|ba| Trafalgars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng phía nam ở lầu hai khu biệt thự Monkey hôm nào cũng ầm ĩ hết cả lên, nhất là khi bà chủ của nó ở trong phòng và sai khiến "thằng giúp việc". Trên danh nghĩa thì "thằng giúp việc" là con bà, nhưng đối với bà, nó chẳng khác nào một thứ của nợ, một thằng súc vật vấy bẩn cuộc sống của bà. Và bà thì ghét cay ghét đắng thứ "của nợ ấy". Bà coi việc để nó sống và cho nó ăn mặc đàng hoàng là một ân huệ mà kể cả Chúa cũng chẳng sẵn sàng ban phát nổi. Lạy chúa!

Citadel nhíu mày khi thằng nhãi tên Luffy bước ra khỏi phòng mình, "Thật kinh tởm!", bà nghĩ, rồi dè bỉu nó như một loại bệnh dịch oái oăm lây qua đường hô hấp. Nó đi rồi, khiến bà nhẹ lòng hơn biết bao.

Bà không muốn để nó chết, và càng chẳng muốn đuổi nó ra khỏi đây, vì căn nhà này vốn dĩ thuộc về nó. Nếu nó ra ngoài, có ai nhận ra nó rồi nghe nó kể về cuộc sống của nó hằng ngày thì bà phải biết làm sao? Bà và hai đứa con bé bỏng sẽ bị đuổi khỏi gia tộc Monkey và trở thành lũ ăn xin đầu đường xó chợ. Một quý bà như Citadel không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Nhưng bà càng không thể để thằng khốn nạn kia sống sung sướng. Nó là nghiệt súc!

.

Citadel biết mối quan hệ tình dục của Law và thằng khốn đó. Bà không cấm, vì Law giờ đã lớn và chàng phải được đáp ứng nhu cầu tình dục. Luffy là một ứng cử viên sáng giá, bà thầm nghĩ. Tuy bà cho phép điều đó, nhưng bù lại nó khiến bà có thể gắn thêm một cái mác nữa vào người em: Thằng điếm.

Nhưng bà không nói điều ấy ra, sợ rằng nước mạnh quá thì đê cũng sớm ngày mà vỡ, và bà phải bịt miệng thằng Luffy càng lâu càng tốt! Cho đến khi nó chết không rõ nguyên do...

Đợi chút...! Gì cơ?

À ừ, sao bà chưa nghĩ đến cái này nhỉ? Có phải thời gian qua Citadel đã quá nhượng bộ rồi không?

Bà cũng không định nghĩ nhiều về nó, vì một kế hoạch đã nảy ra trong đầu bà, chiếm lĩnh hết sự mưu mô xảo quyệt của một ả đàn bà đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời.

Gương mặt sắc sảo của một người góa phụ ba mươi tám cái xuân xanh ma mị ẩn hiện giữa mảng giao thoa sáng và tối trong căn phong buông rèm nửa vời. Nếu có ai đó ở đây, họ sẽ ớn lạnh và không khỏi sợ hãi. Ai mà biết được ả ta đang suy nghĩ cái gì cơ chứ?

*

Tám rưỡi sáng, cả sảnh đường nhuộm một màu vàng của nắng thu ấm áp. Nhẹ nhàng mà không hề gắt gỏng.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ cây dương cầm đặt ở phía bên phải đại sảnh làm Luffy ngừng tay một chút. Chân em đánh theo điệu nhạc. Và chỉ cần ai đó kéo vĩ cầm theo tiếng dương cầm nữa thôi, họ sẽ thấy em uyển chuyển theo một bài valse nhẹ nhàng.

Tiếng dương cầm kết thúc khi chủ của nó nhận thấy sự hiện diện của em. Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn em, cười nhẹ:

-Buổi sáng tốt lành, anh của em!

-Buổi sáng tốt lành, Lammy!

Đó là Lammy, cô con gái của bà mẹ kế Citadel - đứa em gái bé bỏng của Law.

Lammy rất đẹp, Luffy tự nhủ. Có rất nhiều người đã cầu hôn cô bé, từ thương nhân giàu có đến các vị quý tộc có tước vị cao, nhưng tất thảy đều bị phu nhân Citadel từ chối rất khéo. Bà có vẻ không muốn đứa con gái mới mười sáu của mình đi lấy chồng, vì nó còn quá nhỏ. Và có lẽ vì cả việc bà nghĩ rằng em sẽ không sống nổi nếu không có bà.

Lammy đẹp nhưng không đẹp kiểu thanh cao và sắc sảo giống mẹ. Thay vì là một con cáo tu thành tinh, thì em lại giống một con sóc nhỏ hơn. Em ngây thơ lắm - còn ngây thơ hơn cả Luffy kia. Khuôn mặt trái xoan của em luôn nở một nụ cười tươi tinh nghịch, như một ánh mặt trời quyến rũ phương xa xôi, mang theo cái vị đơn thuần của một người chưa từng trải. Mái tóc nâu và đôi mắt lục bảo của em chắc thừa hưởng từ mẹ. Nhưng mái tóc em còn đẹp hơn cả mái tóc của phu nhân Citadel. Nó bồng bềnh và xoăn tự nhiên ở phần đuôi tóc. Em luôn buộc nó thành đuôi ngựa hoặc buộc hai bên, điều đó làm em đáng yêu hơn nhiều. Đôi mắt em trong hơn của Citadel nhiều lắm! Nó sạch sẽ và bóng loáng như mặt kính được chà rửa sạch sẽ, trong vắt như nước hồ Saint phẳng lặng trong một buổi tà mùa thu nhè nhẹ gió bay.

Lammy không giống với mẹ em và anh em. Em không ghét Luffy.

Ngược lại là đằng khác, em sợ mình yêu Luffy luôn rồi! Nhưng điều ấy, thề với Chúa, chưa ai biết điều đó! Nếu Citadel biết cái mớ tình cảm của người con gái mới lớn mà dành cho một người đàn ông mà bà ta khinh miệt tột cùng, thì chẳng biết bà sẽ phản ứng thế nào. Bà quý phái và cao sang, tỉ lệ thuận với sự mục ruỗng trong tâm hồn bà.

Lammy nửa ghét mẹ em, nửa kính trọng bà vô cùng. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời - đó là một điều không ngoa. Nhưng em ghét sự ác độc đã ăn mòn cả nhân cách mẹ em, nó khiến bà thay đổi một trăm tám mươi độ. Trước đây mẹ em tuyệt vời thế nào, thì bây giờ bà lại độc địa thế ấy.

Bà không còn là mẹ em nữa. Bà giờ là phu nhân điều hành trang viên Monkey, một phu nhân Monkey nức tiếng vang xa.

.End Chapter.

P/s: Tớ xin lỗi vì đã spoiler lộn cho bạn -_Akira_da_nang_-đáng nhẽ chap này nội dung ban đầu không phải như vậy, nhưng tớ muốn các cậu hiểu rõ về Trafalgars nên dành cả chapter này. Nó sẽ dễ dàng hơn cho việc hiểu cốt truyện sau này cũng với diễn biến tâm lý nhân vật sau này. Các cậu có thể coi đây là phiên ngoại - nếu muốn.

P/s/s: Comment cho người ta vui nào (≧◇≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net