Cherry and Bomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Tân Thế Giới, cái tên Cherry trở nên vô cùng nổi tiếng vì những lời đồn không biết xuất phát từ đâu ra, tin đồn ấy phát triển đến nỗi bọn họ còn đặt cho cô ấy một biệt danh riêng, Đứa con của tử thần
/
Cherry, một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm và là con gái lớn của nhà Trafalgar.

Nhiều năm trước, tôi và em trai chỉ là dân tị nạn tại thành phố Tablet, một hòn đảo nhỏ tại Tân Thế Giới. Chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi dưới đáy xã hội hàng ngày chỉ biết lao động cật lực để tìm miếng ăn. Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ có thể ở đây mãi đến cuối đời thế nhưng vào ngày hôm ấy, chính cái ngày đã giúp cuộc đời của bọn tôi được thay đổi.

Hôm đấy là một ngày âm u, bầu trời vây kín toàn mây đen mờ mịt, tôi nhận thấy rằng người dân ở thành phố này đang chạy trốn thì phải. Tôi không hiểu hành động suốt cả buổi sáng của bọn họ, không một ai trả lời câu hỏi của tôi mà dường như đều đang hoảng hốt chạy trối chết, cảm giác như họ đang chạy thoát khỏi tử thần vậy. Đến lần thứ 2 tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thành phố đã không còn một bóng ma nào cả Mọi người đều đang trốn trong nhà của họ và khoá chặt cửa lại, điều này làm tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Thế nhưng trong tình cảnh này mà cơn bạo bệnh của em trai lại tái phát, nó nằm co rúm một góc trong căn chồi xập xệ cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, có vẻ như nó vẫn chưa tỉnh lại cũng một thời gian khá dài. Tôi đánh thức nó dậy sau vài tiếng gọi, nó vẫn còn mơ màng trong cơn sốt mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Dậy thôi, chúng ta cần phải nhanh chóng đi tìm bác sĩ, nếu không bệnh sẽ ngày càng nặng"
Thế nhưng, toàn bộ mọi người đều trốn cả trong nhà rồi thì ai khám cho nó đây ?

Tôi dắt nó đi khắp thành phố nhưng không một ai chịu giúp đỡ chúng tôi, họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt vô cảm. Chúng tôi trở về lại căn ổ xập xệ đó, bệnh của em tôi ngày càng trở nặng hơn nên tôi không thể mang nó theo đi tìm bác sĩ được nữa, tôi nghĩ rằng một mình tôi có thể tự mình đi tìm người giúp đỡ. Trời dường như âm u hơn trước, từng giọt mưa đá như muốn trút xuống, thời tiết ở Tân Thế Giới vốn rất khác thường nên có lẽ đây cũng là điều đương nhiên. Tôi bước đi trên con đường vắng tanh, mọi thứ đều im ắng hết sức lạ thường, à bây giờ thì tôi hiểu vì sao mọi người lại trốn hết trong nhà rồi. Tôi tự nói với bản thân mình:

"Chuyến này tèo thật"

Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy 2 con tàu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nếu tôi đoán không sai thì đây là tàu của bọn hải tặc khét tiếng tàn bạo, tờ truy nã của bọn họ được treo trên bảng thông tin mỗi ngày với số tiền truy nã ngày càng cao, băng hải tặc Heart và Mũ Rơm. Thế đ*o nào bọn họ lại có mặt ở trên một hòn đảo nhỏ này cơ chứ ? Có thể do tàu của họ bị lạc trong đám sương mù bao bọc xung quanh hòn đảo này không chừng.

"Này đứa bé, cháu có thể cho ta hỏi đường một chút được không, yohohoho.."
Tôi cảm giác hình như có ai gọi mình thì đột nhiên trước mắt xuất hiện bộ xương khô và một con tuần lộc biết nói. Hình như tôi lên thiên đường rồi thì phải ?

Cú shock này không tiếp nhận nổi với đứa trẻ như tôi nên việc lăng ra ngất xỉu cũng không có gì là lạ cả. Một con tuần lộc và một bộ xương....đó là cảnh duy nhất tôi thấy trước khi bất tỉnh.

