NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa có động tĩnh đuổi người, nói cách khác Lạp Lệ Sa chưa bị hắn sa thải. Điều này khiến cô ngày đêm trăn trở. Cô không hiểu tại sao hắn lại giữ cô lâu như vậy? Càng không hiểu tại sao hắn lại đối xử tốt với ba mẹ cô. Hắn sài cô 3 năm trời, chẳng lẽ giờ hắn muốn trả thù lao sao? Nghĩ như vậy cũng không sai nhưng hết 80% là không đúng. Hắn vốn là kẻ vô tâm ai cũng biết, làm sao có thể vì một Lạp Lệ Sa nhỏ bé mà mở lương tâm. Được hắn thương hại thì chỉ có nước trong mơ hoặc kiếp sau thôi, chứ dễ gì hắn thật lòng. Lệ Sa nghĩ vậy.

Bây giờ tình hình rất chi là tình hình, chuyện này chắc chắn có ẩn khúc, Lệ Sa đang rất trông về việc 1 đổi 1 của hai con người kia, nhưng có lẽ họ đã xảy ra vấn đề. Nhắc mới nhớ lâu rồi không thấy tay sai của hắn xuất hiện. Hmm..cái tên Phác Trí Mẫn đó đúng là giận dai như đỉa. Đã bốn tuần rồi cũng không thèm qua chơi, làm cô chả biết cùng ai đàm đạo, khuất mắt này biết giải bày cùng ai? Thật sự mà nói cô với gã tuy bất đồng quan điểm nhưng gã là người hiểu cô nhất. Tuy những gì gã nói cô có chút đề phòng nhưng Lệ Sa vẫn tin. Đơn giản vì chỉ có gã mới đủ trình giải lí câu hỏi của cô.

Bỏ qua việc Phác Trí Mẫn, trầm tư hồi lâu Lệ Sa quay về hai người kia 'có phải là Sa Hạ đổi ý? Đúng rồi, hắn khao khát chị ta muốn phát điên, sữa tắm của chị ta hay dùng hắn bắt cô phải dùng, mẫu đồ chị ta hay mặc hắn cũng ép cô phải mặc giống, thế nên người đổi kèo không thể là hắn, chỉ có thể là Sa Hạ, chỉ có chị ta mới dám lật kèo, chắc chắn là như vậy?' chốt ý cuối 'Doãn Kỳ giữ cô lại, đối tốt với cô và cả người nhà cô chắc chắn là muốn để Sa Hạ hối hận, vì dám từ chối hắn, 100% là vậy.'

Hụt hẫng, tự dưng Lệ Sa thấy cuộc sống vô vị hẳn ra, bản thân đã 21t rồi mà không có cái nghề trong tay, cũng chả có được cái bằng cấp 3, không biết sau này cô sẽ làm gì? Chắc có lẽ là ăn bám gia đình. Hzzz...Đúng là vô dụng!

Logic một chút đã thấy mệt, Lệ Sa sửa gối lại rồi nằm lên, nhắm mắt thiêu thiêu không lâu cô thấy người mình hơi nặng, cổ hơi nóng như có hơi thở của ai phà vào. Lệ Sa lắc đầu nhưng lúc sau cũng về trạng thái bình thường. Cơ thể cô dạo này không tốt, hở một chút là buồn ngủ, muốn mở mắt cũng không nổi, chỉ cần ngã lưng là có thể vào giấc.

"Ummm..." bị người nào đó phà hơi đã đành, giờ còn bị cắn tai nữa. Lisa từ chối nhận, cô quay mặt hướng khác.

"........" Doãn Kỳ bị từ chối như vậy chắc chắn là không vui nhưng cũng khiên nhẫn nhịn, úp cái mặt mình vào cổ nữ nhân kia.

