4. Cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào ngày hôm nay là tiết Anh của thầy Edward Newgate, đối với tên não ngắn như tôi thì môn anh là môn quá khó đối với tôi [ shishishi ]. Một tiết học uể oải cho đến giờ ra chơi. Nhóm của chúng tôi tụ tập lại một chỗ ở gần hành lang lớp để sân si, tán gẫu. Mà nhắc mới nhớ, chúng tôi chơi chung với nhau cũng được năm 5, tính ai nấy đều nắm rõ nhưng chưa bao giờ đi chơi xa và ở chung với nhau bao giờ, cảm thấy thật nhàm chán.

Vẫn là Nami thấu hiểu nỗi lòng tôi liền lên tiếng bắt chuyện. Kêu gọi mọi người nên đi đâu đó du lịch giải khuây. Thánh Usopp cũng nhanh nhảu đưa ra thêm những ý kiến tốt đẹp để mọi người đồng tình với ý kiến của Nami. Mọi người có vẻ ai ai cũng đồng tình. Như thế thì tôi có cơ hội ở gần Law hơn [ shishishi ]. Dự định đã được kiểm duyệt by Team Mũ Rơm, thế là chúng tôi nhất chí ngày mai 5h sáng sẽ xuất phát đi cắm trại trên đồi núi ở một vùng quê bên ngoài ngoại ô.

Bàn bạc xong cũng là giờ vào lớp. Chúng tôi bước vào lớp và chuẩn bị đón tiết âm nhạc của thầy Brook, nói là thầy cho ngầu vậy thôi chứ ông ấy cũng là một thành viên trong nhóm của chúng tôi...

_

~ RENG RENG RENG

Tiếng chuông ra về vang lên sau những tiết học uể oải, học sinh ùa ra về như bầy ong vỡ tổ, đấy gọi là nhiệt huyết tuổi hồng. Dù xa cách mấy tôi vẫn tia được Law, thấy cậu ấy tôi định rủ cậu ấy cùng về chung nhưng với chiều cao giới hạn nên bị dẫm bẹp bởi nhiệt huyết tuổi hồng kia. Tôi chính thức mất dấu Law. Thoát khỏi chỗ bon chen đó, tôi nhìn thấy được Robin, bắt cậu ấy lại và hỏi.

" Cậu có thấy Torao đâu không, Robin? "

Robin vẫn là người ân cần, thông suốt nhất, dịu dàng mà trả lời, kèm theo một lời hỏi thăm. Cô ấy là một mẫu người chuẩn cho những người đàn ông tốt.

" Lúc nãy tớ thấy cậu ấy đi cùng với Boney. Luffy này, chắc cậu buồn lắm phải chứ? "

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, đủ làm tôi sót và lạnh buốt. Mang theo giọng buồn reply lại nhưng nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt khó coi và rủ cô ấy về chung.

" Ừm, sự thật là vậy... hay chúng ta đi về chung đi Robin! "

" Được thôi "

Tôi và Robin cùng nhau đi về chung, nói chuyện với cô ấy làm tôi thoải mái thật, được trút hết mọi tâm tư ra khỏi lòng thật nhẹ nhõm, trong nhóm chỉ riêng Robin là hiểu tâm trạng của tôi là như thế nào, mọi thứ không thể qua được mắt được cô ấy. Cô ấy thật giỏi về tâm lí của người khác. 

_

Về đến kí túc xá, chúng tôi chia nhau ra đi về phòng của mình, vào phòng tôi thấy Boney đang ngồi đó cười nói với Law. Cô ấy làm tôi thấy ghen tị, cô ấy nhìn tôi và chào nói là chào vậy thôi chứ mắt thì trừng miệng thì chào, ánh mắt ấy thể hiện cho câu nói : " Phắn đi đồ kì đà cản mũi!  ". Không khí trong phòng ngột ngạt và đáng sợ đến nhường nào, Boney cứ nhìn chằm chằm vào Law mà nói chuyện còn tay thì ra dấu hiệu muốn tôi biến đi đâu đó cho khuất mắt.

 Không chịu nổi cái không khí này nữa tôi bắt chuyện.

" Boney, cậu làm gì ở đây vậy? " 

Cô ấy lấy ra một cái lí do hết sức củ chuối, một câu nói dối kinh hoàng không chớp mắt.

