Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Corazon theo như tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa là " trái tim".

Cora là một chàng trai siêu cấp hậu đậu. Không hiểu sao một kẻ hậu đậu như anh lại có thể trở thành nhân viên của trại giáo dưỡng này nữa. Anh hậu đậu tới mức uống trà thì bỏng lưỡi, đi thì ngã suốt ngày mà hút thuốc thì cháy luôn cả áo. Những pha đần độn của anh luôn trở thành trò cười cho những người khác. một hôm, Law đang nhốt mình trong phòng riêng như mọi ngày thì nhân viên chăm sóc tới đưa cơm cho cậu.

- Cơm của chú mày đây.

- Ờ, cứ để đó đi. - Law nhận ra đây là tên nhân viên mới hay làm trò hề trong khu giáo dưỡng.

- Này, sao chú mày không ra ngoài để thưởng thức bữa ăn nhỉ, sẽ ngon hơn nhiều đó.

- tôi không thích, cứ mặc kệ tôi.

Corazon thở dài.

-...hm, chú mày chẳng biết nghe lời tẹo nào.

- chú mày thật kì lạ, trong khi mọi người đều cười ha hả trước sự ngu ngục của anh thì ánh mắt của chú mày vẫn không hề thay đổi và nhóc đã không hề cười. - Corazon ngồi xuống gần Law, châm một điếu thuốc.

- đi ra ngoài đi, tôi ghét thuốc lá. - Law khó chịu.

- ồ vậy sao, xin lỗi nhóc nhiều nhé. - nhưng Corazon vẫn ngồi yên đó.

- hừ.

- Anh đã nghe nhiều về câu chuyện của nhóc. Nhóc đã chém người nên mới bị tống vào đây phải không?

- Phải, tôi là kẻ thích chém người đấy. bộ anh không thấy sợ tôi à.

- Anh tin là nhóc có lí do để làm việc đó. giống như ông anh trai tội nghiệp của anh...

-... - Law khẽ liếc nhìn Corazon, anh ta đội một chiếc mũ chùm đầu màu đỏ mận, trên chán tóc mái lòe xòe vàng óng.

- Anh trai của anh xui xẻo hơn nhóc nhiều, anh ấy đã giết người năm 18 tuổi và bị tử hình rồi.

- Thế anh nghĩ sống như tôi thì may mắn hơn chỗ nào? - Law cảm thấy nếu như mình bị tử hình giống như con người kia thì có lẽ còn may mắn hơn nhiều việc phải sống trong cô đọc và đau đớn như bây giờ.

- thà tôi chết đi còn sướng hơn. tôi đã chẳng còn mục đích hay động lực để sống nữa. - Law áp mặt xuống đầu gối.

- này nhóc, anh không biết là trong quá khứ nhóc đã làm gì, đã trải qua những chuyện gì nhưng... nếu nhóc còn sống thì nhóc chắc chắn vẫn còn hi vọng.

Law hoàn toàn không muốn nghe những lời đó vì trái tim của anh lúc đó đã bị đánh cắp rồi. nó chỉ hoàn một màu xám u ám. Corazon nhảy xuống giường, nhẹ nhàng bước đến gần chiếc cửa sổ đang đóng kín. Anh mở toang cửa ra, mùi khói thuốc nhạt dần. Law khẽ ngửa mặt lên, lúc đó anh thấy ánh mặt trời sao mà chói lóa và lạ lùng đến thế. Và anh không hề biết giằng cánh cửa sổ cũng giống như mở ra hy vọng nhỏ bé cho anh có thể thoát khỏi cuộc sống cô độc lạnh lẽo này. Những ngày sau đều là Corazon đến đem thức ăn cho Law. Dù Law lúc nào cũng tỏ ra rất lạnh lùng nhưng Cora như cố tình phớt lờ chuyện đó, anh kể cho cậu nghe nhiều chuyện và cũng hỏi cậu nhiều câu. Và Cora khẽ cười mỗi khi nhìn thấy cửa sổ đã được mở ra trước cả khi anh đến.

- Law này, chú mày có muốn quay lại trường học không ? - Cora hỏi trong khi Law đang mải ăn bữa trưa của mình.