Lần thứ 3 trong ngày tôi tỉnh lại, không phải là căn chồi xập xệ quen thuộc mà là một căn phòng xa lạ. Từ xa, có rất nhiều tiếng bước chân bước tới. Có lẽ là tôi đã bị bắt cóc bởi bộ xương khô, sao ông trời cứ thích dày vò con thế này.

"Cậu Luffy cậu nhìn này, tôi đã nhặt cô bé này ở thành phố. Chắc cô ấy bị tôi doạ sợ đến bất tỉnh rồi yohohoho"

"Có thể cô bé này là quái vật trong mấy quyển sách đô thị chăng ?"

"Nè Robin, cậu không thể nào nói chuyện bớt đáng sợ một chút sao. Nhìn cô ấy có chỗ nào mà giống quái vật chứ"

À rồi, giờ thì tôi biết mình chưa lên thiên đường rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì mình đã bị băng Mũ Rơm bọn họ bắt cóc đi. Giờ này chắc thằng em ở nhà đang bệnh nặng lắm cho xem, thật là, đã nghèo còn mắc cái eo.

"Mọi người tập trung ở đây mở tiệc hay gì mà không nói với tôi vậy ? Ở đó có thịt à, thịt thịt thịt tôi muốn ăn thịt !!"

"Cái tên lóc nhóc này cậu im lặng giúp tôi cái ! Tiểu thư Nami và quý cô Robin, hai người muốn ăn gì không. Hả, mấy cậu lại mang thêm ai về thuyền đây ?"

"Ông Brook đã nhặt cô bé này trên đường, bị ông ấy doạ đến té xỉu nên cũng phải có tí trách nhiệm với người ta chứ. Sẵn tiện cậu mang cho tôi một phần cơm lên đây đi, cô bé có vẻ đã lâu chưa ăn gì rồi. Luffy cậu đừng có mà kéo đứa trẻ như giấy thế !!"

Cái thuyền chết tiệt này là sao đây? Mang thức ăn cho con mồi mình mới bắt được ? Chắc muốn nuôi béo rồi bán à. Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu bọn họ nghĩ gì

"Luffy! Đã dặn bao nhiêu lần là không được phá người bệnh mà, cô bé đang kiệt sức chờ khi nào cô ấy khoẻ lại rồi thì hãy kéo"
Con tuần lộc mà biết nói nhiều ghê, cái băng này toàn bọn kì lạ lắm mồm không thế

Rầm!

Tôi đang hoang mang không biết chuyện kì lạ gì xảy ra nữa, vài giây trước còn đang nằm mà thoắt cái đã rơi xuống giường, là tên nào gây chuyện cơ chứ ?

"Ây ya đau ghê, ai mà ác ôn thế cơ chứ. Mấy người không có lương tâm hay sao mà nỡ kéo rớt một người bệnh như thế hả ?"

Rồi toang, mồm nhanh hơn não rồi. Hi vọng bọn họ không vứt mình cho cá mập xé tan xác

"Nè Luffy tôi đã dặn cậu khi nãy rồi mà, đừng có phá người bệnh, cậu này là muốn ăn đòn có phải không ?"

"Hihi tôi xin lỗi tôi lỡ tay tí. Nè, nhóc không sao chứ ?"

Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi chứ, tên thuyền trưởng ban đầu nhìn ngu ngốc thế mà hắn ta còn ngu ngốc hơn tôi tưởng. Nói đúng hơn là ngang ngược thoái hoá mà. Thật buồn cười, băng hải tặc có tên thuyền trưởng ngốc nghếch ngây thơ thế này mà cũng trở nên nguy hiểm tàn bạo như lời đồn sao ? Thật không hiểu nổi, nhìn bọn họ toàn những người kì lạ thôi.

