|một| Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xứ Flevance rực rỡ trong ánh bình minh buổi sớm mùa thu trong trẻo.

Mặt trời đỏ rực như lòng đào trứng gà từ từ xuất hiện ở dãy núi đằng đông xa xa, nhuộm đỏ cả một mảng chân trời. Vài đám mây tím còn lạc lại thẫn thờ trôi, chầm chậm, lạc lõng giữa bầu trời ban mai đang sáng bừng lên những ánh sáng đầu tiên của ngày mới, chúng không có vẻ gì là vội vàng, như thể mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của gió và cây cối, xào xạc ồn ã đủ điều.

Ngoại ô thủ đô Flevance về phía Bắc vắng người có một điền trang cổ kính, e lệ nấp sau những hàng thông thưa thớt với những tán lá vàng suộm, ẩn hiện dưới làn sương mờ mỏng của buổi sớm mai se lạnh.

Ấy là điền trang Monkey, nếu quay lại chục năm về trước thì nơi đây đã từng nổi tiếng với những bông hồng thượng hạng, yêu kiều quyến rũ bao nhiêu ánh nhìn. Trước khi chủ điền trang mất, ông nhường lại nơi đây cho người vợ thứ hai của mình, rồi yên bình chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng, tan biến vào cõi âm dương, lặng lẽ đến bên người vợ cả xấu số. Sau đó, điền trang không còn phát triển được như trước, nhưng nét quyến rũ của vườn hồng nơi đây vẫn còn vang vọng mãi trên khắp phố phường Flevance.

Trên căn gác mái xập xệ của căn biệt thự khoa trương nằm giữa vườn hồng rực rỡ, những tia nắng bắt đầu luồn lách qua những khe hở của tấm mành cửa sổ bằng vải thô ram ráp, nhẹ nhàng đáp xuống đôi mắt đang nhắm chặt của người con trai còn đang cuộn tròn trong chăn sau giấc ngủ chập chờn.

Monkey D. Luffy uể oải vươn người, đôi mắt vẫn còn mờ mờ vì chưa thích nghi được với ánh sáng chói lóa của buổi bình minh. Ngồi thẫn thờ một lúc, em bỗng giật mình sờ sang bên cạnh...

Trống trơn!

Cho dù đã tự liệu trước việc này sẽ là điều khá-hiển-nhiên, nhưng em vẫn buồn bã cúi đầu, đôi bàn tay chai sạm cứ miết xuống ga trải giường trắng tinh thô ráp, cố gắng kiếm tìm chút hơi ấm còn sót lại của người ấy, nhưng không thành.

Em thở dài, rời khỏi giường, chỉnh lại ga gối cho ngay ngắn gọn gàng, chuẩn bị sơ qua rồi xuống nhà.

Cánh cửa xập xệ của gác xép mở ra két lên vài tiếng khó chịu, em đã vui mừng khi thấy bông hồng đặt ngay ngắn trong chiếc cốc pha lê để ở dưới sàn gỗ đã mục nát.

Em nhẹ nhàng cầm chiếc cốc lên, một cách cẩn trọng, đặt nó xuống chiếc bàn cạnh đầu giường. Đôi tay em khẽ vuốt ve cánh hoa hồng mềm mịn, rực rỡ đương thời nở rộ. Ngắm nhìn một lúc, em mỉm cười nhẹ, rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, mọi vật lặng im như tờ, chỉ còn nghe thấy văng vẳng tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn gỗ.

Bông hồng mang sắc đỏ diễm lệ, quyến rũ nở rộ, tựa như một nàng công chúa xúng xính xinh đẹp trong chiếc váy dạ hội kiêu sa, vẻ đẹp của nàng xứng được người ta ngợi ca trong cung điện xa hoa lộng lẫy, nhưng trớ trêu thay, nàng sẽ chỉ có thể chết dần chết mòn, khô héo dần theo thời gian trong căn phòng bẩn tưởi như khu ổ chuột của bọn dân đen ở những quốc gia bần cùng túng thiếu. Nàng sẽ chết trong sự ẩm mốc, tối tăm của căn phòng, khi tấm rèm rách che đi những tia nắng mặt trời rực rỡ đang vội vàng muốn an ủi tấm thân bất hạnh của nàng.

Than ôi! Nàng thật không cam tâm!



*



Tầm gần một tiếng đồng hồ sau, Luffy đã nhanh chóng dọn đồ ăn lên phòng cho người mẹ kế và hai đứa con của bà.

Lại nói về quá khứ của Luffy. Em vốn là con trai duy nhất của ngài Monkey cùng với người vợ đầu tiên của ngài. Nhưng khi em chưa đầy một tuổi, chưa đủ lớn để có thể nhớ mặt người mẹ dấu yêu của mình, thì bà đã ra đi mang theo bao nỗi thương tiếc của ngài Monkey, hóa thành cát bụi trở về với đất mẹ hiền từ.

Sau đó, vì thương cho đứa con trai còn quá nhỏ, ông đã cắn răng đi bước thứ hai, rước mẹ kế về điền trang này với hai đứa con riêng của bà. Vốn dĩ lúc đầu bà ta còn ra vẻ rất tốt với em, nhưng ngay sau khi cha em mất, ngay lập tức liền đổi thái độ, ngược đãi em còn hơn kẻ ở nhờ, người giúp việc.

Em chỉ cười nhẹ và làm theo, mặc cho bao nhiêu sự tủi nhục, uất ức cứ thế được chất đầy, nhưng em đều gạt phăng nó đi, không bao giờ chống cự.

Bà ta càng tức tới độ điên cuồng, mặc sức hành hạ em, coi em không khác gì một thứ súc vật để mà chà đạp, vùi dập, nhưng vốn không thể nào dập tắt sự vui vẻ, lạc quan của em, không thể khiến em rơi vào vũng lầy tối tăm của tuyệt vọng như bà ta tưởng tượng.

Trên môi em luôn luôn hiện hữu một nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, thiêu đốt tất cả những thứ tối tăm, xấu xí.

Em chính là Lọ Lem, một viên kim cương quý giá trong một vũng lầy bẩn tưởi, nhưng vẫn toát lên ánh hào quang rực rỡ của mình.

____

P/s: Nếu có ai đọc thì comment cho tớ đỡ tủi nhé :'(. Một mình chán lắm huhu :'(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC