V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, cứ kể đến cái nghiệp nuôi gái nhà cậu con giời, dân Hoa Lang đúng là kệ đời thật.

Đến độ cho cả người lên rừng đào luôn cây đại thụ khênh xuống, họ không muốn kệ cũng chả biết phải như nào. Nghe bảo cũng vì không muốn để con nhãi kia nhọc thân lên rừng lấy lá nữa, cậu mới bày ra cái trò ngông nghênh ấy.

Buổi sáng trông thấy cây mọi lá lựu lù lù trong sân nhà chủ, gái-được-nuôi chỉ còn biết thộn mặt ra nhìn. Giời ơi cậu giời con nhà nó làm thật kia kìa, mướn cả đám vùng ngược lên rừng bứng cây, đem về sân không chỉ là mấy trăm tạ gỗ, còn chở cả khoanh đất rừng về bón cho đúng bài!

Bà Cả trông cảnh này chỉ nhún cái vai, bà Hai còn xúm vào xuýt xoa cậu nhà sao thông minh quá, biết đem cả đất về để cây quen dần thổ nhưỡng. Con Rơi thấy hai đấng bề trên mắt điếc tai ngơ nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngày ngày ngoan ngoãn ra bắt sâu tắm tưới cho cây. Cậu nó thấy thế thì vô cùng thích ý, lâu lâu lại rung đùi khoe mẽ, mày thấy cậu tài chưa, giờ thì sướng nhé chẳng cần cách tuần lại phải vác gùi lên non nữa, tha hồ mà ngồi nhà ăn uống cho lên đủ mười cân.

"Ơ lên cân để chi vậy ạ?" con Rơi ngơ ngác hỏi.

"Để hành sự vợ chồng chứ chi, hỏi ngu thế?"

Rơi ngớ người trố mắt nhìn cậu.

"Mặt nghệch thế là sao? Mày đừng nói không biết đấy là gì nhé, đầu tháng trước tao còn cùng mày nửa đêm ra bếp rình bọn con Hinh-"

Hoảng hồn, Rơi chồm lên bịt mồm đức ông chồng. Giời ạ, đã muối mặt đi rình người ta gió giăng, giờ còn la toáng lên, muốn cả tổng đều hay hay sao...?!

Cúi đầu vò vò vạt áo, Rơi đỏ mặt mím môi. So với cậu Giời người suốt ngày chỉ ham mê mấy trò múa đao múa kiếm, Rơi tuy nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Làng này gái lên mười ba đã tỏ hết đường chồng đường con, huống gì nó đã ngấp nghé trăng tròn.

"Cậu... cậu... muốn làm chuyện đó... là vì thương, vì yêu con ạ?'

Nghe con bé thẽ thọt dò hỏi, thiếu niên anh tuấn bỗng chốc phì cười, cứ như vừa nghe phải điều chi ngược ngạo lắm.

"Mày là con hầu của tao, yêu yêu cái chó! Khôi ngô tài mạo nhường tao, bu Bé bảo phải đi yêu mỹ nhân đệ nhất mới là xứng tầm, rõ chửa? À, như cái con Ngà nhà lão Tư Tập trên tận bên Hanh ấy."

Con Rơi nghe đến đây, chỉ dạ một tiếng rồi lặng lẽ cúi đầu.

Tết mùng năm ấy, bọn thằng Huấn mượn dịp con trai lão châu gọi lên ăn cỗ sinh thần mà lân la làm huề với cậu con giời. Cũng bởi nhà lão châu ấy rặt người phương Bắc, cả đám chúng nó ngoài cậu Giời ra chẳng đứa nào nói được thứ tiếng xí xố ngọng nghịu nọ, chỉ đành dựa hơi cậu chàng để làm thân với con quan lớn.

Ban đầu xem chừng cũng suôn sẻ lắm, cậu Giời tuy người nóng tính song lại chóng nguôi, cứ bu lại hô "anh cả, anh lớn" vài tiếng là cậu đây tha tất. Huống hồ chuyện đã qua những ba năm, cậu vẫn chấp thì còn ra mặt nam nhi hay sao?