" Phòng ở kí túc xá của tớ không có điện nên tớ ở đây vài hôm "

Thật đáng ghét, mà nếu ở đây chỉ tổ bị cô ta lướm đến chết, mau chuồn lẹ thôi, tôi không muốn bị cô ta thiêu sống bằng mắt cho đến chết mà không được gặp Law.

" Hai cậu cứ ở đây đi tớ chuyển qua phòng Usopp ngủ, rồi mai ta xuất phát "

Dứt lời tôi nhanh nhảu dọn đủ đồ để mai đi cắm trại và mặc tối nay. Nhìn mặt Boney trông có vẻ rất hả dạ, đây mới là bản tính thật sự của cô ta - một con người nham hiểm và dối trá.

_

 Tôi đi qua phòng Usopp, nó cũng kế bên phòng này thôi, thật ra thì lâu lắm rồi tôi không ngủ cùng Usopp. Tại trước kia tôi và Usopp cùng phòng với nhau, hai đứa ứ chi là xàm loèn nhớ mà vui thật, nhưng từ khi có thêm Chopper, tôi chuyển qua phòng kế bên sống. 

" Usopppppp có ở đây không! " tôi hét lớn, Usopp bước ra và hét lại theo tôi. Đúng là theo trend tức thời chỉ có Thánh.

" Luffyyyyy cậu đấy à, sao không ở phòng cậu đi qua đây làm chi vậy? Mà thôi vào rồi giải thích " Cậu ấy  đứng sang một bên, nhường chỗ để tôi bước vào trong.

" Gặp nhau hằng ngày mà câụ nói chuyện kiểu xa nhau cả năm không gặp ấy hả? "

" Hahahaha!! " chúng tôi cười phá lên rồi vào phòng.

Phòng Usopp bừa bộn thật, nào là poster idol của cậu ấy, những sản phẩm sáng tạo, đồ nghề y dược của Chopper, chăn gối, đồ ăn và chén dĩa vân vân mây mây.... Tôi dọn sạch chỗ để ngủ rồi ngồi bệch xuống kể cho Usopp nghe về con người thật của Boney. Usopp thì cũng khá là hiểu chuyện nên chúng tôi hàn huyên cả giờ đồng hồ rồi đi ngủ....

_

- 4h30p - đó là con số trên cái đồng hồ con ếch nhỏ xinh của Usopp hiển thị. Usopp lay thức tôi dậy, VSCN xong chúng tôi cầm hành lí cùng nhau đi bộ đến trường, chúng tôi xuất phát khoảng 5h kém trời bây giớ khá là mịt mù hơi suơng lạnh, chỉ có mấy bà cô và ông bác đi bộ tập dưỡng sinh thôi. Đến trường rồi, sớm nhất cũng lẻ tẻ vài người, khoảng gần 5h10p mới có mặt đông đủ rồi cùng nhau lên đuờng . Đến đó cũng được 6h25p, bọn con trai chúng tôi cùng nhau bắt tay vào dựng lều, riêng Sanji thì phụ con gái bày biện đồ ra để nấu nướng. Làm xong cũng được 7h, chọn chỗ gần ven bờ suối quả thật là sự lựa chọn hợp lí, trời hôm nay rõ đẹp quả là một ngày tốt để đi cắm trại, mây xanh , gió hiu hiu, nắng nhẹ, tiếng chim hót véo von và [BỤP]. Bọn nó bị Usopp bắn chết rồi. 

Cảm thấy tôi sắp xúc động, God Usopp nói lấy nói để bù trừ.

" Chiều nay chúng ta sẽ có món chim nướng đấy Luffy, nên cứ ăn đi cậu thương cảm ít lại kẻo có ngày bị dụ đấy " 

Nghe tới đồ ăn là tôi cảm thấy hết thương cảm mấy con chim và chờ đợi tụi nó lên dĩa. Đến 7h30 chúng tôi bắt đấu ăn sáng tại đây, món ăn toàn là rau củ, không có thịt, ai cũng ăn được trừ tôi. Nhưng phải đành ăn thôi, tôi không thể để bụng đói được, còn phải đi chơi nữa chứ. Ăn xong chúng tôi dạo một vòng quanh gần khu vực chỗ chúng tôi dựng lều. Tự dưng có mấy con khỉ đu dây qua, ai cũng nhìn mặt tôi rồi cười, thiệt chứ tôi có phải con khỉ đâu. Luffy tôi bị tổn thương....To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net