Cherry and Bomb ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuyện tốt sắp được thực hiện đột nhiên thành viên của băng Hải Tặc Heart tràn vào phá hỏng bầu không khí ái muội vừa nãy. Theo sau đó là thành viên của băng Mũ Rơm.

"Các cậu vào đây làm gì vậy ?" Luffy tỉnh bơ hỏi chuyện

Cái đám đó nhìn thuyền trưởng của mình từ trên xuống dưới. Rất tốt vẫn còn nguyên vẹn! Nhưng mà tại sao trên tai Mũ Rơm có nhiều dấu răng vậy ?

Sanji và Zoro đạp cửa đi vào, nhìn thấy tư thế rất trong sáng của hai người mà máu làm phụ huynh bắt đầu trỗi dậy

"Luffy, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả ? Đừng có mà hú hí công khai như vậy, bị phát hiện là toi đấy biết không ?" Sanji lại giở giọng một bà mẹ chuẩn bị có đứa con bị người ta ôm đi mất.

"Tôi biết rồi, tôi thành thật xin lỗi" "Đứa con" nghe lời cuối đầu khoanh tay xin lỗi "việc xấu" mà nó vừa làm. Bảo thằng nhóc này là thuyền trưởng chắc không ai tin đâu

Trong khi Luffy phải loay hoay xin lỗi thì bên cạnh cậu, thuyền trưởng Heart đang phải hứng chịu một cú shock trên trời rơi xuống. Hình tượng nam thần cất công gầy dựng nhiều năm trong phút chóc đã sụp đổ hoàn toàn. Chắc chắn cái đám thuyền viên trên tàu sẽ nghĩ thuyền trưởng của chúng là một tên cầm thú...
Trong một ngày mà sợi dây lí trí của Law đã bị đứt đến hai lần, tơi tả hết sức.

Nhìn thấy ánh mắt không thể tin của thuyền trưởng nhà mình, Shachi đành phải an ủi một tiếng: "Không phải vậy đâu thuyền trưởng, khi nãy bọn tôi vào chưa thấy cái gì hết!"

Law nghi ngờ nhướng mày, lại nhìn thấy Penguin, Ikkaku, Clione đồng loạt dơ tay khẳng định lời nói khi nãy của Shachi không phải là bịp. Cũng thật là, cái đám đó thật sự xem hắn là một tên ngốc dễ lừa như vậy à ?

"Cũng gần tối rồi, bọn tôi đến đây để mang tên thuyền trưởng này về tàu. Vậy tạm biệt mọi người!" Zoro nói tạm biệt với đám thuyền viên của băng Heart sau đó nhìn qua Law, gật đầu chào tạm biệt một cái rồi xách cổ tên nhóc đang loi nhoi này đi

"Anh Hổ, tôi thật sự biết sai rồi màaa!" Luffy bày ra vẻ mặt đáng thương bám chặt vào người Law, dù Zoro có kéo cỡ nào cũng không chịu đi

"Nè Luffy, cậu mau buông tay ra nhanh lên, mọi người đang chờ cậu về đó" Sanji bất lực ngồi gỡ từng ngón tay của Luffy đang bám trên người của tên Trafalgar. Cả băng hải tặc Heart câm lặng ngồi nhìn ba người. Một người kéo, một người gỡ, một người la hét ầm ĩ giống hệt gia đình có đứa con bỏ nhà theo trai không muốn về

"A, tiểu thư Nami. Cô đến đây làm gì vậy ?" Nhìn thấy Nami đang đi lại đây, Sanji vui vẻ vứt thuyền trưởng qua một bên mà chạy đến chỗ hoa tiêu

"Tôi thấy các cậu vẫn chưa về nên đến xem sao, không ngờ lại gây náo loạn như vậy!" Nami tức giận đá 3 tên ngốc này một cái, đúng là một đám ồn ào phiền phức

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tất cả đứng lên đi về thôi!"

"Luffy cậu thật là, đã lì còn ngang"

"Cả hai cậu nữa, đi mang một tên ngốc về mà lại làm ầm ĩ lên như vậy. Đúng là nhục không kể hết với mấy người mà"

"Về tàu tôi nhất định sẽ thu các cậu mỗi người 200 vạn beli để trả tiền công đi đón tên ngốc mấy người!"

