Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Phải ngược dòng tìm hiểu mọi chuyện vào buổi tối trước một ngày.

"Tôi đói rồi, tôi thật sự rất đói rồi...."

Lộc Hàm vui vẻ ngân nga một ca khúc, nhảy chân sáo từ nhà mình đến cửa hàng thú cưng. Vừa mới đẩy cửa vào văn phòng liền thấy một cái đầu màu đỏ rượu chói mắt đang ngồi trên ghế ông chủ của mình.

"Lộc gia thật hăng hái nha~"

Khoé miệng người nọ chứa đựng một nụ cười kỳ quái, chậm rãi mở miệng.

"Fuck Kim... Kim Tuấn Miên? Sao cậu lại ở đây?!" Lộc Hàm vẻ mặt hoảng sợ nhìn người đối diện đang ngồi trên ghế chính là người kia, lập tức lâm vào trạng thái hoá đá.

"Lộc Lộc, tôi biết cậu thấy tôi sẽ rất vui vẻ, nhưng mà đừng có biểu lộ rõ ràng như vậy được không..." Chàng trai kia nhẹ nhàng đứng lên, tao nhã đến bên Lộc Hàm, khẽ nở nụ cười "Lộc Lộc vẫn đáng yêu như vậy nhỉ!"

Đáng yêu con em ngươi, ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu! Nội tâm Lộc Hàm đang gầm thét.

"Hehehe, ông chủ Kim, xin hỏi người đến tệ xá này để làm gì nà!" Lộc Hàm trở mặt trong nháy mắt, vẻ mặt nịnh nọt.

Kim Tuấn Miên, SUHO, là kẻ thù không đội trời chung của Lộc Hàm còn kiêm... lãnh đạo trực tiếp. Bởi vì mỗi lần xuất hiện đều không có chuyện gì tốt nên khó trách không được Lộc Hàm nghênh tiếp.

Kỳ thật nói đến Lộc Hàm, phải nói đến toàn bộ Lộc gia, thật đúng là không có mấy người không biết. Hơn nữa Trương gia và Ngô gia có thể nói là "Tam đại cự đầu" trong giới buôn bán, mối quan hệ của ba nhà cũng không tệ, vì vậy Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm ba người, từ khi còn trong bụng mẹ đã được hứa hôn, nhưng xui thay khi sinh ra đều là ba đứa con trai.... cũng khiến ba mẹ buồn bã thở dài. Nhưng ba đứa nhỏ này lại vô cùng hợp ý nhau, từ lúc còn mặc tã đã chơi cùng nhau, mãi đến khi trưởng thành.

Nhưng lúc Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng bắt đầu tham gia vào việc quản lý mọi chuyện trong công ty của gia đình thì Lộc Hàm vẫn còn vô tư. Cậu hét lên "Quản công ty cái gì chứ, tiểu gia tôi không làm!" Sau đó xoay người bỏ chạy, nhưng Lộc gia vẫn là con trai độc nhất của Lộc gia, lão gia nhà họ Lộc có tức giận cũng không biết phải làm gì, vì vậy đã bàn bạc với phu nhân của mình, "Nó muốn chơi thì cứ để nó chơi, chơi chán rồi sẽ tự quay về."

Vì vậy Lộc thiếu gia mang hành lý trên lưng, ở bên ngoài oanh oanh liệt liệt mở cửa hàng thú nuôi. Ngày khai trương đại thủ nhất huy, pháo hoa bắn lên từng đợt, còn tiện thể "mời" Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cắt băng khánh thành cho mình! Kết quả ngày hôm đó khắp trên mặt báo đều là tin <Thành phố chúng ta khai trương một cửa hàng thú nuôi, Trương thiếu gia Trương Nghệ Hưng, Ngô thiếu gia Ngô Diệc Phàm cũng đến tham dự> còn kèm một tấm hình HD không chỉnh sửa, hai người không góc chết nhưng mặt đen còn hơn đít nồi, trên miệng gượng cười sượng ngắc. Còn Lộc Hàm thành công tạo được một gương mặt baby, mặc quần áo thoải mái phóng hoả nhãn kim tinh về phía máy ảnh, thu hút toàn bộ người qua đường. Cũng vào ngày hôm đó, Lộc Hàm đụng phải khắc tinh -- Kim Tuấn Miên, từ đó về sau không còn đường lui.

"Tiểu ca, tiệm của cậu có cần phục vụ đặc biệt gì không? Chỗ này của tôi cung cấp các loại thú quý hiếm, cam đoan tiền của cậu sẽ vô như nước ~" Cho tới bây giờ Lộc Hàm vẫn nghĩ lúc đó mình có cần đưa hai tay lên xúc động không.

Từ đó, tiệm của Lộc Hàm không đơn thuần chỉ có chó mèo chim chuột, phần lớn là những con vật kỳ quái, nhưng đúng thật là tiền vào như nước.... Mà cũng vì thế Kim Tuấn Miên trở mình nhanh chóng, đã thành nhà cung cấp hàng hoá không thể thay thế của Lộc Hàm, à, không đúng, là thương gia cung cấp thú cưng.

"Lộc Lộc, đừng cười hèn mọn như vậy nữa." Kim Tuấn Miên chịu không nổi đẩy Lộc Hàm ra, chỉnh lại quần áo của mình, hai chân bắt chéo, tư thế trang nghiêm như một ông chủ.