"Ứ...đừng, buồn ngủ.." không nói cũng biết phản xạ tự nhiên cô rút cổ lại, sau ngày Sa Hạ ghé thăm đến nay thì Mẫn Doãn Kỳ đã không thèm đụng cô nữa. Cho nên bây giờ cô không có quen cảm giác thân mật này. Với lại con người lúc trước của hắn cũng chả nhẹ nhàng gì, thích là đâm không cần biết nơi đó của cô có chịu nổi không, vậy nên Lệ Sa cảm thấy e dè trước sự dịu dàng của hắn là điều đương nhiên.

"Ngủ gì tầm này, đã 5h chiều rồi" nói rồi hắn mơn trớn xuống ngực, dùng mũi cà vào vòng ngực căn tròn của Lệ Sa. Lệ Sa không được phép mặc nội y đã 3 năm rồi, trừ khi ra đường, bước xuống nhà thì được phép khoác áo ngoài, về phòng là phải thả rông cho hắn. Cho dù hắn không đụng cũng phải làm y như hắn muốn.

"Cho ngủ đi mà...một chút thôi" rán bẻ người sang hướng khác, cô nói thêm "buồn ngủ thật đó, không tiếp nổi đâu"

"Ngủ để khuya thức cùng tôi à?"

"Biến thái" hắn cứ úp mặt vào giữa cặp bánh bao kia, khó chịu Lệ Sa đẩy ra nhưng mặt vẫn nằm ì ở đó, không đẩy nổi cô tiếp tục nói "đồ dâm dục"

"Cảm ơn! Tôi biết lâu rồi" hắn cũng không hiểu tại sao hắn thèm Lệ Sa đến vậy, chỉ cần nhìn thấy cô là hắn đã ngứa tay ngứa chân. Đầu xuất hiện ra nhiều tư thế đỏ mặt. Chả biết là do bản năng hay tại Lệ Sa có sứt hút.

Trước khi biết đến cô hắn nghĩ bản thân không thể cương nhưng làm rồi mới biết mình nghiện. Tất cả là do Phác Trí Mẫn dẫn dụ, là hắn bị gã đầu độc, cho uống xuân dược. Vốn dĩ hắn không muốn đụng Lệ Sa vì vừa nhìn đã ghét. Nhưng Trí Mẫn cứ nói những lời công kích hắn, khiến hắn không thể kiềm chế bản thân làm khác.

"Doãn Kỳ tôi thấy anh quá nhẹ tay, anh đánh thế con nhóc đó chỉ đau bên ngoài, mà nếu nó có mệnh hệ gì thì anh lại mang tội giết người, chi bằng để nó sống không bằng chết thì phải vui hơn không?" hắn đánh Lệ Sa đến nổi lết còn không được mà gã nói nhẹ, nhẹ là nhẹ thế nào? Nhưng Doãn Kỳ lại nghe có lý, ra lệnh cho đàn em lôi Lệ Sa vào căn phòng khác, rồi cho gã nói nốt câu.

"Tôi nói này, dù dì người ta cũng là con gái, anh đánh thế ai mà chịu nổi" lúc nãy mới chê nhẹ tay giờ thì nói mạnh tay, nhưng hắn vẫn cố nghe, gã nói tiếp "tôi có ý này, tôi thấy anh hiếm khi thích người nào, bây giờ anh thích Sa Hạ, mà số trời ban cho anh Lệ Sa. Sa nào thì cũng là Sa, thôi thì anh biến Lệ Sa thành Sa Hạ cũng sài được mà" gã lia mắt nhìn sắc mặt hắn thì thấy hắn lườm, lạnh sống lưng gã bào chữa ý kiến "có lẽ hiện tại anh chỉ muốn giết con nhóc đó, mà anh nghĩ lại đi, biến nó thành của mình thì nó còn đau hơn là chết nữa" cuối cùng hắn cũng thu tầm mắt lại. Thấy ổn rồi gã nói tiếp "tôi biết anh không hứng thú với nó nhưng anh nghĩ thử xem, nếu anh lấy lần đầu của nó thì nó sẽ làm sao? Con gái cần nhất là thứ đó, nếu nó mất rồi thì hỏi thử nó có dám nhìn mặt bạn trai nó không? Nó sẽ như anh, không có được người nó yêu, nó sẽ nhớ mãi nổi đau này, thế thì như ý của anh rồi còn gì?"