Băng hải tặc Heart: "..." Không sao, chúng tôi quen dần rồi

Đang thuận tay dạy dỗ đám ngốc thì bỗng nhiễn cô ta nhớ ra điều gì đó

"À mà anh Hổ này, Bepo và hai đứa nhóc đang ở chỗ chúng tôi. Anh không cần lo lắng đâu"

Thấy Law gật đầu đã hiểu, Nami liền xách cổ mấy tên kia đi về. Lúc về còn không quên đứng lại xin lỗi mấy lần với bọn họ.

Tên thuyền trưởng của cô đúng là bám người mà, đã kéo hắn đi như vậy rồi mà vẫn cố bấu víu lại. Sự nhẫn nhịn của phụ nữ bọn họ là có giới hạn, nhịn không được là đành phải đấm mấy cái đến khi tên ngốc đó im lặng mới thôi. Nhưng mà ở đây còn có một tên "bảo mẫu siêu cấp", nếu cô đấm Luffy nhất định sẽ bị hắn ghim chết mất, vẫn nên nhịn lại thôi

"Khoan đã Nami, anh Hổ còn chưa hết giận nữa mà. Tối nay tôi sẽ ở lại với ảnh, cậu về tàu trước đi!" Cậu ta vẫn có ý định chạy trốn nhưng đã kịp thời bị Nami khống chế đứng trở lại

"Còn hai đứa nhóc kia cậu định thế nào ? Chính cậu bảo muốn gặp bọn nó mà, bây giờ lại định quẳng mất à ?" Nami tức giận đạp chân cậu ta một cái rõ mạnh

"Nhưng mà anh Hổ..."

"Bây giờ cậu mà làm phiền anh ta nhất định anh ta sẽ nổi giận cho xem !"

Quả nhiên Nami nói đúng, anh Hổ giận rất lâu cũng rất không thích bị làm phiền. Nếu cậu cứ xông thẳng vào như vậy sẽ bị anh ta mắng cho một trận rồi đuổi về cũng không chừng

"Được rồi, vậy tôi về là được chứ gì"

Cuối cùng, sau bao nhiêu lời nói thuyết phục không chút kẽ hở của Nami, Luffy đành nghe lời buồn chán trở về thuyền.

Tuy rằng nửa đêm có trèo lên giường anh Hổ, nhưng đó là chuyện của một lát sau....
/
"Các cậu về rồi à ? Có cần uống chút trà không ?" Brook đột nhiên xuất hiện từ trên không trung, trên tay còn cầm một tách trà vừa pha xong

"Ông Brook, hai nhóc kia và cậu Bepo đâu rồi ?" Tiện tay cầm lấy tách trà Brook đưa cho, Nami đẩy cửa bước vào phòng làm việc của mình rồi tìm thứ gì đó

"Hai đứa nhóc ấy đang ngủ, trông chúng có vẻ rất mệt. Cậu Bepo thì đang nói chuyện với Chopper" Robin xuất hiện với cuốn sổ vẽ trên tay, cô đưa nó cho Nami. Có lẽ đây là thứ mà nãy giờ Nami vẫn luôn tìm kiếm

"Cô đã đặt nó trên bàn trà khi nãy. Có lẽ đi vội quá nên quên mang nó theo"

"Ra là vậy, làm nãy giờ tôi tìm mãi mà không thấy" Cô ta vỗ tay một cái rồi ngại ngùng cười

"Cô tìm quyển sổ này làm gì thế ? Cũng đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó"

"Tôi định đưa nó cho Bepo mượn vài hôm, cậu ta bảo cần cập nhật thêm thông tin của vài hòn đảo mới ở Tân Thế Giới" Không biết cái băng hải tặc đó lại âm mưu chuyện gì nữa đây, anh Hổ toàn làm mấy việc khiến người ta không ngờ trước được. Mà cứ kệ đi, hắn ta có rào trước chắn sau thì cũng vì lo cho tên ngốc Luffy xảy ra chuyện thôi

"Hình như hai nhóc kia dậy rồi, tôi qua bên đó xem một tí. Nami, cô đừng nghĩ nhiều quá. Cậu Hổ nhất định đã có suy nghĩ trước khi làm" Robin mỉm cười đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò Nami uống xong trà thì cứ mang tách ra để bên ngoài
/
"Thằng nhóc này, đừng có nhéo má tôi nữa !" Tên Mũ Rơm từ nãy đến giờ cứ bị thằng em tôi kéo má hết bên này sang bên khác, chỉ vài phút sau nó đã đỏ lên như quả cà chua chín

"Kì lạ thật, má của anh kéo mãi vẫn dài ra này!" Thằng nhóc chơi đến thích thú vô cùng

"Tất nhiên rồi, vì tôi là người cao su mà. Á đau đau đau đừng kéo nữa !"