-...

- Sao vậy, chú mày có muốn không? - Anh hỏi lại.

- Tôi không chắc nữa... điều đó thật khó khăn...

- Nhóc... đã từng mơ ước gì chưa, kiểu lớn lên nhóc muốn làm nghề gì ấy?

- Tôi... từng muốn trở thành... một bác sĩ. - giọng Law có chút run rẩy.

-... ước mơ của nhóc thật tuyệt vời. - Cora thật sự đã phải nhìn Law bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

Lúc đó không hiểu sao Law thật sự rất muốn nhoẻn miệng lên để cười một nụ cười thật tươi. Tối đó cậu nhóc Law ngủ ngon đến lạ. Ngày hôm sau, Corazon bất ngờ tá hỏa khi vào phòng mà không thấy Law đâu cả. Anh chạy khắp khu giáo dưỡng ấy để kiếm cậu và thật may mắn, anh thấy cậu đang thơ thẩn dưới một tán cây. Cậu đang độc một quyển sách mang tên " Trầm cảm ". Corazon vui mừng tới nỗi chảy cả nước mắt. Anh chạy tới bên Law như thể con chiên được nhìn thấy chúa vậy. Biểu hiện của Cora khiến Law khó hiểu, cậu khẽ nhíu mày. Và trước khi lao tới ôm cậu thì Cora trượt chân và té cái ruỳnh xuống đất.

- Này Cora, anh có làm sao không vậy? Sao anh lại khóc? - Law nhẹ nhàng tiến tới đỡ Cora dậy. đương nhiên lực đỡ của cậu chả thể đỡ nổi một tên 2 mấy tuổi với thân hình cao kều. Anh tự mình ngồi dậy.

- Anh khóc vì xúc động quá chứ sao!, cuối cùng thì nhóc Law cũng chịu ra ngoài rồi nè, thật là xúc động quá đi. - Cora vừa khóc vừa ôm chầm lấy Law.

- xa ra đi cha, bộ đi dạo là điều gì lạ lắm hay sao? - Law tỏ ra lạnh lùng.

- hic... chú mày biết mà, chuyện này thật là đáng mừng à, anh có cái này cho nhóc nè. Corazon lôi trong áo khoác lông ra một bông hồng đỏ tươi đưa cho Law dù bông hồng đã nát tươm vì cú ngã. Anh cười tươi.

- cái gì đây, sao lại đưa hoa cho tôi? - Law khó hiểu.

- Để chúc mừng nhóc đó, khi có việc gì vui người ta phải làm điều gì đó đặc biệt đúng không nào?

-...

- Law à, từ hôm nay nhóc hãy sống cùng anh đi, anh đã nhận nuôi nhóc rồi.

- Hả, cái gì? Anh nhận nuôi tôi? không đùa đấy chứ? - Law không thể tin vào tai mình.

- Thật mà, vì anh rất quý nhóc.

- Anh bị điên thì có! - Law vẫn chưa hết sốc.

- Dù sao nhóc cũng không còn gia đình mà.

Đáp lại Law là một nụ cười tươi rói trên mặt Corazon.

- cũng dễ hiểu khi nhóc nghĩ anh bị điên nhưng nói cho nhóc biết anh chính là chủ của trại giáo dưỡng này đó.
-...

***

Sau khi chuyển về sống cùng Corazon, cuộc đời Law như bước sang một trang mới tươi sáng hơn. những ám ảnh quá khứ ít khi dày vò anh hơn và sống cùng Corazon nên đã không còn cảm giác cô độc nữa. Hai người sống trong một căn nhà khá rộng. bên ngoài còn có vườn trồng rất nhiều hoa hồng. Và Law biết được rằng : Corazon cũng không còn gia đình nữa, bố mẹ anh đã chết và anh trai anh bị tử hình. Anh cũng cô độc như cậu vậy.

Sau một khoảng thời gian được Corazon thuyết phục thì Law đã quay trở lại trường học. Việc hòa nhập ban đầu thực sự vô cùng khó khăn. Law cố gắng phớt lờ và tập chung vào học hành. Và cái tài của Law dần dần lộ diện. Law là một cậu bé vô cùng thông minh và bạn bè bắt đầu trầm trồ với bảng điểm cao chót vót của cậu. một vài bạn nữ bắt đầu để ý đến Law.