Nói thì rất hay nhưng Doãn Kỳ không làm được, bởi vì nó không cương nổi. Phác Trí Mẫn hiểu ý đưa cho hắn viên thuốc trắng rồi nói thêm "tôi biết anh không có hứng, sử dụng cái này anh sẽ có hứng ngay thôi, anh cứ xem đó là Sa Hạ, rồi giật nó ra giường, nhưng nhớ kiềm nén một chút vì nó mới bị anh giáo huấn, cẩn thận coi chừng nó chết trên giường, tôi kêu người tắm rửa cho nó, vào phòng rồi hãy uống" dứt lời gã rời đi. Thế là đêm đó Lệ Sa tàn tạ, vào nước biển ngày đêm cô mới mở mắt nổi, sau vài tuần Lệ Sa cũng đi lại được. Hôm đó hắn say, hắn kiếm cô giải quyết, sáng dậy hắn phát hiện bản thân không cần thuốc cũng có hứng với cô. Từ đó cuộc sống Lệ Sa nằm nhiều hơn đứng.

Quay về hiện tại, Lệ Sa cạn lời với con người mặt chay lì này "U.mm...xuống người tôi đi, nặng quá" Lệ Sa để tay lên má hắn, nhằm cản hơi thở nóng kích thích người cô.

"Đáng lí em phải quen rồi chứ?"

"Không quen, không quen chút nào" nhớ lại hắn và Sa Hạ, Lệ Sa càng không muốn hắn đụng mình.

"Hửm? Ba năm rồi vẫn còn chưa quen sao?" hắn luồng tay vào áo.

"Cái tên biến thái nhà anh, bớt sờ bậy đi" bỏ mặt hắn ra, Lệ Sa vội cản tay hắn lại. Quá đáng thật sự, cả ngủ cũng không yên.

"Cả người em nơi nào mà tôi chưa lướt qua? Em cần gì hoảng hốt?"

"Doãn Kỳ muốn gì thì để mai rồi tính, tôi muốn ngủ"

"Không chịu tới mai được" hắn đã cố nhịn một tháng rồi, hôm nay là giới hạn.

"Không nhịn cũng phải nhịn, tôi mệt lắm"

Nhịn được một giây, hắn ngôi lên hôn môi cô. Lệ Sa không phải kháng, được một lúc Lệ Sa lại xoay mặt chỗ khác, thái độ vẫn là không muốn. Cô thật sự không chịu nổi, hắn lấy cái quyền gì mà đụng chạm cô? Cô không muốn, một chút cũng không.

"Sao anh không kiếm chị Sa Hạ đi, sao cứ phải là tôi, sao anh thiên vị vậy? Nửa thân trên anh dành cho chị ấy, còn nửa thân dưới anh đối xử với tôi, rốt cục ba năm qua tôi trả giá chưa đủ sao?"

"......" Lệ Sa lại khóc nữa rồi, hắn cứng người, thì ra Lệ Sa đang chờ Sa Hạ đến, thì ra Lệ Sa không muốn ở đây, thì ra Lệ Sa vẫn không chấp nhận hắn. Thì ra hắn ngộ nhận, hắn lại là người đơn phương.

"Sao không nói đi...chẳng phải anh yêu chị ấy sao, bây giờ có cơ hội rồi thì anh lấy đi, hà cớ gì phải hành hạ tôi"

"Lệ Sa..." Doãn Kỳ xuống người cô, nằm bên cạnh, chả biết phải nói lời nào an ủi. Hắn vốn là người ít nói, hắn thích Sa Hạ đã ba năm hơn mới dám thổ lộ cho cô ta biết, mà kết quả nhận lại là gì? Là sự trốn tránh, là sự sợ hãi của cô ta. Hắn sợ Lệ Sa cũng thế, sẽ bỏ mặt hắn, sẽ khinh thường hắn. Hắn sợ mọi điều, nhất là Lạp Lệ Sa lạnh nhạt với hắn. Muốn hắn nhịn cũng được làm ơn đừng khóc trước mặt hắn.