"Anh thật là thú vị đó nha, nhưng mà tôi vẫn thích Bepo hơn"

Trong phòng ăn nhốn nháo vô cùng, toàn bộ đều là tiếng của Luffy và thằng ngu ngốc đó. Muốn ăn một bữa yên tĩnh cũng không được nữa

"Món ăn ra rồi đây, mấy đứa cứ ăn thoải mái" Sanji bước ra từ phòng bếp, cả người hắn ta chảy nhiều mồ hôi như mới đi ra từ phòng xông hơi vậy

"Anh ổn không vậy ? Tôi thấy mặt anh hơi đỏ kìa" Tôi nhìn hắn ta thật lâu, hình như hắn ta đang giấu điều gì đó thì phải ? Chẳng lẽ hắn định bỏ độc vào đây à ?

"Không có gì đâu, chỉ là nhiệt độ trong phòng bếp hơi nóng mà thôi, các cậu muốn uống gì không để tôi làm cho ?"

"Hiện tại thì không cần đâu, cậu cứ đi nghỉ ngơi đi" Tên Mũ Rơm xua tay tỏ ý đang ăn tránh làm phiền. Quả nhiên chỉ có lúc ăn là lúc hắn thật sự nghiêm túc nhất

"Ôi quý cô Robin, cô vừa đi đâu về sao ?" Lại chứng nào tật nấy nữa rồi...Thấy gái là lại xồn xồn lên như mấy tên mất não

"Tôi vừa từ phòng Nami về, Sanji phiền cậu mang một đĩa trái cây ra đây giúp tôi nhé ?" Cô ta lại định làm gì nữa đây

"Được rồi, cứ để tôi thưa quý cô Robin!"

Khi trái cây được hắn ta mang lên bàn, thằng em tôi nhanh chóng xử gọn cái đống đó chỉ trong vòng vài phút. Thật là hết nói nổi mà

"Này cô nhóc, nhóc không định ăn trái cây à ?" Robin khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác rợn tóc gáy như này là sao nhỉ ?

"Không ăn được, vô cùng khó nuốt" Tôi xoay xoay quả táo trên tay mình rồi dùng móng tay ghim chặt vào phần thịt táo. Nước từ phần thịt táo chảy ra bám vào phần móng tay, hương thơm của quả táo nhanh chóng trở nên vô cùng khó ngửi

Trong lúc bất cẩn, Luffy đã làm rơi ra ngoài bàn quả cherry nhỏ, nó đang lăn đến chỗ của tôi.

Bị hấp dẫn bởi loại quả kì lạ này. Tôi cầm nó lên xem, ngơ ngác hỏi: "Cái gì đây ?"

"Nhóc không biết nó à ? Đây là trái cherry, ta nghĩ nhóc cũng phải nhìn thấy nó dù chỉ một lần rồi chứ ?" Robin ngạc nhiên hỏi, Tân Thế Giới là nơi loại quả này được trồng nhiều nhất. Tại sao con bé lại không biết đến nó ?

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó, tôi biết rõ tất cả các loại trái cây nhưng trái cherry này thì..." Lạ thật đó

"Nhóc ăn được nó không ?"

"Để xem..." Tôi lấy móng tay ghim vào phần thịt quả. Tốt quá, nó không trở nên hư thối như mấy loại trái cây khác. Tuy nhiên, ăn được hay không thì vẫn chưa biết được

"Nhóc ăn thử đi, nếu ăn không được thì cứ nhổ bỏ" Trong mắt Robin tràn đầy ý cười, cô ta mang đến một viên kẹo phòng hờ nhỡ tôi ăn xong cảm thấy khó chịu thì cứ ngậm viên kẹo này

"Vậy thì....để thử một tí vậy" Tôi há miệng, xử lí hết cả quả cherry. Trong lúc chờ đợi cảm giác khó chịu đến, tôi lại nhận thấy nó không hề khó ăn như tôi nghĩ, ngay cả cảm giác buồn nôn cũng không có.

"Ăn được mà, đúng không ?" Robin cười cười đưa cho tôi một tách trà nhỏ

Tôi đưa tay nhận tách trà, có vẻ nó vừa được pha cách đây không lâu, hơi nóng còn đang bốc lên này.