Dẫn đầu một đám cậu ấm, cậu theo lời bọn hầu chỉ đủng đỉnh bước ra sân sau nơi cậu châu con đang chơi đùa cùng đám vợ bé. Tính ra thì thằng quan con này cậu đã gặp vài lần khi cùng đẻ và bu Bé đội lễ lên dâng. Cậu ta lớn hơn cậu vài tuổi, trông thì cũng có vẻ là đứa dễ gần, có lần còn dạy cậu cách chơi trâu người, bắt cả đám hầu gái úp sấp xuống làm trâu họ cưỡi.

Nghe qua thì cũng có vui đấy, phải tội lũ hầu gái yếu như sên, cưỡi lên chúng nó chẳng thích bề nào, cứ bắt trâu thật về cưỡi chẳng sướng hơn sao? Thật chẳng hiểu nổi cái thú cao sang của bọn Minh triều là như nào nữa.

Nghĩ là thế, cậu cũng chưa dại mà nói ra đằng mồm. Nó dở người là chuyện của nó, chừng nào thầy nó còn giúp được nhà cậu, nó có ăn phân cậu vẫn vỗ tay khen hay. Bu Bé bảo đấy là đạo làm người khôn ở đời, cậu nhất định phải luôn nhớ lấy.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mặt phút chốc đã khiến cậu không sao giữ được chút gì khôn lanh trong óc nữa rồi.

Cái con nhỏ đen nhẻm quần thâm áo cậy đang nai lưng ra làm trâu cho đứa con gái ất ơ nào đó cưỡi lên... rõ ràng là con Rơi nhà cậu! Cái áo nhuộm cậy đỏ đọc đó chính tay cậu đã ném cho nó hồi đầu năm nay, con nhỏ quý đến độ chỉ mới dám mặc lấy một lần, hôm nay nghe bảo phải theo chủ lên nhà quan dâng lễ mới chịu lôi ra đấy!

Nọc bốc lên óc, cậu lao đến đạp luôn cái đứa chết toi trên lưng Rơi xuống, lực mạnh đến độ khiến nó lăn liền bốn vòng trên cỏ, đẩy ngã luôn hai ả khác lúc lăn rồi rơi ào xuống ao cả luôn ba mạng.

Cả đám xung quanh lập tức nháo nhào đổ ra vớt gái. Riêng cậu thì nắm tai con hầu nhà mình kéo lên mắng nhiếc một thôi một hồi.

"Bảo mày đi lấy cho ông có mấy cái bánh, mày lại bò ra đây làm trâu làm ngựa cho thứ ất ơ cưỡi! Mày thèm roi lắm rồi phải không Rơi? Hay mày thèm được cưỡi muốn điên rồi?!"

Con Rơi túm cái tai oai oái xin tha.

"Con lạy cậu, con nào có dám...! Chẳng là con đang trên đường đem bánh ngang sân, các cô đây thiếu người làm trâu nên bắt con vào cùng, không làm thì không trả bánh cho con đâu ạ..."

Lúc này thì một thiếu niên áo gấm từ trong đình mới ung dung bước ra giữa cảnh hỗn loạn, nhác thấy chủ tớ cậu Giời bên này và ba đứa thiếp yêu ướt nhẻm bên kia thì đầu mày khẽ nhíu, phe phẩy quạt một hồi mà vẫn không biết nên về bên nào trước. Mãi đến khi nom thấy cậu Giời hùng hổ bước nhanh về phía ba đứa vợ bé đang bò ra tháo chạy, gã mới bắt buộc phải nhanh cái chân nhào đến cản.

"Xem kìa, Thời đệ, nóng nảy quá làm gì? Vì một đứa hầu gái, đáng sao?"

Cậu Giời quay phắt lại văng tục bằng tiếng mình vài câu, đoạn mới bắt đầu hít sâu đáp bằng tiếng hắn.

"Đoạn huynh, con đấy là vợ tôi đấy!"

Một trong ba cô ả chuột lột dường như hiểu được họ nói gì, đột nhiên bĩu môi nguýt một cái rõ dài.