"Các người có thể cho tôi về không ? Em tôi nó còn đang bệnh, tôi hi vọng mình sẽ về kịp trước khi nó nghẻo"

"Nè Robin, tôi thấy cô với con bé đó hợp nhau thật"

Tên mũi dài lại ba hoa tiếp, hắn ta cứ nói luyên thuyên mãi, nghe mà chóng cả mặt. Hi vọng bọn họ có thể cho tôi đi một cách nhanh gọn

"Có thể mang tôi theo không ? Tôi định vào thành phố tìm chút thức ăn. Sanji, cậu ở đây chuẩn bị lo nấu nướng đi, tôi sẽ mang về thật nhiều món ngon cho cậu nấu shishishi"

Tôi liếc nhìn tên thuyền trưởng không biết là ngây thơ hay ngu ngốc của bọn họ, chẳng phải tất cả cửa tiệm trong thành phố đều bị bọn họ doạ đến nỗi đóng cửa hết hay sao. Mà thôi cứ kệ hắn ta đi, miễn sao hắn cho tôi về là được rồi, hi vọng hắn ta không lạc đường trong lúc đi tìm mấy cửa tiệm.

"Cô bé, nhóc bảo em nhóc đang bệnh à ? Có cần tôi đến giúp 1 tay không. Tôi là bác sĩ rất giỏi đó"

"Đúng đó, hay là để Chopper đi theo cô nhóc sẵn tiện canh chừng Luffy đi, cậu ta mà đi lạc thì nhất định cậu Hổ sẽ lại cào nhào bọn tôi mất"
Tất cả đều đồng loạt nhìn tên đó với ánh mắt đáng thương, cái thuyền này bị làm sao vậy ? Thật không thể hiểu nỗi đầu bọn kì quái này đang nghĩ gì nữa.

"Thật sự rất cảm ơn mọi người, sau này nếu gặp lại tôi nhất định sẽ báo đáp. Còn bây giờ trong người tôi không có gì cả.."

"Không sao đâu, chỉ cần nhóc chỉ đường cho ta là được rồi"
Tên thuyền trưởng ngốc này cũng thật là tốt bụng đến cảm động quá đi mà...

Khi tôi bước ra khỏi tàu, lúc này trời có vẻ chập tối rồi. Tôi ở trong thuyền này đã mấy tiếng rồi sao ? Nếu không nhanh trở về thì nguy mất. Mà trước hết phải chỉ đường cho tên ngốc này cái đã

"Nè cậu gì đó ơi, cậu chỉ cần đi thẳng vào thành phố, cách đó không xa thì tìm nơi có để bảng Motymp. Đó là cửa hàng lớn nhất trong thành phố này rồi đấy, cậu cứ đập cửa kêu thì người ta sẽ ra bán cho cậu thôi..."
Nhìn thấy hắn thì ai mà không dám mở cửa bán cơ chứ, chắc chắn bọn họ sẽ bị hắn hù vỡ mật cho xem. Mà thôi cứ kệ hắn đi, mình cần phải về nhà gấp.

"Này chopper, nhờ cậu chăm sóc cô nhóc đó. Tạm biệt hai người nha"
Đi cũng nhanh thật đấy, bay cái vèo chắc cũng đến nơi luôn rồi...

Đứng trước căn chồi nhỏ, mọi thứ dường như vắng lặng, ngay cả tiếng thở cũng không có. Đùa à, không lẽ nghẻo thật rồi ?

Tôi hoang mang mở cánh cửa nhỏ ra, kinh ngạc thật, không có một bóng người nào cả... Bệnh như này thì có thể đi đâu được chứ, cái thằng này mọi hôm không nói năng gì cả, hôm nay lại đột nhiên biến mất khiến tôi như muốn bốc hoả. Chú tuần lộc nhỏ tò mò bước vào trong, khi bước ra thì phán một câu xanh rờn

"Chắc là bị bắt cóc rồi, nhìn nè, ở đây còn rơi lại một số thuốc mê. Loại thuốc này thông dụng, có thể người này mua trong thành phố. Đi tìm quanh đây chắc sẽ thấy"

Có kinh nghiệm ghê, chắc bị bắt cóc nhiều lắm mới có thể bình tĩnh được như này. Bỏ đi, cứ đi tìm trước rồi tính, bây giờ mà hoảng loạn chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.

