Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Trafalgar nổi tiếng với những con người xuất chúng. Những người chủ chốt đều văn võ song toàn. Nhưng, đặc biết nhất phải kể đến là thiên tài của dòng tộc này- con trai của tộc trưởng- Trafalgar D. Water Law.

Law lẩm nhẩm dòng chữ trên tờ giấy được bảo quản trong tủ kính đã ngả màu. Anh cũng từng nghe tới người đã dẹp yên các bè phái, tiêu diệt dòng họ Donquixte là con trai tộc trưởng của dòng tộc Trafalgar. Nhưng, trong sách học thì chẳng có nổi cái tên của vị lãnh tụ này- nghe đâu vì chính ngài tự xóa tên mình đi vậy!

Nhưng, ở đây, lại cất giữ cái tên của ngài, quả thực là kì lạ. Mà kì lạ hơn nữa, nếu là trùng họ thì chẳng có gì đâu, nhưng trùng cả họ lẫn tên, sao lại có thể như vậy?

"Đây chính là trang sách bị mất trong cuốn sử kí thời bấy giờ!".

Luffy giờ mới lên tiếng. Ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào tờ giấy kia, Law chỉ ậm ừ.

Có lẽ vậy! Bởi lẽ, cái dấu ấn ở cuối trang đúng là của Quốc Sử Viện thời đó, không sai vào đâu được. Nhưng, tại sao tờ giấy nắm giữ cả một điều lớn lao trong lịch sử- lại ở nơi này- ở một ngôi đền nhỏ không tên không tuổi nằm trên một ngọn đồi của thị trấn hẻo lánh?

Hôm nay, Luffy nhất quyết mời Law về 'nhà' mình, bởi lẽ cậu muốn anh làm 'gia sư' cho mình trong đợt thi học kỳ tới. Thật sự là Luffy học khá là... yếu, còn Law thì ngược lại. Anh luôn đứng đầu lớp ở tất cả các môn học.

Với quyết tâm 'cố gắng qua điểm trung bình' mạnh mẽ của Luffy, Law cũng miễn cưỡng mà giúp. Luffy liền đề nghị anh về nơi mà mình đang sống, cậu bảo rằng ở đó rất yên tĩnh, nó sẽ giúp việc học tập dễ dàng hơn nên Law đồng ý ngay.

Và, anh không ngờ một điều rằng, mỗi sáng, cậu bạn cùng bàn này phải đi xa thế vào mỗi ngày để đến trường.

Cậu sống một mình ở một ngôi đền, theo người địa phương là vậy, nhưng Law nghĩ nơi đây giống một căn nhà nhỏ với kiểu cách cổ trang hơn. 'Nhà' bằng gỗ, không quá lớn, yên vị trên đỉnh ngọn đồi ở bìa rừng.

Mọi đồ vật ở đây đều đậm nét cổ trang, hay nói đúng hơn chẳng có lấy một đồ vậy hiện đại nào, khi anh hỏi, cậu chỉ cười, "Tôi thích những đồ vật kiểu này hơn là những đồ dùng công nghệ kia, shishishi!".

Anh tranh thủ thăm quan 'căn nhà' này nhân lúc Luffy đi chuẩn bị trà hay thứ gì đó, gian ngoài là nơi để thờ thần rừng của người dân và là nơi cầu chúc những điều tốt lành- theo đúng tiêu chuẩn của một ngôi đền. Law đứa tay kéo fusuma* ra, bước vào gian tiếp theo...

Mọi thứ đều được bày biện y hệt phim cổ trang vậy!

Một cái cửa sổ ở bên phải theo hướng của cửa ra vào. Kì lạ ở chỗ, tại sao lại là cửa số chứ không phải là sudare** như những ngôi nhà cổ bình thường, ở đó, shoji*** được thay thế bằng một bức tường gỗ chắc chắn. Một chiếc chabudai**** được đặt kế cửa sổ, Law liền đi tới, lấy một tấm zabuton(1), ngồi xuống. Bây giờ anh tiếp tục quan sát căn phòng này.

Cả căn phòng đều được trải bằng những tấm thảm mềm tatami, bày biện giống hệt thời cổ đại. Gian phòng này- theo anh nghĩ Luffy dùng để làm việc, học tập- được ngăn cách với khu phòng ngủ bằng những tấm byobu(2) được trang trí bởi những họa tiết tinh tế, thể hiện rõ sự điêu nghệ của người đã tạo lên nó.