"He he he....." Lộc Hàm lại không biết xấu hổ mà đến gần, còn ánh mắt lại nhìn vào hai chiếc hộp cực lớn phía sau "Ồ, đây là gì vậy?"

"Khục khục, tôi đến là vì hai con này đó!" Kim Tuấn Miên đứng dậy mở nắp ra.

"Oa a! Đáng yêu quá!" Hai mắt Lộc Hàm lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào hai con thú một trắng một đen đang ngủ trong hộp.

"Đây là thú cưng tôi mới lấy được, nhưng vẫn không biết chúng nó đặc biệt chỗ nào, cho nên, tôi cũng cần làm thí nghiệm." Kim Tuấn Miên kéo Lộc Hàm qua một chút, dùng ánh mắt cao thâm mà đánh giá.

"Kéo tôi qua đây làm gì, tôi không có bán thân đâu nha!" Lộc Hàm lấy hai tay che ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Kim Tuấn Miên.

"Sặc, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, tôi muốn nhờ cậu tìm người quen nuôi chúng!"

"Người quen? Cứ bán đi không phải được rồi sao...." Lộc Hàm nhỏ giọng lầm bầm, lại lặng lẽ liếc nhìn Kim Tuấn Miên.

"Đương nhiên cần người quen, tôi lại không biết hai con này sẽ xảy chuyện gì, tìm người quen đến lúc đó không phải dễ giải quyết hơn sao...." Đột nhiên Kim Tuấn Miên giống như nhìn thấy con mồi, hai mắt sáng lên "Ya ya ya, Lộc Lộc, tôi cảm thấy cậu cho hai người kia cũng không tệ đâu, tên gì ấy nhỉ? À à là Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đúng không...."

"Cậu dừng lại, lừa trời lừa đất chứ không lừa anh em!" Nói giỡn thôi, thế nhưng chúng tôi là được hứa hôn mà..... Lộc Hàm hiên ngang lẫm liệt nói.

Không phải cậu không biết lần trước rõ ràng là bán một con mèo, đột nhiên lớn lên lại giống một con sư tử, tính khí hung tợn hoàn toàn không dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ! Bị người ta hành đến mức hoảng sợ thì không nói, nửa đêm nửa hôm người ta tới đập tiệm bắt đền tiền nếu không sẽ để "mèo" cắn cậu! Còn lần đỡ hơn là bán một con rắn đột nhiên nó lại mọc thêm mấy cái đầu, đang đi dọc đường bị người ta túm lại đánh cho bất tỉnh, sau đó chất vấn hỏi con đó là cái giống gì, còn nói nếu cậu không nói rõ ràng sẽ để cậu và con rắn này ngủ chung! Còn lần đỡ hơn nữa.... Nói thêm thì chỉ toàn là nước mắt, dù thế nào cũng không thể lấy tính mạng của anh em mình ra đùa giỡn được....

"Có làm không?" Kim Tuấn Miên hé mắt, gương một nụ cười nhẹ

"Không.... không làm!" Rõ ràng Lộc Hàm không đủ sức, rụt rụt đầu

"Thật không làm?" Trong khẩu khí Kim Tuấn Miên tăng thêm một tia uy hiếp, "Cậu phải hiểu, đây chỉ là chuyện mua bán nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền đó ~~ Huống hồ chẳng qua chỉ là để bọn họ nuôi dùm hai ngày thôi..." Nói xong không biết Kim Tuấn Miên rút đâu ra một con dao găm, đặt trong tay vuốt vuốt. Ánh sáng không ngừng phản xạ lên mặt Lộc Hàm.

"Tôi làm, tôi làm được chưa....." Vẻ mặt Lộc Hàm buồn rười rượi, yếu ớt đồng ý cái giao dịch "không tệ" này

"Thật ra, chỉ cần có tiền là được rồi, những thứ khác đều là gió thoảng mây bay thôi, đúng không ông chủ Kim!" Ôm lấy đùi Kim Tuấn Miên, hai mắt Lộc Hàm đã biến thành "$", còn lấp lánh lấp lánh ( $ - $ )

"Chuẩn rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu ~" Kim Tuấn Miên cười ha hả kín đáo đưa dao găm cho Lộc Hàm, "Lần trước đi Ấn Độ thấy con dao này rất đẹp, nên mua tặng cho cậu đó ~~ Lộc Lộc cậu xem tôi đối xử với cậu tốt không! Đây là vật trang trí thôi!! Không thể giết người ~ └(^o^)┘"

Bây giờ Lộc Hàm thật muốn đâm đầu vào hố, xem thử trong đó có gì!

"À còn nữa, Lộc Lộc đi Newyork thay tôi một chuyến đi, có một lão già muốn giành miếng ăn với tôi, xấu lắm! Cậu đi gặp hắn giúp tôi được không ^_^"

Lộc Hàm biết rõ nếu bây giờ mình mà cự tuyệt thì chắc mai không thể nhìn thấy ánh mặt nữa, đành phải "vui vẻ" gật đầu.

Huynh đệ và tiền cái nào quan trọng hơn?

Nói nhảm, đương nhiên tính mạng quan trọng nhất!

Hai vị tự bảo vệ chính mình đi, tiểu gia đi trước đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net