"Đừng gọi tên tôi, tôi không phải chị ta"

"Tôi không coi em là Sa Hạ"

"Không xem là chị ta mà bắt tôi làm giống chị ta, anh gạt ai?"

"Trước kia là vậy nhưng giờ thì k..."

"Giờ vẫn vậy thôi, tôi là kẻ thay thế mãi mãi cũng không xứng đáng được yêu thương đúng không?"

Doãn Kỳ chợt cứng họng, câu này là hắn nói, hắn không nghĩ Lệ Sa để tâm lâu như vậy, trước kia hắn cố tình nói nhằm sát thương cô, nhưng bây giờ cô không phải là kẻ thay thế, đời hắn có lẽ không ai có khả năng thay thế được cô mới đúng.
Hắn thầm nói 'rốt cuộc tôi phải làm gì em mới chịu mở lòng với tôi đây?'

-------------------

Hôm nay nhà Phác Trí Mẫn có thêm hai người nữa, đó là Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc, nhà gã giờ đây có tổng cộng bốn nam và một cô trợ lý tên Phác Chí Anh.

"Nào nào, cạn ly, mừng bạn tôi về" gã đưa rượu mời chào. Ba người kia cũng nhiệt tình cụng li, gã nhìn cô ta nói "đi qua Mẫn gia gọi Doãn Kỳ đến đây, rũ con bánh bèo vô dụng kia qua cũng được, cho nó ra ngoài chơi cũng tốt" nói gì thì nói chứ gã rất để tâm đến Lệ Sa, nếu ngày hôm đó không có gã, chắc có lẽ bữa sau Lệ Sa đã xuống đất mẹ rồi. Nếu Doãn Kỳ không chơi nghiền Lệ Sa hắn sẽ không chữa trị vết thương cho cô. Đến lúc nhiễm trùng thì Lệ Sa sẽ không qua khỏi. Tính ra Phác Trí Mẫn là ơn nhân của cô. Cuộc sống của gã làm gì cũng vô tình, chỉ hai lần duy nhất gã mở lòng.

Một là cô trợ lý thích trả treo, 10 năm trước gã 18 tuổi, gia đình gã giàu từ thời ông cố nội đến giờ, ba mẹ vun tiền như súng đạn, ba mẹ gã nghĩ chỉ cần đắp tiền đầy đủ cho gã thì đã làm tròn trách nhiệm. Thế nên họ đã sắm cho gã căn nhà mới, để gã dễ thích nghi cuộc sống một mình.

Hôm đó gã học về thấy dưới bếp có người, gã không sợ mà còn mò xuống đánh lộn, gã hùng hổ nắm đầu người ta tán bốp bốp* rồi tra hỏi các kiểu. Tính cách gã thời đi học đã giang hồ, bạn gã chỉ điếm trên đầu ngón tay. Phác Chí Anh không phải kháng được đành để gã đánh. Mặt mày tèm nhem, gã lại lôi đi nhấn nước, Phác Chí Anh lúc đó ốm yếu, còn thấp hơn ngực gã. Rửa mặt xong hắn lạnh giọng hỏi "ở đâu chui vào đây, muốn ăn cắp cái gì đây?" không phải trong phim nên không có chuyện vừa gặp đã yêu. Gã chả có miếng hối lỗi nào mà còn cộc cằn nhìn.