Và... khi bước vào căn phòng này, anh cảm thấy rất quen thuộc, như thể...

Soạt.

Luffy kéo cửa bước vào, cười cười nhìn Law.

"Torao, tôi xin lỗi nhé, tôi chậm quá, đã để cậu đợi lâu rồi!".

Law ngay lập tức tự kéo mình khỏi suy nghĩ bâng quơ khi này, lắc đầu, "Không sao!".

Kế đến, Luffy cũng ngồi xuống, đặt chiếc khay có trà và bánh mochi lên bàn, đoạn cậu lấy sách ra từ cặp mình, Law cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho việc học tập.

Mọi thứ sau dó cũng khá suôn sẻ, trừ việc cậu làm anh suýt thì tức chết bởi những lỗi sai vô cùng ngớ ngẩn! Law đã phải tự bình tĩnh chính mình- cái điều mà anh ít khi làm, bởi lẽ anh đã có một cái đầu lạnh rồi.

Nhìn Luffy cặm cụi làm đề, và có vẻ 'thông' ra một tí, anh chỉ khẽ thở dài. Anh đưa chén trà nóng lên miệng nhâm nhi...

"Này, ngươi biết không hỡi vị thiếu niên anh tuấn? Cánh hoa anh đào của cây ngàn năm này đã rơi vào chén sake của ngươi đó! Như vậy, ngươi sẽ gặp may mắn trong suốt năm này... điều may mắn đầu tiên của ngươi chính là gặp được ta đấy!".

Thanh âm đó bỗng lại xoẹt qua trong đầu Law, khiến anh đơ người. Anh bất giác đứng dậy, mở toang cửa sổ.

Cảnh vật hiện ra trước mắt anh là một gốc anh đào to lớn, hoa anh đào nhiều vô số kể, cánh hoa theo gió mà bay lên, hòa vào không khí. Tựa như đang có một cơn 'mưa anh đào' vậy!

Hình ảnh nam nhân Cửu Vĩ Ma Hồ kia lại hiện ra trước mắt, dưới gốc anh đào đó...

Law như nghẹt thở, hô hấp vô cùng khó khăn, Luffy lo lắng đứng dậy, "Torao, cậu s...?".

Chưa kịp dứt lời, Law vội vàng chạy ra, mở phăng cánh cửa shoji một cách thô bạo, chạy dọc Engawa(3), vòng ra phía sau rồi chạy tới chỗ cây anh đào, nhưng...

... Chẳng có ai cả!

Không có lấy một bóng người!

Law thở dốc, dụi mắt vài lần... Quả thật, chẳng có ai ở đây!

Law đứng như chết chân ở đấy,... cảnh tượng nhìn từ cửa sổ vừa nãy, quá giống với giấc mơ của anh. Lòng anh lại nhói lên thấy lạ...

"Torao, anh làm sao vậy?".

Luffy lo lắng hiện rõ, cậu đặt tay lên vai anh, cố trấn an người trước mặt.

Chúc mừng mày, Trafalgar Law, mày có nguy cơ bị ảo tưởng rồi đấy!

Law tự nhủ thầm rồi khẽ cười xòa, "Xin lỗi cậu, Mũ Rơm-ya, tôi không sao!".

"À... ừ! Vậy... ta vào học tiếp nhé!". Luffy hơi ngập ngừng nói.

Buổi học tiếp tục nhưng không khí tĩnh lặng hơn hẳn, bao trùm lấy cả hai một cảm giác nặng nề, tựa như đeo đá trên vai vậy!

*

Trong thời gian nước sôi lửa bỏng nhất, có lẽ vì mệt mỏi với công việc trên chiến tuyến, Trafalgar D. Water Law đã ở ẩn tại một ngọn đồi cách xa nơi xảy ra những trận chiến khốc liệt- một nơi yên bình vô cùng.

Nơi đó, ngài đã gặp được một người vô danh, người đó quả thật bí ẩn, chẳng ai biết về hắn cả, chỉ biết hắn là một tuyệt mỹ nam nhân với dung mạo tuyệt sắc- nghe đâu truyền lại, chính hắn đã góp một phần công lớn trong việc gia tộc Trafalgar nắm lấy được ngôi báu, nhưng chẳng ai biết tí gì về nam nhân này. Chỉ biết rằng... hình như chính hắn đã khiến cho ngài có một cái chết rất thảm... bởi lẽ, xác của vị Hoàng đế đầu tiên của vương triều Trafalgar này, được tìm thấy trên đỉnh đồi, cạnh một cây anh đào ngàn năm tuổi, tim đã bị moi ra hết sức tàn bạo...

