Masquerade (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đôi cẩu nam nam kia đang tận hưởng niềm hạnh phúc hân hoan thì bầu không khí bên chỗ Nami lại không khá là bao.

"Tại sao Luffy về trễ thế ? Rõ ràng cậu ta đã bảo sẽ về ngay mà ?"

"Cô thật sự tin tưởng lời nói của hắn à ?" Cherry nhướng mày khó hiểu nhìn Nami đang ngây ngốc đứng chờ trong vô vọng.

"Cứ cái đà này chắc chắn hôm nay cậu ấy sẽ không về đâu, mọi người cứ đi chơi trước đi." Ông Brook thấu tình đạt lí là người có tuổi nhất trong đám đã lên tiếng như vậy thành ra mọi người đành phải thở dài bỏ đi.

"Chị không sợ hắn ta đi lạc à ?" Lili thò đầu từ trong túi ra vẻ mặt hóng chuyện vô cùng.

Nhìn thấy con nhóc đột nhiên chui ra như vậy, Cherry hốt hoảng nhét ngược nó lại vào túi. Nếu lỡ để người khác phát hiện nhất định sẽ bị doạ không ít cho xem.

"Không đâu, bố cũng chả phải con nít nữa. Vả lại hiện tại chị cũng không rảnh để tìm hắn về."

"Không lẽ lại có chuyện gì à ?"

"Ừ, khi nãy vừa phát hiện gần đây có hơi thở của tên ngốc kia."

"Ý chị là thằng Bomb đáng sợ ấy à ?" Lili hoảng hốt chui vào túi chỉ để thò ra một cái đầu, nó hễ nghe thấy Bomb là lại lập tức rén đi.

"Chỉ là suy đoán thôi, cứ đi tìm đi rồi tính." Nếu như thằng nhóc đó thật sự ở đây thì có lẽ hôm nay bố sẽ không về rồi.

Mây đen giăng kín bầu trời đêm, trong mảng trời tối tăm ấy xuất hiện hàng trăm chiếc mặt nạ hình dáng kì quái rơi từ trên không xuống. Khắp nơi ngay lập tức trở nên náo nhiệt, pháo hoa nở rộ làm sáng cả một vùng.

"Đến lúc lễ hội diễn ra rồi. Ôi nhiều cô nàng nóng bỏng quá, tôi nên đi bên nào đây!!!" Sanji hai mắt rực sáng hoá đá ngay tại chỗ.

"..."

"Tiểu thư, cô có cần áo khoác không ? Bên ngoài trời rất lạnh." Sepher đứng một bên mỉm cười hỏi, không cần đợi cô nhóc nói một lời liền lập tức hiểu ý gài cúc áo giúp cô bé.

Cherry bình thản ngước nhìn những vì sao bị che lấp bởi đám mây đen kia, trong lòng cảm thán.

Trời hôm nay đẹp thật nhỉ.

Tuy nhiên có vẻ lại sắp có giông bão nữa rồi...
/
Tại một phiên chợ đông đúc, dòng người ồ ạt chen lấn nhau. Cảnh tượng vô cùng rối loạn nhưng nhộn nhịp khó tả.

Phía sâu trong lòng chợ.

"Các ngươi làm cái quái gì vậy hả ? Không phải ta đã bảo phải mang tất cả bọn chúng tiêu hủy rồi sao ?" Một giọng nữ đanh thép vang vọng trong góc tối của căn phòng. Ả ta như chìm hẳn trong bóng đêm, cả người chỉ để lộ ra gương mặt có hình xăm chữ thập lớn gây chú ý.

"Bọn tôi đã định tiêu hủy tuy nhiên lại bị một đám ất ơ nào đó ngăn cản. Bọn chúng thật sự rất mạnh." Người nọ ăn mặc che kín từ trên xuống dưới, trên cổ lộ ra mình xăm chữ thập tuy nhiên hình dáng lại nhỏ hơn nhiều so với cô gái kia.

"Thất bại thất bại, các ngươi lúc nào cũng gây hoạ cho ta!" Nữ nhân phía trên điên tiết ném mạnh gạt tàn vào người nọ, hai mắt ả ta mở to giăng đầy tơ máu thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

"Traccy, đừng có hấp tấp như vậy." Từ phía trong xuất hiện một người đàn ông nhàn nhã châm tẩu thuốc Trường Xuân. Khói thuốc lượn lờ từ từ bốc lên cao, mùi hương gỗ mun xông thẳng vào mũi.