"Cảm ơn vì tách trà. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện đây là loại quả duy nhất mà tôi có thể tiêu hoá đó" Tự nhiên lại muốn ăn tiếp quá

"Ở đây vẫn còn nhiều lắm, cứ thoải mái mà ăn. Nhóc cũng biết chọn thật đó, cherry là loại trái cây mắc nhất ở Tân Thế Giới rồi. Một lạng cũng phải cả trăm beli chứ chả rẻ gì" Tên Mũ Rơm vừa ăn vừa nói chữ được chữ không khiến người nghe muốn ù tai, hoa mắt, chóng mặt, tam quan sụp đổ

"Luffy! Cậu đừng có vừa ăn vừa nói. Con nít học theo sẽ không tốt đâu" Robin nghiêm khắc nhắc nhở hắn ta như dạy một đứa nhóc nghịch ngợm. Người đàn ông này, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi đây ?

"Ủa ? Cherry biến đi đâu mất hết rồi ?" Thằng em tôi thò tay vào giỏ định lấy thêm, không ngờ lại chẳng mò được trái nào. Nó hoang mang tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy gì

Sau khi bỏ nốt quả cuối cùng vào miệng, tôi vỗ tay một cái vô cùng hài lòng. Nhìn thấy thằng ngốc ấy vẫn đang tìm kiếm từ nãy đến giờ, đành phải bất lực lên tiếng giải thích vậy: "Không cần tìm nữa đâu, chị ăn hết cả rồi"

"Hả?! Chẳng phải bà không ăn được trái cây sao ? Mau trả cherry lại đây cho tôi nhanh lên!" Nó tức giận lao đến chỗ của tôi, định thật sự ép tôi hoàn trả lại số trái cây vừa ăn khi nãy. Nuốt vào rồi thì làm trả lại bằng cách nào chứ ?

"Đừng có làm lớn chuyện như vậy nữa. Chỉ là vài quả thôi mà, ở đây còn cả đống loại trái cây khác này!" Tôi tức giận đạp vào chân nó một cái, dùng hết sức mà đạp mong sao cho chân nó lún xuống đất thì càng tốt

"Cái, cái bà già này!"

Thằng nhóc tức giận lao đến phía tôi, nó chuẩn bị tư thế sẵn sàng đạp ngã chị của mình ngay lập tức. Đúng là một đứa em ngỗ ngược mà.

Ngay khi tôi đang định bay vào solo 1v1 cho thằng đó sáng mắt ra thì lại bị Robin đứng phía sau ngăn cản: "Được rồi, được rồi. À mà cho ta hỏi hai đứa một chuyện liệu có phiền không ?"

"Cô cứ hỏi thoải mái đi" Thằng nhóc trả lời ngay lập tức, giống như nó đã đoán ra được từ trước vậy

"Ta muốn biết quá khứ của hai đứa. Nhìn hành động và cách cư xử rõ ràng không giống với những đứa trẻ mồ côi bình thường" Robin ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không lẽ diễn xuất của tôi tệ hại đến vậy à ? Nhìn ra là biết có vấn đề rồi sao ?

Nhất thời cả 4 người trong phòng đều im lặng, ngay cả Luffy đang chăm chú ngồi ăn cũng phải quay lại nhìn. Tôi hoảng loạn đảo mắt liếc qua thằng em trai mình, sao nó vẫn còn bình tĩnh ngồi ăn trái cây hay vậy ?

Như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, thằng nhóc lên tiếng kết thúc cái bầu không khí im lặng nãy giờ:

"Cô đoán đúng rồi đó, chúng tôi không phải người dân trên hòn đảo Tablet này"

"Chuyện kể ra cũng khá dài, nhưng có lẽ chúng tôi...."

"Chắc không tính là con người đâu nhỉ ?"

Nó quay qua nhìn tôi, đôi đồng tử chuyển thành màu xanh rồi lại lập tức trở về như bình thường. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đã như vậy rồi đành phải nói cho bọn họ tự hiểu thì hơn

"Không phải con người ? Vậy hai nhóc là quái vật à ? Tôi càng ngày càng hứng thú với hai đứa rồi đó" Luffy ngạc nhiên chồm qua, hắn ta hết kéo tai rồi đến kéo má của tôi. Tên ngu ngốc đó nghĩ rằng hắn làm như vậy thì chúng tôi sẽ hiện nguyên hình à ? Vả lại tôi cũng không phải là quái vật như hắn nói !

"Không phải! Sai hết cả rồi. Bọn tôi là Thần. Là dạng người giống như tên Racer đó!"

"Vậy mấy đứa cũng là người cai quản nơi này à ?" Tên đó lại tò mò hỏi

Nhức đầu quá đi, tên ngốc đó cứ thắc mắc mãi, đành phải giải thích cặn kẽ cho hắn vậy:

"Cũng không phải. Nên nói thế nào cho anh dễ hiểu đây..."