Nghe đâu, hắn- vị nam nhân bí ẩn đó- chính là Cửu Vĩ Ma Hồ, yêu quái đáng sợ nhất lúc bấy giờ, Cửu Vĩ Ma Hồ thường sẽ thực hiện một ước muốn quan trọng nhất của người ta, nhưng với điều kiện... sau khi thực hiện xong điều đó, hắn sẽ moi tim họ ra, ăn sống để duy trì cũng như tu luyện chính mình.

Dù vậy, rất khó gặp được Cửu Vĩ Ma Hồ, đó hẳn là cơ hội ngàn năm mới có nếu gặp được hắn, một số người nói, mệnh của Trafalgar D. Water Law rất lớn mới nhờ được Cửu Vĩ Ma Hồ giúp, tuy phải trả cái giá khá đắt.

*

.

.

.

.

Từ ngày hôm đấy, tâm trạng Law trở nên nặng nề hẳn. Anh rất hay bị phân tâm, mất tập trung. Chính người chú họ yêu quý của anh cũng phải ngạc nhiên vì điều này, trước giờ Trafalgar Law luôn là người có sự chú tâm cao vào công việc, còn bây giờ lại chẳng làm được việc gì, cứ đăm chiêu chìm vào mớ suy nghĩ mà chẳng ai biết. Luffy có chút ái ngại vì điều này, thậm chí cậu hỏi, anh còn không đáp, vì vậy, cậu chẳng dám đề nghị anh kèm thêm cho mình nữa.

Mùa xuân lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng, nhường chỗ cho mùa hạ nóng nực, oi bức. Một học kỳ cũng kết thúc, và điểm số của Law không được tốt như thường, mặc dù vẫn đứng trong top. Điều này cũng khiến Law tự kiểm điểm mình, khắc phục sự thiếu tập trung của mình trong công việc.

Học kỳ một kết thúc, tức là kỳ nghỉ hè đã đến. Luffy nhảy cẫng lên khi nghe thấy điều này, còn Law thì chẳng biểu lộ cảm xúc, chỉ im lặng nhìn đứa bạn cùng bàn đang vui vẻ kể lể những điều mà hè cậu ta hay làm. Cậu vui lắm cơ, vì tuần sau là bắt đầu nghỉ hè rồi. Thế là được 'tạm' thoát khỏi cái 'lồng giam' mang tên học tập mà thoải mái chơi đùa. Tưởng như sự vui vẻ đấy sẽ tràn ngập trong những ngày cuối cùng của học kỳ, nếu mà không có một 'con quái vật' tên Bài Tập Hè xuất hiện.

Thật đấy, nếu không có cả núi Bài Tập Hè thì kì nghỉ này thực sự rất viên mãn rồi!

Luffy ủ rũ, biếng nhác nhìn xấp bài tập. Cậu chẳng thể nào ưa nổi cái đống chữ này, nó khủng khiếp vô cùng. Còn đối với Law, việc xử lý đống này chỉ kéo dài trong hai đến ba bốn ngày.

Thấy thế, Luffy lại tiếp tục nhờ Law giúp đỡ lần này, vì cậu chẳng muốn kì nghỉ của mình bị tiêu tan chỉ vì một lí do quá lãng xẹt- phải nhốt mình ở nhà mà làm bài tập.

Law cũng phải miễn cưỡng đồng ý, nhưng lần này là học ở nhà anh, anh nhấn mạnh điều này, bởi lẽ, anh sẽ chẳng vui vẻ nếu gặp lại những xúc cảm kì lạ ngày hôm đó.

.

.

.

.

Luffy đến nhà Law từ rất sớm trong ngày nghỉ hè đầu tiên, sau khi nghe Law nói rằng sẽ vui hơn nếu cậu làm xong bài tập trước và hưởng thụ kì nghỉ hè.

Lúc đó là bảy rưỡi sáng, Law đứng ở cổng biệt thự, đợi cậu. Tên này cũng không đến quá trễ hẹn, tầm mười phút sau là đã có mặt.

Từ xa trông thấy bóng hình đen- toàn- tập của một nam nhân đang dựa lưng vào chiếc cổng to lớn, đầu đội chiếc mũ bông với những chấm đốm to nhỏ khác nhau, tay lại cầm cái điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình khiến Luffy nhận ra ngay đó là Law.

"Oi, T-O-R-A-O!".