"Lion, đơn hàng trái Ata ata lần này đều do thuộc hạ của anh làm tổn thất. Anh không có gì để giải thích với cấp trên sao ?" Traccy mỉm cười bình tĩnh bắt chéo chân, giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp nạn.

Người đàn ông nhíu mày, hình xăm chữ thập nhỏ phía trên chân mày hắn ta cũng nhăn lại theo. Không khí trở nên gượng gạo vô cùng.

"Chúng ta sẽ đi nhận thêm nhiệm vụ để bồi thường tổn thất. Từ bây giờ cô không thể rảnh rỗi ngồi đó chơi đâu."

"Tại sao tôi phải đi làm nhiệm vụ cùng anh ? Chín người còn lại chẳng phải đều đang rảnh rỗi không có việc gì làm à."

"Chúng ta là một đội, nếu cô có thắc mắc gì cứ việc tìm cấp trên mà than vãn."

Lion cười khẩy nhìn Traccy buồn bực khè lửa. Cũng không thể đẩy trách nhiệm lên một mình hắn ta được vì dù sao cả hai cũng là đồng đội mà.

Trong cái tình cảnh u buồn đau đớn này, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện hai con búp bê vải một trai một gái quấn chặt vào nhau. Chúng cười khúc khích châm chọc hai con người bên dưới.

"Hahaha không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ..."

"Hahaha nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại..."

Giọng trẻ con chói tai vang lên khắp căn phòng, tiếng cười ấy dội ngược lại càng làm nhức đầu người nghe.

"Hai người không có việc gì làm à ?" Traccy buồn bực liếc nhìn đám hỗn loạn kia, trong đầu chỉ toàn mấy tiếng than ôi.

"Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Không ngờ lại thấy được cảnh tượng buồn cười này. Đúng không Pi ?" Một tên nhóc trắng toát từ trên xuống dưới đột nhiên xuất hiện, trông nó chẳng khác gì mấy con búp bê cầu mưa của bọn con nít.

"Đúng vậy, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc." Đứng cạnh tên nhóc đó là một cô bé đáng yêu hai má tô phấn đỏ chót giống hệt mấy con búp bê được bán ngoài cửa tiệm. Từ trên xuống dưới con nhóc ấy cũng trắng tinh một màu tang tóc.

Giống với Lion và Traccy, BiPi chính là một trong những đội có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất của tổ chức. Cả hai đều là tinh anh đáng nhắc đến trong giới hải tặc hiện nay.

"Đến một đơn hàng cũng không cướp được còn làm vụt mất. Năng lực của các ngươi hình như ngày càng xuống dốc thì phải ?" Tên nhóc mặt trắng chăm chú ngước nhìn hai kẻ đang bị chọc cho đỏ tai kia, trong lòng cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Không cần đợi Lion lên tiếng, Traccy đã ngay lập tức bay thẳng vào chỗ đối phương đấm một cú thật mạnh đến nỗi lệch cả mặt.

"Traccy ?!" Pi đứng một bên nhìn thấy liền trơ mắt ngây người ra đó, phải đến một lúc lâu sau con bé mới kịp phản ứng.

"Hai đứa nhóc mà cũng dám lên mặt dạy đời ta sao ? Các ngươi nên nhớ rõ phân cấp của mình đi."

"Bà già này..."

"Các ngươi gây loạn đủ chưa ?"

Trong lúc sắp diễn ra cuộc ẩu đả, một người đàn ông nữa lại đột nhiên xuất hiện. Hắn ta ăn mặc sang trọng như mâý vị quý tộc hoàng gia, cả người đều toát lên khí chất cao quý ưu nhã.

"Anh tới đây làm gì ? Mấy người ai ai cũng rảnh rỗi đến hóng chuyện à ?" Lion lười biếng dựa vào cột thản nhiên nói.

"Là ai đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta ?" Như không để lời nói của Lion vào tai, hắn ngay lập tức lái thẳng vào vấn đề.

"..." Không khí thuốc súng khi nãy đột nhiên thu lại, cả phòng đều trở nên im lặng trong nháy mắt. Giọng nói the thé của Traccy đã nhanh chóng phá hỏng bầu không khí ngộp ngạt.

"Là một Tứ Hoàng..."
/
Bên ngoài lễ hội trang trí khá bắt mắt. Phía bên bờ của hòn đảo còn có một con tàu ngầm nhấp nhô. Bên trong tàu hiện tại đang náo loạn vô cùng.