"Ngữ đó mà là vợ ai? Móng tay móng chân thì đầy những đất, da dẻ sạm đen hệt như con bò, bọn bà cho làm trâu đã xem như phước-"

Nói chưa hết câu đã bị cậu Giời vung tay vả cho một phát, nhanh đến độ gã con quan châu chỉ thấy tý hơi gió sượt qua, quay đầu con lẻ nhà mình đã lăn kềnh ra đất. Quả không hổ danh ác bá cả vùng, đến đàn bà nhà quan cũng đánh.

Tiếng đàn bà khóc nháo bắt đầu trỗi lên như dàn đồng ca mùa hạ, ếch ộp ễnh ương khóc thương con muỗi, khốn đời thằng nhãi bố láo dám đánh vợ quan con!

Có thể thấy cậu Đoạn kia có sức kiềm chế rất kinh người, giận đến run tay mà chẳng hề bổ ra đánh đấm cái thằng lớn người cục súc đối diện. Chẳng vì đã được cha dặn dò không được tự ý gây sự với bọn thợ rèn, thằng mọi nước Nam này sớm đã toi cơm với gã.

Cơ mà... nếu người gây sự không phải là gã...

Đỡ con vợ bé đứng lên, cậu Đoạn tuy vẫn nhỏ nhẹ, song cách xưng hô lại chuyển sang chiều khách khí hơn nhiều, mắt gã ánh lên sự ranh mãnh khi nhăn răng cười gằn.

"Giáo dưỡng đất Nam đúng là rất đặc biệt, xem như hôm nay tôi được mở mang tầm mắt. Về phần cái đứa mà Trương công tử đây gọi là vợ, thì cứ xem là thế đi. Nhưng tôi khuyên Trương công tử một điều, phu nhân mình như thế thì nên đem về giấu cho kỹ, để xổng ra ngoài lại có người tưởng đâu trâu chó lạc đàn, bắt về đem cưỡi thì lại hại Trương gia nài lưng đi chuộc."

Quả nhiên, đã đạp trúng đuôi chó dại. May mắn thay nhằm ngay lúc đó thì con Rơi cũng rơi ào xuống ao kêu cứu, cậu Giời thấy có mấy thằng hầu sẵn ướt người toan lao xuống vớt thì đành bỏ qua, hậm hực vừa đi vừa hét to không được cứu.

Đứng từ bờ ao khoanh tay lườm xuống, cậu rit.

"Bơi vào!"

Con vợ hầu lập tức ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn rẽ nước bơi vào, đến bờ ao chưa kịp chống tay thì đã bị cậu khum người nắm lấy cổ áo kéo xốc lên bờ.

Tóc tai rũ rượi, nó khoanh tay cúi gằm, chân thấp chân cao lủi thủi chạy theo cậu chồng đang hầm hầm tức giận.

Đêm đó, sau một trận mắng nhiếc đến từ bà Hai, Rơi lúi cúi về phòng rửa chân cho cậu đi nghỉ. Ống quần mới xắn một bên, tay nó đã bị cậu kéo xốc dậy. Bắt lấy cằm nó quay qua quay lại, cậu nhíu mày.

"Sao cùng là hầu mà con Hinh nó đẹp thế kia, mày lại xấu dường này hở Rơi?"

Cằm không dám giằng ra, Rơi rũ mắt lí nhí. "Chắc do giời không thương thôi cậu ạ..."

"Láo! Ai bảo thế? Tao là giời đây này!"

Nói rồi không đợi con hầu phản ứng, cậu cúi xuống lôi xệch ống quần nó lên. Đôi bàn chân nhỏ nhắn tuy không còn mốc thếch như lần đầu cậu nhìn, song vẫn cứ chai trắng cả ra, móng chân dù đã tâm rửa kỹ càng vẫn xám như tro cốt. Tức mình, cậu vươn tay phát một cái vào bắp chân khiến nó giật nảy cả người.

"Đôi hài tháng trước tao cho mày đâu? Sao không mang?!"