Luffy thích thú gào ầm lên, Law ngán ngẩm nhìn cậu. May rằng, ở vùng này chỉ có biệt thự của chú anh, không thì anh chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm láng giềng nữa.

Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh, nhìn vào trong biệt thự mà không khỏi trầm trồ bởi sự đồ sộ của nó, nhanh chóng quên mất người đứng đợi mình từ nãy tới giờ.

Thấy thế anh chỉ thờ dài, Luffy là vậy mà, sau mấy tháng quen cậu, anh cũng đã 'miễn dịch' với thái độ này của cậu. Chỉ là cậu rất đơn thuần, hồn nhiên và lạc quan tựa như một đứa trẻ vậy. Luffy lúc nào cũng có thể cười, tựa như dù trời sập tới nơi mà vẫn không làm cậu chàng này ngừng cái tính trẻ con này lại.

Dù vậy, đó lại chính là sự đặc biệt của cậu nhóc Mũ Rơm này, anh dám cá rằng, mỗi mình cậu ra thì chẳng có ai lại có cái tính trẻ con và... ngốc nghếch như thế này. Ừ, đúng là Luffy ngốc thật đấy, nhiều lúc Law còn tức tối gọi cậu là 'đồ não cao su', nhưng tất nhiên chỉ là nhất thời, và Luffy chẳng bao giờ giận dỗi vì điều này.

"Được rồi, Mũ Rơm-ya, đừng bảo cậu muốn đứng ở đây cả sáng nhé!"

Cuối cùng, Law cũng lên tiếng, cứ để cậu ta trầm trồ thế này thì lúc nào mới bắt đầu buổi học được!?

"Shishishi, tôi xin lỗi, vậy...ta vào nhé!".

"Ừ, đi theo tôi, đừng có mà để bị lạc!".

Law ra hiệu cho toán người giúp việc gần đó, họ lấp tức ra đóng cửa. Luffy thì vẫn trầm trồ, đảo mắt xung quanh. Law đi trước, chản nản nhìn cậu bạn Mũ Rơm đã suýt lạc mấy lần. Ừ, dù gì đối với một người đang mải miết ngắm nhìn mọi thứ xung quanh tựa như chưa từng nhìn thấy bao giờ thì làm gì mà để ý đến một người 'vô hình' như Law đây chứ?!

Thở hắt ra, anh ấp úng cầm lấy cổ tay cậu mà lôi đi.

"Chú ý vào, biệt thự của chú tôi khoa trương nên cũng rộng lắm, chẳng ai quen cậu cả nên khá phiền, tôi chẳng muốn cậu bị lạc đâu!".

"À... ờ!".

Luffy bối rồi, thoáng đỏ mặt nhìn cổ tay mình bị kéo đi...

Buổi học diễn ra cũng như bình thường. Tối hôm qua, Law đã dành mấy tiếng đồng hồ để chọn lọc, phân loại bài tập từ dễ tới khó, như vậy sẽ nhanh hơn là ngồi làm theo đúng thứ tự mà cô giáo giao cho nhiều. Và anh cũng đoán chắc rằng, cứ càng nhanh thì Luffy nhất định sẽ đồng ý.

.

"Ê này, Torao, hè năm nay... tham gia lễ hội cùng tôi nhé!"

Bất ngờ bởi đề nghị đột ngột, Law ngừng viết, ngẩng mặt lên nhìn cậu vẫn đang loay hoay cặm cụi viết bài.
Mắt anh hơi đăm chiêu, rồi lại làm ngơ câu hỏi khi nãy, tiếp tục chăm chú vào đống bài tập.

Luffy hụt hẫng, thở hắt ra. Phải ha... làm gì mà anh có thể đồng ý chứ!

"Ừ, tôi sẽ đi!".

Rắc.

Chiếc bút chì trong tay Luffy gãy đôi. Law hơi ngạc nhiên nhìn lên cậu...

Luffy bây giờ trong trạng thái đơ luôn, mắt muốn nhảy ra khỏi tròng. Thật ra thì từ đầu cậu chẳng thể ngờ được anh đồng ý, bởi vì có lần anh bảo anh có một khóa học chuyên sâu vào kì nghỉ hè, nhưng vẫn đánh bạo hỏi- cậu là vậy mà.

"Thế còn khóa học...?".

"Thầy tôi có việc sang công tác nước ngoài rồi, đành đợi dịp khác vậy!".

Luffy hơi hụt hẫng...