"Hàng giả sao ? Bọn chúng rõ ràng không thể nào biết được kế hoạch của chúng ta." Bomb nhíu mày chọc tay vào trái ác quỷ "dỏm" lập tức nổ tung thành nhiều mảnh.

"Trời đất! Chúng ta chỉ vừa mang nó về đã bị cậu phá hủy. Bây giờ biết ăn nói sao với thuyền trưởng đây ?" Một thành viên trong băng hét lên, cả đám kia cũng hùa theo bắt đầu hoảng sợ mà chạy loạn khắp nơi. Đây rõ ràng chính là một sở thú chứ không giống một băng hải tặc gì cả.

"Một người bình tĩnh lại đi." Bepo nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn, cứ như một chốc nữa đồ vật trên bàn sẽ bay lên vậy.

"Có lẽ ngay cả bọn chúng cũng không biết đây là hàng giả đâu." Leo từ trong phòng bước ra, trên tay còn mang theo một ly nước nóng đưa cho Bomb.

"Anh không ngủ thêm tí nữa à ?" Cậu nhóc tỉnh rụi lấy nước từ trên tay người nọ rồi bắt đầu hà hơi vào cốc khiến hơi nước nóng bay lên sưởi ấm mặt.

"Tình yêu dậy rồi anh còn ngủ làm gì." Leo cho đó là lẽ đương nhiên tuy nhiên Bomb lại không hề nghĩ như vậy. Cậu ta vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ với cách gọi thân mật của tên ngốc này.

"Tôi đã nói anh đổi cách xưng hô bao nhiêu lần rồi mà."

"Anh đã cố thử rồi nhưng vẫn không được. Tình yêu đừng giận anh nha ?" Leo giả ngây nhìn Đông nhìn Tây, cả người liền nhanh chóng biến thành một con sói thè lưỡi liên tục liếm vào mặt thằng nhóc Bomb.

"Tên ngu ngốc này..."

Trong khi tinh thần của mọi người vừa được thả lỏng thì đột nhiên từ bên ngoài cửa ùa vào một đàn hồ điệp trắng, chúng liên tục đập cánh bay lượn khắp căn phòng rồi rời đi. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi chưa đầy một phút.

"Là Ngân Điệp. Mau đóng cửa lại nhanh lên." Từ trong khoang điều khiển có một tiếng hét vọng ra kéo tất cả trở về thực tại. Những nơi mà đám hồ điệp kia bay qua đều để lại một vệt nước xanh toả ra mùi thơm vô cùng dễ chịu.

"Ngân Điệp ? Đó là gì ?" Leo lắc đuôi bám theo bên cạnh tên nhóc đang loay hoay với đám người kia mà bỏ quên nó một xó.

"Ngân Điệp là linh vật ở hòn đảo này. Mỗi nơi chúng đi qua đều để lại "nước dãi" làm dấu. Nếu như không cẩn thận sẽ trúng phải độc của bọn nó. Đáng lẽ bọn chúng chỉ xuất hiện vào mùa đông thôi chứ ?"

"Thuyền trưởng làm gì mà lâu lắc vậy chứ !" Penguin bất lực nằm dài ra bàn, cái tay rảnh rỗi chọc vào lông Leo liền bị cắn đến chảy nước mắt.

"..." Chó

/
Sau khi cơn buồn ngủ dần kéo đi, Law giật mình tỉnh dậy chợt thấy trời đã sáng từ lâu. Hắn thở dài day huyệt thái dương rồi ôm quần áo rời khỏi căn phòng.

Đến trưa, ngay khi Luffy tỉnh dậy liền nhận ra bên cạnh đã không còn ấm nữa. Cậu mơ màng ngáp dài một cái sau đó cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trước lúc đi tên ngốc ấy vẫn không quên để lại một mảnh giấy nhớ dán trên đầu giường, nội dung được viết trong đấy chỉ đơn giản là nơi tàu Sunny cập bến.

Bên này, trước lúc Luffy thức giấc thì Law đã chuẩn bị tốt mọi việc. Hắn quay trở về tàu tiến hành tiếp tục kế hoạch sau đó còn diễn ra một cuộc trò chuyện riêng giữa hai bố con nhà nọ.

"Con đã biết việc bọn họ đến đây rồi đúng không ?"

Bomb ngước nhìn người phía trước, vô tư nhướng một bên lông mày nói:

"Đúng vậy. Có lẽ hôm qua hai người đã gặp nhau rồi thì phải ?"