Chí Anh run rẩy nói "em..em đói, em mới vào nhà anh"

"Đói mà leo rào nổi hả? Đừng có xạo"

"Tại nhà anh không khóa em mới dám vào, vốn em muốn vào hỏi xin thôi, mà vào rồi không thấy ai cả"

Gã nhớ lại, do sáng dậy trễ nên quên khóa, đóng sơ sài, tại nhà có nuôi chó nên không lo, mà con chó đâu rồi? Trộm vào sao nó không đuổi? Sau này mới phát hiện ra con chó đó mới mới là kẻ chỉ đường cô ta xuống bếp. Hắn thấy ánh mắt Chí Anh quá đổi đáng thương nên đã nhận làm người thân, sau này tốt nghiệp rồi mới biết ba mẹ Chí Anh bị bệnh. Gã gạt ba mẹ mình số tiền, tuy không lớn nhưng gạt nhiều lần, một khoảng thời gian tiền cũng đủ trị. Gã nuôi cô ta còn chăm luôn ba mẹ cô ta. Tự dạy cô ta học rồi tiếp nhận cô ta làm trợ lý riêng. Lần đầu tiên trong đời đào tạo ra nhân tài, Phác Chí Anh quá đổi thông minh, gã cũng đỡ phần nào. Mà cái nết kỳ cục, nuôi trắng da dài tóc đã rồi gã nói gì cô ta cũng róng cải lại, nhiều khi gã muốn bán cô ta vào hộp đêm cho đỡ tức.

Người thứ hai là Lạp Lệ Sa, gã lại tiếp tục nhẹ lòng với ánh mắt đau thương của cô. Mẫn Doãn Kỳ vì nữ nhân kia mà tra tấn nữ nhân này. Quá tàn nhẫn, nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt kia gã lại nhớ đến Phác Chí Anh, không giúp kiểu này thì giúp kiểu khác, miễn sao cô không chết là được.

Chí Anh nhận lệnh ra khỏi nhà Chính Quốc nói "lúc trước không để ý, nay nhìn kĩ lại cô trợ lý của cậu đẹp thật đấy"

Trí Mẫn nghe khen tuy không phải mình nhưng cũng nở mũi, vì gã là chủ cô ta. Gã chép miệng nói "cũng bình thường"

"Thế mà bình thường, nhìn như thiên thần ấy" Hạo Thạc trề môi, Trí Mẫn này đúng thật là khinh người.

"Tôi thấy hai người thích cô ta thì phải"

"Phải đó, làm mai được không?" cả hai đồng thanh.

"Tôi không dám hứa, cô ta có người trong lòng rồi" gã nhìn Tại Hưởng mà Tại Hưởng cứ lo ăn.

"Ai vậy?"

"Đi mà hỏi cô ta"

"Hmm...tôi không sợ cô ta có người trong lòng, chỉ sợ cậu không cho rồi nói thế thôi"

"Tôi với Chí Anh chỉ là cấp trên cấp dưới, mấy người cứ thích gắn mác tôi vào vai ác, tôi đâu có quyền xen vào đời tư cô ta, huống hồ gì người cô ta thích đâu phải tôi" gã nói rồi nhìn người đối diện, mà người đối diện cứ như không nghe không biết.

"Ui thế à? Tưởng rằng hai người đang mờ ám chứ"

"Mờ ám bà nội mày, bố đây chỉ thích vừa người dễ ôm thôi, chứ không phải cao như cây nêu, bạn bè mà không biết gu nhau" thật sự là vậy, gã tương tư Danh Tỉnh Nam, bạn thân Sa Hạ, ả đã ra nước ngoài sống lâu rồi, đến giờ chả có tung tích.

Gã và hắn đều giống nhau, giàu từ nhỏ, thiếu quan tâm từ nhỏ. Nghiện mà ngại là đều khó cai nhất của họ.

310122
Mun❤Súa

Mình hứa tháng 1 sẽ ra.
Mà ngại quá ra cuối tháng luôn rồi 😅
Mình hỏi rằng m.n có ai muốn mình ra fic nào không?

Mà không ai cmt thì chắc có lẽ mọi người không cần.
Vậy thế cho mình xin phép về hưu nhé!
Lần cuối mình hỏi mọi người có ai muốn mình ra fic nào nữa không?
Nếu có thì cmt cho mình biết.
Mình không muốn làm ai thất vọng.
Năm mới vui vẻ 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net