"Ở chỗ chúng tôi, tất cả những người có năng lực đều được gọi là Thần Tộc. Thần Tộc chia thành rất nhiều đẳng cấp khác nhau, nhưng phổ biến nhất là Ngũ Thần Tộc, tộc này bao gồm những giai cấp cơ bản là Mộng Thần, Thức Thần, Bán Thần, Linh Thần. Trong đó Linh Thần được biết đến là vị thần mạnh nhất trong Ngũ Thần Tộc"

"Đó được biết là gia tộc là làm việc cho Đấng Tối Cao. Mộng Thần là người điều khiển giấc ngủ của con người, Thức Thần là người cai quản ý thức hành động, Bán Thần là người có thể giao tiếp với cả hai thế giới Người và Thần, cuối cùng là Linh Thần, người thống trị một vùng đất nào đó. Tên Racer chính là một trong những Linh Thần ấy, nhưng nhìn hắn ta có vẻ suy yếu hơn những Linh Thần cùng bậc..."

"Đó là năm vị thần cơ bản được biết đến nhiều nhất. Trong Thần Tộc còn có nhiều cấp bậc khác nhưng không được nhắc đến, chẳng hạn như Minh Thần, Hắc Thần... Bọn họ là điều đại kị của Thần Tộc"

"Trong đó, cấp bậc chủ chốt, gia tộc nắm giữ nhiều quyền hành nhất là Đấng Tối Cao. Bọn họ thuộc một đẳng cấp khác xa so với những vị thần thông thường mà chúng ta đã nghe, là một gia tộc kì lạ vẫn chưa lần nào xuất hiện trước mặt người khác"

"Cuối cùng, người có thể điều khiển vạn vật trên đời này, Đấng Mulen. Hắn ta là kẻ thống trị mọi thứ, là người mà nhân loại các ngươi tín ngưỡng vô cùng, bọn họ gọi hắn ta là..."

"Chúa Trời Moren"

"Chúa Trời Moren ?! Tôi đã nghe tên hắn rất nhiều lần trong mấy quyển kinh thánh, nếu tôi nhớ không lầm thì hắn ta là vị thần đã tạo ra ý thức cho con người đúng không ?" Robin chống cằm suy nghĩ, cái tên Moren này chỉ cần đi ngang qua vài thánh đường thôi cũng đã nghe được rồi.

"Không phải, tên Mulen đó không phải là người đã tạo ra ý thức" Tôi đưa tay ra, lá bài trên tay xuất hiện một cái tên kì lạ.

"Cô biết Mary không ? Ban đầu Đức Chúa Trời đã sinh ra hai vị thần tối cao mạnh nhất, là Marry và Mulen. Hai vị thần này phải cùng hợp tác cộng hưởng thì mới mang lại lợi ích cho đôi bên được. Mary có năng lực tạo ra mọi thứ, cô ta là vị thần đã sáng tạo ra con người. Còn Mulen lại có năng lực điều khiển những "con rối" ấy, cho chúng hoạt động sinh sống nhưng lại không thể nào tạo ra được ý thức. Không lâu sau đó, Mary và Mulen đã cùng nhau tạo ra thêm một thế giới mới, là thế giới của những vị thần. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, một ngày nọ trong lúc Mulen xuất thần đã phát điên mà ăn mất linh hồn của Mary. Phần linh hồn duy nhất còn sót lại đã được cô ấy dùng để tạo thành ý thức cho con người. Phần ý thức này, chính là "tác phẩm" cuối cùng mà Mary phải dùng cả linh hồn của mình để tạo ra..."

Robin thoáng nhíu mày lại, cô không hiểu tại sao một vị thần như vậy mà từ trước đến nay cô chưa hề nghe qua tên dù chỉ một lần ?

"Câu chuyện về Đức Mẹ Mary chỉ là những lời truyền tai nhau ở Thần Tộc mà thôi. Ngay cả chúng tôi cũng không biết liệu có thất sự tồn tại vị thần như này hay không nữa. Người biết rõ nhất chắc chắn là Chúa Trời Moren và gia tộc Đấng Tối Cao, gia tộc này là những vị thần đầu tiên xuất hiện ở Thần Tộc nên chắc chắn sẽ biết được Đức Mẹ Mary liệu có tồn tại thật như trong lời đồn hay không..." Tôi vừa nói vừa biến đổi lá bài thành nhiều hình dạng khác nhau để đám người đó dễ hình dung câu chuyện hơn

"Nhưng mà dù cho có thật đi nữa thì chắc chắn thần hồn đều đã tan biến mất rồi...."
/
Nơi nào đó ở Thần Tộc...