"Ừ, tuy nhiên mụch đích vẫn chưa thành công nên tạm thời đừng làm họ nghi ngờ."

Law mỉm cười gõ tay lên bàn, ngay tức thì mấy con thủy quái bên trong hồ liền bị phanh thay thành nhiều mảnh, máu nhuộm đỏ cả bể nước.

Nhìn thấy tình cảnh này, Bomb chỉ đứng một bên lẳng lặng quan sát sau đó cho bể cá nổ tung. Vụ nổ mạnh đến nỗi những mảnh kính rất nhanh đã biến thành tàn tro bay đi mất.
/
"Thật không thể tin nổi !!" Cherry hoang mang nhìn người đối diện giống y đúc mình đang nằm thẳng cẳng trên đất mà trợn mắt kêu to.

Tua ngược lại 15 phút trước, trong lúc mọi người đang tất bật vui chơi hết mình thì cô nhóc và Lili lại bỏ đi trước, phía sau còn mọc thêm một cái đuôi là Sepher. Cả ba cứ thế chuồn đi chỉ trong một nốt nhạc mà không một ai để ý đến.

"Tiểu thư có cần tôi báo lại cho mọi người không ?"

"Chị đi mà không nói như vậy mọi người sẽ lo lắm đó."

"Tôi tự biết, một lát nữa nhất định sẽ về sớm. Chỉ là đi dạo một chút thôi."

"Chẳng có ai đi dạo mà lại mang gương mặt đầy suy tính như chị cả. Nhìn chị cứ như chuẩn bị đi đánh trận ấy."

"Tiểu thư à, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Hay chúng ta báo cho họ một tiếng đi ?"

"Không cần đâu."

"Cần đó chị, chị đừng có ngang ngược nữa."

"Đúng đó tiểu thư, cứ để tôi quyết định chuyện này cho!"

"Không cần !"

"Cần !"

"Tôi bảo không cần !"

"Em thấy cần !"

Cứ thế cả ba vừa đi vừa đấu võ mồm thành ra không ai chú tâm con đường phía trước, cái giá phải trả của việc không tập trung chính là một cú va chạm "yêu" giữa hai người nọ.

"Ui chà....Huhuhuhu" Phía bên kia đường có một cô gái bé nhỏ bị Sepher tông phải mà văng xa lộn nhào vài vòng kịch tính hệt như trong phim. Chỉ vì đụng nhẹ một cái mà bay xa mấy mét có phải là hơi quá không vậy ?

"Này, cô cũng quá yếu ớt rồi đó. Chỉ là đụng nhẹ thôi mà ?" Sepher nhíu mày bực mình kéo tay cô nhóc đang nằm chổng hông kia dậy, sau khi nhìn thấy mặt liền hớt hải há to miệng.

"Chuyện gì vậy ?" Lili nhiều chuyện lú đầu qua, biểu cảm cũng giống hệt Sepher ban nãy.

"Mấy người đang làm trò gì thế ?" Lúc này Cherry mất hết kiên nhẫn đẩy hai tên ngốc kia ra, không ngờ một màn ngay trước mắt này lại khiến cô nhóc há hóc mồm.

Phía trước là một cô bé giống hệt Cherry đến từng nét, nếu không phải quần áo khác nhau chắc chắn Sepher và Lili đã nhận nhầm người rồi. Tuy nhiên không phải tất cả đều giống nhau, rõ ràng cô bé đang khóc nhè này tính cách hoàn toàn trái ngược với Cherry, năng lực cũng yếu hơn rất nhiều. Vẫn có thể muễn cưỡng phân biệt được.

"Này chị, không lẽ chị có em gái sinh đôi sao ?" Lili là người đầu tiên hoàn hồn lại, nhóc ấy khó hiểu hỏi người bên cạnh mình.

"Không hề. Ngoài thằng Bomb ra tôi chẳng có đứa em nào nữa hết."

"Bố, mẹ oaoaoaoaooa...." Tiếng khóc của cô nhóc hàng nhái kia lại một lần nữa vang lên khiến ba tên ngốc bên kia chú ý đến.

"Phải làm sao đây ? Không ngờ lại va phải cục nợ này."

"Mau ngừng khóc đi. Con gái mà đụng chuyện tí là khóc oà ra đó không thấy vô dụng à ?" Cherry tức giận nắm kéo cô bé ấy đứng dậy rồi phủi sạch đất cát bám trên váy cô nhóc.