- Cora san, anh xem này.

Law vừa bĩu môi vừa chìa mấy lá thư tình cậu nhận được ra cho Corazon xem.

- Ồ - Mắt Cora bỗng sáng lấp lánh.

- Chú mày coi vậy mà cũng đào hoa ghê ta, thế có thích "cô" nào không? - Cora chêu cậu.

- Không đâu. - Law lắc đầu lia lịa.

- Ý tôi là mấy thứ này phiền chết đi được, tôi chẳng có hứng thú gì sất.

- Thôi nào, đừng có lạnh lùng như vậy chứ Law, khi nào lớn lên chú mày sẽ hiểu tình yêu thực sự là thứ rất kì diệu.

-... tôi cóc thèm quan tâm, tôi muốn học thật giỏi.

Corazon bật cười.

Một ngày nọ, Law đem tờ đăng kí clb yêu thích về.

- Nè Cora san, anh nghĩ tôi có nên đăng kí một clb nào đó không?

-  Vậy chú mày có hứng thú với môn thể thao nào không?

- ... Tôi muốn học kiếm đạo. Tôi thấy giải đấu kiếm đạo trên TV trông họ thật ngầu. - Law ngập ngừng.

- Hahaha, vậy chú mày đăng kí kiếm đạo đi.

Sau đó thì Cora rất sốc khi biết Law không chỉ học rất giỏi, thành tích học tập toàn đứng top toàn trường mà cậu còn rất có năng khiếu về kiếm đạo. Chỉ sau khoảng một năm luyện tập, Law đã có kha khá giải thưởng của các giải đấu cấp trường cấp tỉnh. Nhìn nhóc, Corazon thật không dám tin đây từng là một cậu bé bị trầm cảm trong quá khứ. Hai người đã sống với nhau những tháng ngày êm đềm như một gia đình thật sự. Nhưng rồi bi kịch lại một lần nữa ập đến. Corazon bị mắc bệnh nan y giai đoạn cuối nhưng anh đã giấu Law chuyện này. Và Law đã phát giác việc đó. Một buổi chiều, Law đi học về như thường ngày, cậu chạy vào nhà gọi to:

- Cora san, tôi về rồi.

không có tiếng trả lời. Law bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi gọi vài lần nữa mà vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại. Và Law tìm thấy Corazon đang nằm bất tỉnh trong khu vườn.

- Corasan! - Law hét lên. Cậu chạy nhanh đến bên anh cậu.

- Corasan, anh làm sao vậy! Mau tỉnh dậy đi! - Law gào thét.

- Law... - Cora chợt tỉnh lại nhưng nghe giọng anh thật yếu ớt.

- A, Corasan, may quá anh tỉnh lại rồi. - Law ôm lấy anh mình, mừng chảy nước mắt.

Corazon cũng ôm lấy cậu nhưng Law có thể cảm nhận được lực tay yếu ớt của anh.

- Phải rồi Corasan, tôi sẽ gọi xe cứu thương.

- Khoan đã nào Law. - Corazon dùng hết sức mình ôm lấy Law. Anh thều thào.

- Law này, dù có sảy ra chuyện gì thì cũng đừng chùn bước nhé. Anh luôn muốn cậu được sống hạnh phúc. Anh thương cậu nhiều lắm đó. - Nói xong, Cora bất tỉnh.

- Anh im đi, anh sẽ không chết đâu đồ ngốc Cora. - Law nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Ca cấp cứu đó cuối cùng đã không thành công. lại một lần nữa Law mất đi người thân của mình. Law đã khóc rất nhiều. Tưởng như anh sẽ lại một lần nữa rơi vào hố sâu tuyệt vọng nhưng không, Corazon đã thành công khi lấy lại cho anh một trái tim con người. Và sau cái chết của Corazon, Law đã thề sẽ không bao giờ khiến anh cậu phải thất vọng vì cậu. Cậu sẽ không bao giờ chùn bước...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net