"Ta đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi hả ? Nếu để ngài ấy biết chuyện thần hồn cuối cùng của cô ta đã biến mất, nhất định sẽ nổi điên lên cho xem. Đúng là lũ ăn hại mà!"

Một tên ăn mặc sang trọng đang đạp mạnh lên thuộc hạ của hắn. Trong lúc ồn ào thì một tên thuộc hạ khác chạy vội vào, trên người bị thương đến không thể nào tơi tả hơn. Hắn ta sợ hãi bấu víu vào quần của tên quý tộc kia, miệng lấp bấp nói gì đó

"Ngươi đừng có bám đôi tay dơ bẩn lên chiếc quần xinh đẹp của ta. Hả ? Ngươi đang nói cái quái gì vậy. Mau nói to lên tên khốn chết tiệt này!" Hắn ta tức giận đá mạnh vào ngực của tên thuộc hạ đang nằm thoi thóp trên đất

Tên thuộc hạ đó trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn ta ôm đầu la hét doạ mọi người trong sảnh phải giật mình. Có vẻ như điều gì đó đã khiến hắn phát điên lên, là điều gì mới được chứ ?

"Ngài làm ơn hãy cứu đồng đội tôi. Bọn, bọn họ đang bị "Người" nuốt mất linh hồn..." Hắn ta sợ hãi khóc nấc lên cầu xin sự cứu giúp của vị Đấng Tối Cao trước mặt này. Trong cả đám lính canh, chỉ có một mình hắn có thể chạy thoát khỏi nơi đó liền nhanh chóng chạy đến đây cầu xin sự giúp đỡ

"Ngươi nói "Người" lại phát điên nữa sao ? Thần nữ đâu hết rồi, tại sao không mang thần nữ đến chỗ của ngài ?" Tên quý tộc gấp đến độ đỏ cả mặt, hắn ta không nghĩ rằng cơn điên của người này lại đến nhanh như vậy. Rõ ràng mười năm trước vừa phát điên xong mà ? Chu kì của "Người" hình như ngày càng rút ngắn lại kể từ khi cô ta biến mất

"Thần, thần nữ đã bị Linh Thú ăn mất rồi. Những thần nữ khác trong Thần Tộc đều không dám đến gần Nguyệt Cung Điện một bước..." Tên thuộc hạ kinh hoảng nhớ lại lúc quái vật đó hấp thụ sinh hồn của những thần nữ một cách tàn bạo.

"Không thể nào, phần linh hồn cuối cùng của Đức Mẹ đã biến mất. Không lẽ ngài ấy đã biết chuyện này rồi nên mới phát điên ?!" Tên quý tộc kinh sợ tột độ. Ngoài cô ta ra, không ai có thể xoa dịu được Đấng Mulen cả, thế nhưng bây giờ phần hồn cuối cùng đã biến mất. Lần này e rằng cả Thần Tộc lành ít dữ nhiều rồi...

"Mau, mau đi mở cuộc họp rồi triệu tập gia tộc Đấng Tối Cao nhanh lên. Chúng ta phải ngăn ngài ấy lại trước khi toàn bộ Thần Tộc bị phá hủy !"

"Nhưng mà thưa ngài, Đấng Vailn đã bị trục xuất khỏi gia tộc Đấng Tối Cao. Hiện tại trong gia tộc đang không đủ người..." Một tên Linh Thần xuất hiện, hắn ta che chắn kĩ càng từ trên xuống dưới cứ như mấy bà thím đi ngoài nắng 40°

"Ta không cần biết đủ hay không, bây giờ phải lập tức ngăn cản hành động của ngài ấy lại. Chỉ là một tên nhóc con cũng không ảnh hưởng gì đến sức mạnh gia tộc của chúng ta đâu"

Thần Tộc lúc ấy, không biết đã chiến đấu thế nào mới có thể ngăn chặn được đợt tấn công của Đấng Mulen. Thế nhưng cuộc chiến này chỉ để đổi lấy một giấc ngủ của sâu ngài mà thôi.

Bọn họ cần phải tìm ra mảnh thần hồn duy nhất còn sót lại của Đức Mẹ Mary. Nếu để ngài ấy lại nổi điên như lần này thì cả Thần Tộc coi như xong đời...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net