"Tiểu thư à, không nên nói như vậy đâu." Sepher thở dài nhìn cách dỗ dành của cô chủ mình mà lắc đầu ngao ngán.

"Không phải sao ? Mọi lần tôi toàn nói như thế với thằng Bomb."

"Thằng nhóc ấy khác với con bé này. Một con quỷ và một con thỏ nhỏ nhắn không thể nào đối xử giống nhau được." Lili đứng trên vai Cherry chỉ chỉ trỏ trỏ tỏ vẻ rành đời vô cùng.

"Tôi biết rồi. Mà này, bố mẹ cô đâu rồi ?"

Nhìn thấy người đối diện đột nhiên nói chuyện nhẹ nhàng nên cô bé cũng trở nên mạnh dạng hơn. Nó cầm tay Cherry cầu sự giúp đỡ.

"Bố, bố mẹ bị lạc rồi..."

"Cậu biết nhà mình ở đâu không. Tôi sẽ mang cậu về." Tuy bằng tuổi nhưng nhìn Cherry lại như trưởng thành hơn cô nhóc nọ nhiều. Mà cũng phải, tuổi con bé cũng có thể được xếp vào hàng lão bà bà rồi. Thật không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài...

"Không có, tôi là hải tặc..." Bé gái đỏ mắt ngước nhìn ba con người hung ác kia, dáng vẻ giống hệt một chú thỏ nhỏ đang run rẩy. Ai đó đang cảm thấy hình ảnh này hưng phấn vc.

"Đùa sao ? Bộ dạng cậu như này chỉ cần người khác hù nhẹ thôi cũng đủ ngất xỉu rồi." Nghe Cherry nói như vậy, Lili và Sepher phía sau cũng đồng tình mà gật đầu liên tục.

"Tôi xin lỗi..."

"..."

"Nhóc có nhớ đường về tàu không ?"

"Không có."

"..."

Cherry âm thầm gào thét trong tuyệt vọng, con nhóc kia tại sao có thể ngốc đến mức đó cơ chứ ?

"Tôi, tôi chỉ vừa mới đến nơi này nên không rõ. Đột nhiên tỉnh dậy thì phát hiện đã nằm ở đây rồi..."

"Mệt thật đó. Tôi là Cherry, nếu có khó khăn gì cứ nói. Tôi sẽ không giúp đâu."

"À, nói cũng như không. Tôi tên là Tao, rất vui được quan biết mọi người."

"Tùy tiện thôi." Cherry phủi tay xách cổ Tao đang nằm dài trên đất dậy.

"Thả, thả tôi xuống. Tôi sợ độ cao !" Bị xách lên đột ngột như vậy, Tao hốt hoảng bấy víu vào Sepher đang đứng bên cạnh, hai mắt rưng rưng.

"..."

Ngay khi đang thút thít khóc thì đột nhiên Tao nhận thấy điều gì đó. Cô bé gỡ tay Cherry ra khỏi người mình rồi chạy qua về phía bờ biển.

"Tôi thấy rồi. Tôi cảm nhận được tàu của mình đang đi về phía này !"

?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tao cười híp mắt, cô bé đứng dưới nắng giống như một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.

"Tôi đã ăn trái ác quỷ, năng lực này giúp tôi nghe được tiếng nói của mọi vật trên đời này. Khi nãy tôi đã nghe ra tiếng lòng của mọi người rồi."

Nhìn thấy "bản thân" đang cười tươi rói trước mắt mình, Cherry cũng vô thức mà cười theo. Tuy nhiên đó chỉ là nụ cười vặn vẹo khó coi. Bản thân nhóc ấy không hiểu vì sao mỉm cười thất sự mà lại khó khăn đến thế.
/
Các thế giới luôn có những liên kết độc lập nhau. Vị chúa cai quản mỗi thế giới đều là một trong mười yếu tố cần thiết cho sự sống. Bọn họ liên tục tranh đấu tạo thành thời kì trống giữa các thế giới song song. Tuy nhiên hàng ngàn năm về trước, cuộc chiến tranh giữa họ đã bị ngăn cản bởi một thế lực kì lạ khác...

Cứ một trăm năm lại diễn ra một cuộc hội nghị giữa các vị chúa trời với nhau. Ngay tại đại sảnh của Thập Lôi điện bây giờ có tổng cộng 10 vị chúa khác nhau, bọn họ xuất hiện với những ánh hào quang lộng lẫy trên người, ngay bên cạnh còn có Đức Mẹ khoác tay đi song song.

