7. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ đây toi sẽ đổi chủ ngữ :3

_

Tí tách tí tách... Mưa rơi, rơi.

Yên lặng giọt mưa vẫn rơi, bên ngoài cửa sổ mây mù mịt mờ hơi sương lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình. Mệt mỏi mang theo sự ủ rủ, chắc hôm nay cậu phải nghỉ học rồi. Với tay tìm chiếc điện thoại bị đá tung lên bởi tối hôm qua, cậu nhặt nó lên từ sàn nhà gọi cho Usopp xin nghỉ một ngày, giọng có chút khàn, rát đau muốn phát khóc nhưng phải nén lại để thực hiện cho xong cú điện thoại . Nép mình vào góc giuờng,  quẳng chiếc điện thoại sang một bên, cậu kéo chăn đắp ngang hông, gập chân lại tì cằm lên đầu gối của mình. Mắt nhìn sang chiếc giuờng bên cạnh.

Đúng rồi, tối qua, chính nơi đó, khiến cậu mất lần đầu bởi nguời cậu yêu mà nguời không yêu lại cậu... 

Nếu bây giờ có nguời hỏi cậu yêu anh vì lí do gì, cậu chắc chắn sẽ không trả lời đuợc, nhưng cậu sẽ nói ở bên cạnh anh, anh sẽ cho cậu cảm giác ấm áp, cảm giác đuợc thuơng yêu. Nếu có nguời bảo như thế không khác gì anh trai đối xử tốt với em trai cả, cậu sẽ phủ định bởi vì cậu có quá nhiều anh trai rồi, điều cậu muốn là có anh nguời sẽ cùng cậu trở thành bạn đời. Nếu có nguời lại hỏi tại sao lại yêu anh đến mù quáng, bị anh cuỡng hiếp vẫn tha thứ, cậu sẽ đem bí mật này giấu vào trong tuyệt đối sẽ không để ai hỏi đến. Còn chuyện yêu anh đến mù quáng, là cậu tự nguyện, là cậu tự đa tình.

Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại của cậu vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo, chỉ có tiếng mưa làm chủ đạo. Chồm nguời lấy điện thoại, nhấc nó lên và đọc tin hi vọng không phải là tin của anh tổng đài. Nội dung đơn giản nhưng đầy ẩn ý, nó từ số lạ gửi đến... Chỉ vỏn vẹn 11 dòng chữ : " 5h chiều nay gặp tôi ở công viên chim cánh cụt! " . Là muốn bắt cóc rồi làm thịt cậu, hay bán cậu sang Tung Của, thật đáng nghi ngờ tung tích của nguời này. Nhưng cậu hiếu thắng, tò mò, cũng rất muốn gặp nguời đó...

_

Ngoài trời đã tạnh mưa hẳn, tháng muời một mưa cứ rơi mãi khiến một con nguời ghét trời mưa như cậu phải khó chịu. Mùa mưa mà, buổi chiều mau chóng tàn nhanh để màn đêm buông xuống, những cái cây trải dọc ven đuờng xanh lá tốt cây ngày nào giờ đã trụi hết phần lá chỉ còn những nhánh cây khô, suơng đêm bắt đầu phủ xuống, bầu trời âm u dần chuyển sang màu huờng nhẹ, mây đen tản đi một chút. Buớc đi vẫn còn đau bên hông, làm cậu đau quằn quại khiến đau nhói trong nguời. Thoáng chốc đã đến công viên, bây giờ là 5h rồi, cậu đang đứng truớc cửa công viên, nguời đó vẫn chưa tới. Ngó ngang xung quanh mọi ngóc ngách vẫn không thấy ai có ý định tiến đến gặp cậu, mãi đến 5p sau chỉ thấy một bóng dáng cao ráo từ phía tay trái của cậu tiến lại gần, nhìn kĩ nguời đó là Torao? Không thể nào ngờ đuợc... Cậu sợ phải đứng đối diện anh, sợ cậu yếu đuối khóc nức nở truớc mặt anh, cậu sợ lắm... 

Anh tiến đến gần cậu, kéo tay cậu đi vào trong, đặt cậu ngồi xuống ghế đá rồi tự mình ngồi xuống, quay mặt cậu về phía mình, phả hơi thở nhẹ nhàng rồi nhìn cậu. Nở một nụ cuời dịu dàng với cậu, không còn tàn khốc, băng lãnh như cậu biết , con nguời đang đối diện cậu bây giờ khác hẳn với con nguời tối qua đã làm cậu đau. Anh lấy tay xoa nhẹ mái đầu cậu rồi vuốt dọc xuống gò má, mới tối thôi cậu ấy gầy đi hẳn. Hốc mắt cậu có phần sưng lên vì phí nuớc mắt cho anh nhiều.

Cậu cuối mặt xuống, tì cằm lên cổ, cậu đang ngại, ngại như lúc đầu chạm mặt anh, anh cứ đối xử tốt với cậu như này làm sao cậu không thể bỏ qua đuợc. Môi nhỏ của cậu cứ chu ra lầm bầm câu nói " Cậu cứ tốt thế này làm sao tớ ngừng yêu cậu đuợc! ". Cậu tuởng chừng anh không thấy và nghe đuợc những hành động nhỏ nhặt này, nhưng thực ra nó đã thu vào mắt của anh tất, Luffy rất đáng yêu! Anh cuời nhẹ, bắt đầu mở lời.

" Tôi xin lỗi! "

Ngạc nhiên, cậu đem hết tất cả cảm xúc gói gọn vào trong chữ yêu, ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảnh khắc khiến cậu yếu mềm. Lấy hết can đảm để nói với anh, không quên nở một nụ cuời tinh nghịch.

" Tớ sẽ tha thứ cho cậu, vì tớ yêu cậu mà! "

Có phần ngạc nhiên không kém cậu, vừa trưng ra tức khắc lập tức thu lại sự ngạc nhiên vừa rồi, anh dùng hành động để bày tỏ, lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm có mùi hoa cúc toả nhẹ.

" Đêm qua tôi say, nên lỡ làm chuyện đồi bại đó với cậu. "

Nghe câu xin lỗi từ anh, cậu rất hài lòng, cậu thật sự muốn nghe nó lời xin lỗi từ anh, muốn nghe để dựa vào đó mà đặt chữ tha thứ cho anh, tình yêu dành cho anh làm cậu mù quáng.

" Tớ không tính toán với cậu đâu, tớ coi nó là một buớc ngoặt nhỏ có dấu ấn trong cuộc đời tớ, đêm qua tớ chỉ coi như là chưa từng. Coi nó là một tai nạn nhỏ như một viên kẹo cao su mắc vào lọn tóc không lấy ra đuợc, vì Torao tớ có thể đặt ra lời tha thứ, đặt mốc cán cuộc đời tớ là theo đuổi cậu! "

Có phải cậu đang tỏ tình không, cậu lấy hết can đảm để nói với anh rồi, liệu anh có đồng ý không?

" Thế nên, cậu cho tớ theo đuổi cậu nhé! "

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh đâm ra mà đăm chiêu. Anh cuời trừ chỉ ậm ừ một hồi lâu rồi chấp nhận, cậu hạnh phúc đến vỡ oà, muốn ôm anh thật chặt để anh không là của ai khác riêng cậu ích kỉ chiếm giữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net