Đúng vậy, nếu không phải thầy của anh không dạy được thì làm sao mà anh chịu bỏ thời gian đi chơi với cậu chứ! Vậy mà cậu lại còn ảo tưởng rằng anh vì cậu mà...

"Mũ Rơm-ya, làm nhanh lên, tôi muốn kết thúc đống bài tập này trong vài ngày. Cậu không muốn đi chơi à!? Tên chú chết tiệt của tôi lại sắp đi biệt xứ rồi, tôi nghĩ sẽ dùng kì nghỉ này để làm mấy thứ như cậu kể thử xem-...!".

Anh ngượng ngùng nói, phải quay mặt đi để cậu khỏi nhận ra cái khuôn mặt đỏ như gấc của anh.

Luffy chưa kịp để Law nói dứt lời liền lập tức vui sướng bật dậy.

"Thật chứ? Cậu sẽ chơi cùng tôi à, Torao?".

"Ừ... có lẽ!"

Luffy lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nhận được quà, cậu vui mừng nhảy cẫng lên. Suốt bao lần rủ anh đi chơi đều không thành vì anh phải học, bây giờ anh lại tự mở lời 'đề nghị' khiến cậu làm sao mà không vui được chứ?!

Yoshh, Luffy đây sẽ khiến kỳ nghỉ này thành kỳ nghỉ khó quên nhất của Trafalgar Law.

Cạch.

"Fufufu, Law nhà ta hôm nay lại nổi hứng muốn đi chơi hả?". Một thanh âm vang lên, cánh cửa phòng mở ra.

Thanh âm này không phảu ai khác chính là tên chú trời đánh, thương cháu nhất hệ mặt trời- Doflamingo.

Law bực dọc quay lại.

"Cháu đã bảo đừng có mà vào phòng người khác tùy tiện như vậy!".

"Xem kìa, cháu nói với một người chú như thế à? Chú lo lắng mới vào xem không được chắc? May mà cháu chưa bắt nạt bạn là tốt rồi!".

Doflamingo bước vào phòng. Tên chú này là một người đàn ông trung niên với kiểu cách ăn mặc quái dị. Người khoác một chiếc áo choàng lông màu hồng, đeo một cặp kính râm che đi đôi mắt và sở hữu một điệu cười quái gở.

Thịch.

Luffy tròn mắt nhìn người chú của Law, lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả.

"Đây là lần đầu tiên mà Law dẫn bạn đến nhà đấy, mong cháu giúp đỡ nó nhé!". Doflamingo nhìn Luffy, cười rạng rỡ.

"A, vâng...!". Luffy máy móc đáp.

"Không phải chú hôm nay bảo sẽ đi sao?". Law dùng ánh mắt không mấy thân thiện của mình nhìn Doflamingo.

Ông chú cười khổ, đành phải quay lưng ra ngoài.

"Được rồi, được rồi! Ta đi được rồi chứ gì?! Cháu sao cứ đuổi ta đi vậy? A, hay ta làm phiền hai nhóc nhỉ?".

"Chú không sợ mấy người kia la ầm lên à?".

"Biết rồi, biết rồi!".

Rồi Doflamingo nhanh chóng rời khỏi, trả lại 'không gian riêng tư' cho hai người.


_______________

Chú thích:

  *Fusuma : Cửa trượt đồng thời cũng đóng vai trò như những bức tường.

**Sudare: cửa sổ được tạo bởi dây và những thanh ngang có thể bằng gỗ, tre hoặc các vật liệu tự nhiên khác.

***Shoji: cánh cửa trượt làm bằng giấy mờ dán trên một khung gỗ. Chúng được sử dụng cho cả hai bức tường nội thất và ngoại thất. Shoji giúp cho ngôi nhà thoáng mát và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài.

****Chabudai: loại bàn thấp được sử dụng khi ngồi trên sàn. Chúng thường được đặt trên những tấm thảm mềm Tatami.

(1)Zabuton: những chiếc gối mỏng được sử dụng để làm chỗ ngồi trên sàn Tatami. Chúng cơ bản giống như những chiếc ghế.

(2)Byobu:cửa gấp Nhật Bản, thường được trang trí rất nghệ thuật và dùng như vật phân vùng cho những khu vực riêng tư.

(3)Engawa: hành lang bên ngoài, bao bọc lấy xung quanh ngôi nhà; có nhiệm vụ như phần phân cách giữa cửa Shoji và cửa chớp bão bên ngoài. Khi cửa chớp bão đóng, Engawa như một lối đi mật rất nhỏ hẹp vòng quanh ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net