Moren mệt mỏi nhìn đại sảnh rộng lớn kia, hắn thở dài sau đó miễn cưỡng bước đi từng bước nặng nề. Khác với những vị chúa trời còn lại, Moren không hề có Đức Mẹ bên cạnh mà đi cạnh hắn lại là một vị thánh nữ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

"Không ngờ còn gặp được ngươi ở đây. Thật là may mắn quá đi." Sirus mỉm cười nhìn chòng chọc vào Moren đang đứng trước mắt mình. Đây là vị chúa trời cai quản thế giới thứ 6 - một tên diễn viên hài đúng chất.

"Một nơi như này không phù hợp với cô thánh nữ kia đâu. Ngươi không nghĩ đến điều này sao Moren ?" Một giọng nữ vang lên, chỉ cần nghe giọng điệu thờ ơ kia cũng đoán được đó là Đức Mẹ Meloria - người tình của Sirus.

"Ta hi vọng lần này sẽ nghe được lí do chính đáng từ phía của ngươi đó, Sirus Đệ Lục." Moren xoay xoay chiếc nhẫn trong tay mình, mắt không hề nhìn vào hai người phía trước mà đáp trả.

"Ngươi..." Sirus tức giận cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ, ngay lúc định ra tay thì đột nhiên bị bàn tay của Meloria kéo trở về. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ả đàn bà kia mà tên diễn viên hài không dám hó hé một tiếng.

"Moren Đệ Tứ, ngươi dắt theo ả thần nữ đến đây ý muốn trêu chọc chúng ta có đúng không ?" Người ngồi im lặng xem kịch nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Khác với những vị chúa trời còn lại, tên này không bao giờ xuất hiện dưới dáng vẻ thật sự mà lại biến thành những loài Giao Thú khác nhau. Lần này là một con rồng vảy xanh râu trắng, hai mắt đỏ tươi như muốn nuốt chửng người đối diện vào bể máu lớn. Nếu như là con người có lẽ đã bị Haki của tên này làm cho choáng ngợp mà ra đi về miền đất hứa rồi.

"Basil, chàng đừng có làm cô thánh nữ ấy sợ hãi." Đức Mẹ Phoebe mỉm cười hiền hậu chìa tay ra tỏ ý giúp đỡ Jena - thần nữ đã đi cùng Moren đến cuộc hội nghị lần này.

Đại sảnh bây giờ trở nên náo nhiệt vô cùng. Mọi người đều đang cá cược xem lần này Basil hay Moren chiến thắng trong cuộc ẩu đả lần này. Những vị chúa trời và Đức Mẹ còn lại đều thờ ơ xem như đó là chuyện thường hay xảy ra.

Phía bên trái Basil là chúa trời Edsel Đệ Nhị và Đức Mẹ Ladonna, Bên trong sảnh còn có hai vị chúa Daniel Đệ Ngũ-Raphael Đệ Thập cùng hai vị đồng hành Clara và Marvel. Bọn họ đều đang chuẩn bị báo cáo cho cuộc hội nghị thường niên lần này.

"Ghi nhận vẫn còn thiếu Tadeki Đệ Bát và Iku Đệ Cửu." Matthew đẩy kính bước ra khỏi phòng họp ngăn cản cuộc chiến tranh giữa hai tên ngốc kia, sau chân là Đức Mẹ AKiKo quy củ bước đi, mặt cuối gầm xuống đất.

"Rõ ràng là ngươi đã hại chết em gái ta..." Akiko nở một nụ cười gượng gạo, con ngươi thu nhỏ lại, quần thâm dưới mắt càng rõ rệt hơn. Cô ta cả người suy nhược không hề giống bộ dạng Đức Mẹ đầy sức sống như trước.

"Akiko, đừng làm chuyện mất mặt ở đây !" Matthew lớn giọng cảnh cáo người đứng cạnh mình, cô ta rùng mình một cái sau đó run rẩy tiếp tục cuối mặt xuống đất.

Ở đây, Akiko chính là trò cười cho mọi người. Cô ta yếu đuối nhu nhược không ra dáng một Đức Mẹ hoàn hảo. Em gái cô ta lại bị chúa trời Moren vô tình nuốt chửng mất, cuộc đời cô ả đúng là chỉ cần dùng một từ để miêu tả mà thôi: Bi thảm.

"Cuộc hội nghị đã bắt đầu rồi." Từ trên đỉnh vang xuống một tiếng nói lớn, là tiếng thông báo của sảnh trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net