góc. Ban đầu hầu như ngày nào tôi cũng bật lên nghe một lúc, vậy mà bấy lâu nay lại bỏ quên nó. Tôi lấy chiếc sạc và sạc pin cho máy.

Tôi bước ra khỏi phòng thì Nami cũng trở về đem theo một đống đồ mang vào phòng bếp. Kể từ khi tới đây, tôi để ý có một cửa hàng tạp hóa, bên trong đều đầy đủ mọi thứ bao gồm cả đồ cho trẻ con, mà cửa hàng chỉ cần đi bộ là có thể tới.

Nami mặc tạp dề bước vào phòng bếp, trên tay chuẩn bị đống dụng cụ và gia vị bắt đầu nấu ăn. Ngày hôm nay có vẻ như cô ấy phải ăn cùng người khác nên coi chừng có chút chưa quen với vấn đề này.

"Cần tôi giúp gì không?"

Nami ở bên bật bếp gas lẳng lặng nói "Cậu pha sữa cho thằng nhỏ, lát nó dậy tôi cho nó uống là được rồi."

Tôi gật đầu không trả lời gì thêm. Bắt đầu đi pha nước nóng, chuẩn bị cốc và bột chỉ chờ nước nóng bắt đầu pha chế.

"Cậu giống như ở dưới quê lên đây sinh sống và xin việc ấy nhỉ?"

Tôi khựng lại vài phút vì bất ngờ trước câu hỏi. Lên đây sinh sống thì có phần đúng nhưng ở dưới quê lên thì lại sai lầm. Nhìn qua có vẻ giống nhưng nếu bám víu vào gia đình thì gia thế của tôi lại rất to lớn. Nhà làm trong ngành chính trị bấy lâu nay, bản thân tôi còn không biết mẹ tôi rốt cuộc là phu nhân xinh đẹp và xa hoa tới thế nào.

Thấy tôi không nói gì mà chỉ im lặng, Nami bắt đầu nói thêm "Tôi chỉ trêu cậu lát thôi, nếu có gì thì tôi xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, tôi không để bụng, với cả cũng đúng là như vậy một chút."

Một chút có khi sẽ hợp hơn. Nếu không phải vì bị sa thải, không phải vì bị ruồng bỏ có lẽ giờ này tôi cũng đâu xuất hiện ở đây. Mà kể ra nếu tôi không xuất hiện thì thằng nhỏ tôi gặp liệu giờ này có còn sống hay đã chết? Ông trời thật thích chơi đùa với số phận loài người, luôn luôn thả mình trên sợi dây mỏng manh, tử thần đi qua có thể tự do lấy mạng bất cứ lúc nào, việc còn lại tùy thuộc vào sở thích. Đến bây giờ tôi còn chưa hiểu ra giá trị tồn tại của bản thân sao có thể hiểu mọi thứ đang xảy ra xung quanh trong cuộc sống này kia chứ.

Ngồi yên chăm chú từng công việc của riêng, thằng nhỏ nằm trong phòng một mình có vẻ bắt đầu cảm thấy cô đơn, bí bách, khó chịu từ tiếng khóc nhỏ dần chuyển sang khóc ầm lên thấy rõ. Kì thật, tôi cũng không thể hiểu được sao thằng bé có thể khóc to tới như vậy.

Nami ở bên tắt bếp gas dừng hoàn toàn công việc nấu ăn, kêu tôi lên trên bế thằng bé xuống. Tôi vội vã rồi làm theo. Nhưng khi vừa bước ra tới cửa phòng bếp, tôi liền nhận ra có thứ gì đó rất quan trọng, liền đứng lại vài giây nói với Nami.

"Chúng ta nên đặt tên cho thằng nhỏ này chứ, cứ gọi như vậy cũng không tốt đâu nhỉ?"

Đôi mắt cô ấy sâu thẳm, dựa trên cánh tủ tỏ vẻ ưu tư nghĩ ngợi "Để xem, hm?"...


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Thông báo khẩn: Hai tuần sau sẽ không có chương mới bởi vì thi học kì I đó nên sẽ tạm drop nha 🙄😆😆🐷🐷. Sau hai tuần sau sẽ bù lại chương và đăng chap mới bên Fic "LawLu [Mối tình đơn phương]" nhé!

Nhân tiện có ai đặt hộ tên thằng nhỏ giúp thì rất cảm ơn nha :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net