"Dạ... Con... Con...!"

"Con cái chó gì? Á à, tao biết rồi, hay mày đem đi bán?" mắt cậu loé lên tia lửa, tay lại vả một phát nữa lên bắp chân còn lại khiến con bé nhảy thót. "Bảo sao tháng nào tao cũng bảo thằng Chiến lên chợ huyện mua hài cho mày, thế mà chân vẫn cứ như này!"

"Không phải đâu, không phải đâu cậu ạ...!" Rơi rối rít phân trần. "Con không mang không phải để đem bán, mà vì... vì..."

"Vì cái gì?!" cậu mất kiên nhẫn quát.

"Dạ vì... con không biết đi hài ạ!"

Cậu Giời lúc bấy giờ mới ngớ ra. Ừ nhỉ, tính ra thì thứ của nợ cao sang ấy chỉ có bọn con quan phương Bắc cơm no ấm cật mới chuộng, dân vùng này có đứa nào biết hài là gì sất?

"Thế mang ra đây, tao dạy mày mang."

Rơi khoanh tay đáp dạ rồi vội vã chạy đến mở cái rương nhỏ ở góc phòng lục tìm một hồi, cuối cùng rụt rè mang đến một đôi hài vải nõn màu nâu thâm bóng đưa cho cậu.

"Ngồi lên đây," cậu đập đập chỗ trống cạnh mình, đoạn trượt người ngồi xổm xuống đất.

Rơi hoảng hốt khi thấy ông giời con đang bày ra tư thế có phần kính cẩn trước mặt mình, hơi rụt người hỏi khẽ. "Ấy chết...! Cậu làm gì đấy ạ...?"

"Mang hài cho mày chứ gì? Ngồi yên xem nào!"

Con bé yên thật.

Loay hoay với mười ngón chân cứng đờ được một lúc, cậu cuối cùng cũng thành công nhét chúng vào đôi hài nhỏ nhắn. Phủi tay, cậu bảo nó đứng lên đi vài vòng cậu xem. Con Rơi lóng ngóng làm theo, được ba bước thì chân đã ra đằng chân, hài ra đằng hài. Rõ ràng với người cả đời quen đi đất thì giữ cho đôi hài dính trên chân quả là thử thách cực độ.

Sau một hồi khản giọng vì mắng, cậu rốt cục bó tay, cắt cái thắt lưng vải sồi thành tư rồi bó luôn vài vòng quanh đôi bàn chân ngoan cố. Xong xuôi, cậu lấy làm đắc ý gật gù, mình quả thật thông minh, thế này cũng có thể nghĩ ra.

"Nhưng... như này thì con còn chạy việc thế nào nữa ạ...?"

"Còn đòi chạy? Mấy chuyện đó để bọn con Hinh con Đài làm, mày chỉ việc ăn no ngủ kỹ, dưỡng sao cho ra cái dáng con người! Mày chẳng thấy lúc sáng cậu mày nhục đến cỡ nào sao? Không những là cái thằng dở hơi và đám vợ khốn đời của nó, cả đám thằng Huấn cũng bịt miệng nhạo thầm! Đời thuở có con vợ nhà giàu nào lại trông vừa xấu vừa bần như mày? Làm bẽ hết cả mặt mày nhà ông!"

Nói đoạn, cậu vươn ngón tay chỉ vào trán nó, gằn giọng đầy cảnh cáo.

"Mày từ rày lo mà liệu cái thần hồn. Dưỡng không ra được cái tướng mợ trẻ thế gia, ông quất cho què giò, đến lúc đó thì chả cần tập tành hia hài gì nữa sất, què rồi thì chỉ có ngửa ra nằm sương hứng gió, đã rõ chưa?"

Rơi toát mồ hôi, môi mim mím gật đầu dạ vâng lia lịa.

Chả hiểu có phải vì vừa bị quàng lên vai cái ách ngàn cân hay không, mợ trẻ thế gia nhà này đêm đó lại mơ thấy ác mộng bị quả núi đè đến đau cả bụng.

Tỉnh dậy, đũng quần đã một mảng đỏ thẫm.