"Chúng ta chia ra tìm đi, thật xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu như vậy"

"Không sao đâu, nếu để Luffy biết thì cậu ấy thể nào cũng lật cái thành phố lên tìm cho xem. Tôi phải tìm ra em trai của nhóc trước khi để Luffy biết nếu không lại to chuyện"

Tôi gật đầu cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy đến phía đông thành phố, nơi tụ tập của những con người không mấy tốt đẹp gì. Thủ lĩnh của bọn họ là kẻ có năng lực trái ác quỷ, chúng hay đi gây chuyện trong thành phố nhưng không ai dám ngăn cản hay nói một lời. Tôi nghĩ rằng, thằng em tôi có lẽ là do bọn này bắt. Bọn khốn thối tha

"Tên Genius đâu rồi, bảo hắn thả em trai tao ra nhanh lên. Một thằng bé bị bệnh không có sức kháng cự mà bọn mày cũng bắt cho được, đúng là khốn nạn mà"
Từ phía trong chỉ có hai tên đi ra, dường như bọn chúng đang bận chuyện gì đó

"Hả? Tưởng ai ra là con nhóc này. Hôm nay bọn ta không rảnh để đùa giỡn với ngươi, mau về đi. Xúi quẩy thật chứ"

Dường như chỗ bọn chúng ở đang xảy ra chuyện gì đó, bên trong ồn ào hơn thường ngày

"Đợi đã, các người mau thả em trai ta ra không thì ta sẽ quậy nát chỗ này của các ngươi!"

Vẻ mặt của 2 tên đó nhăn nhó lại, nhìn tôi như một đứa kì lạ.

"Hả, nhóc nói nhảm gì thế. Bọn ta bắt tên bệnh hoạn đó về làm gì cho thêm việc. Mau cút về đi. Ta khuyên nhóc 1 lời, hãy mau rời khỏi đây càng sớm càng tốt, hắn sắp đến rồi"

Rầm!

Chúng đóng mạnh cửa lại, dường như họ là đang nói thật, vậy là thằng em trai của tôi không có ở đây. Nhưng người mà bọn chúng nói sắp đến là ai ? Có thể là người đã bắt mất thằng em ngu ngốc chăng ? Đau đầu thật

Một bông hoa cúc nhỏ không biết từ nơi nào bay đến rơi xuống trên vai tôi. Dường như trong chốc lát, tôi cảm thấy mọi thứ sẽ ổn hơn. Ai lại nỡ làm gì một thằng nhóc đang bệnh chứ.

Chúng tôi là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều tựa nhau sống. Vì vậy, việc chúng tôi trưởng thành hơn những đứa bé cùng lứa cũng là điều đương nhiên. Vả lại chúng tôi cũng không giống như những đứa trẻ bình thường khác, nên tôi có thể tin rằng nó có thể tự lo được cho bản thân. Hiện tại cần phải nhanh chóng đi tìm người giúp đỡ mới được.

Tôi không hề nhận ra rằng phía sau mình xuất hiện một người. Đến khi quay lưng lại, con ngươi co rút nhìn chằm người trước mặt.

Người ấy có rất nhiều hình xăm, đôi mắt có quần thâm và đội một chiếc nón lông, nếu nhớ không lầm thì tên này là Trafalgar Law, thuyền trưởng của băng hải tặc Heart.

Khác với Mokey D. Luffy, tên thuyền trưởng này là một trong những hải tặc có nhiều lời đồn đại đáng sợ. Biệt danh Bác Sĩ Tử Thần của hắn cũng không phải là cái gọi trống rỗng. Hắn ta đã từng moi sống tim 100 tên hải tặc khác chỉ để đạt được mục đích riêng của mình, điều này cho thấy sự máu lạnh khủng khiếp của hắn. Thậm chí người dân ở thành phố này còn hay doạ trẻ con rằng nếu bọn chúng không ngoan, tên này sẽ xuất hiện và giết chết bọn trẻ, đã có lúc thằng em ngu ngốc của tôi mất ngủ vì mơ thấy thằng cha này đuổi giết nó.

Liệu bây giờ giả mù lừa hắn để qua ải được không, ai mà dám mở mắt nhìn hắn cơ chứ. Nhắm mắt cũng đủ thấy sát khí đằng đằng của tên kia đáng sợ cỡ nào rồi. Má ơi, muốn khóc quá. Ai cũng được làm ơn cứu tôi đi, thằng em trai còn chưa cứu được mà chết trước thì nhục nhã lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net