Cũng may cậu chồng nằm ở phía trong, lại có cái nư ngủ giời không thức nổi, Rơi những tưởng mình có thể suôn sẻ thu dọn chiến trường trước khi cậu thức dậy. Ai ngờ xúi quẩy như nào cậu lại mót tè thức giấc, vừa lúc thấy ngay nó đang ôm trên tay cái chăn dinh dính máu tươi.

"Giời ơi, cái gì thế này?!" lôi nó lại xem xét, cậu hét một cái rồi tung cửa la toáng cả lên đẻ ơi, bu Bé ơi, mau gọi thầy lang, con Rơi nó bị ai đâm rồi này!

Vóc người Rơi chỉ bằng một nửa cậu nó, dù có gắng cản nhưng chẳng ăn thua, cuối cùng đành cúi gằm chịu trận trước cặp mắt hết-nói-nổi của hai bà lớn Trương gia. Tần ngần một hồi, bà Hai lôi bắp tay thằng con đương lo đến đỏ mắt ra ngoài dạy chuyện. Còn lại hai mình, bà Cả nhìn con bé mồ côi tự động quỳ xuống xin tội, mặt thoáng chút bất lực rồi cũng buông lời.

"Thôi, đi kiếm con Hinh giúp thay đồ, dọn dẹp giường chiếu rồi đi ngủ đi, mấy ngày này sang chõng mà nằm, đừng nằm cùng cậu."

Rơi vâng ạ một cái rồi nhanh nhảu làm theo lời chủ. Đến chừng tươm tất đâu đó quay về phòng, cái chõng con ngày còn nhỏ lại xuất hiện nơi góc, hẳn là bà Cả cho người khênh vào. Nó bắt đầu dọn gối sang đấy, lúc leo lên nằm thì cửa phòng bật mở.

Cậu Giời bước vào, vừa lúc bốn mắt chạm nhau, giữ đấy một hồi mới dời đi được. Có những việc chẳng cần ra miệng, đôi bên ở vào một thời điểm nhất định nào đó cũng đều tự động ngầm hiểu.

Con Rơi nhà này lớn rồi.

"Sang đấy làm gì, xa thế thì giữ vía gì được?" cậu đặt mông ngồi lên sập, vừa phủi chân vừa càu nhàu, đoạn đưa tay ra ngoắc. "Về đây."

Rơi lắc đầu nguầy nguậy.

"Bà đánh con chết ạ..."

Thật, đàn bà con gái tới tháng bẩn đến độ nào, hẳn bà Hai lúc nãy đã giảng cậu hay, giờ còn đòi nó sang đấy?

Cậu nhìn nó, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại nói, giọng nhẹ nhàng đến lạ.

"Tao để mày nằm trong, chẳng bà nào biết đâu."

"..."

"Còn lo à? Thế mắc cái màn dày hơn là được chứ gì."

"..."

"Hay mày ngại cậu chê mày bẩn? Thứ đó chỉ có các bà mới tin, tao đến ngựa còn dám chém, trâu còn dám mổ, sợ ngoé gì máu me cái con nhãi nhép nhà mày?"

Rơi chớp mắt vài cái, cắn môi nói nhỏ.

"Dạ không, ý con là... con sang đấy nằm, rồi chõng này làm sao? Nhỡ đâu tối đến bà sang hé cửa nhìn, thấy chõng trống trơ sẽ nổi cơn thịnh nộ đánh con chết."

Cậu Giời ô một cái, sờ sờ cằm rồi đập đập thành giường gọi con chó nằm dưới gầm ra.

"Cho con Báu nằm."

"..."

Bị cậu chủ xách cổ ném lên cái chõng con, chàng Báu nhà ta chỉ còn biết ẳng ẳng vài cái đầy ấm ức, ba hồi đạp xuống vảy hồi quăng lên, rốt cục thì tao là cái chó gì của vợ chồng nhà mày hả?!

Lát sau lại nghĩ, ừ thì nó là chó còn gì, chuyện! Đoạn lại gục đầu ngủ khì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net