lbt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi trời sáng, làm ơn em hãy rời đi.."

Yoongi nói lạnh tanh không hề vấn vương gì dường như anh đã quên mọi chuyện trước kia, những kỉ niệm cả hai cùng nhau chắt chiu giờ dường như đã tan vào từng lớp khói không khí anh nhả ra từ điếu thuốc lá tàn
Jimin nhìn anb, ánh mắt cậu trở nên bình thản đến lạ
"Có lẽ phải vậy thật, tình nhân của anh ấy, cô ấy chắc đau lòng lắm anh nhỉ?"
Yoongi nhìn đi nơi khác tránh đi cái nhìn chứa vô vàn câu hỏi trong đó, anh vẫn yêu tha thiết đôi mắt đó, anh vẫn yêu tha thiết con người đó, Park Jimin..
"Cô ấy à? Có lẽ vậy.."
Anh nằm xuống thảm hướng mắt ra cửa sổ ngay trước mặt, dù tình hình hiện tại của anh và Jimin có tệ cỡ nào thì đêm nay vẫn là ngày đẹp trời
Trăng rất sáng, sao cũng hiện rõ, mây đen gần như chẳng làm lu mờ đi được ánh sáng rực rỡ của trăng sao, gió cũng thổi nhẹ nhàng
Nếu như là ngày trước chẳng phải anh và Jimin đang tay trong tay cùng nằm xuống và ngắm cảnh này rồi sao
Jimin nằm xuống ngay cạnh anh
"..."
"Ngoài kia tối quá, để mai rồi em đi, chắc chắn sẽ dọn xong đồ.."
Sau đó thì chả ai nói gì nữa, Yoongi vòng tay qua để Jimin tựa đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ, dù không muốn nhưng họ cũng phải ngầm chấp nhận rằng đêm nay là đêm cuối cùng của họ
Sau khi người bên cạnh đã ngủ say, Yoongi khẽ thì thầm
"Chúng mình rồi có buồn không em?.."
---
Sáng hôm sau quả nhiên tủ quần áo đã trống trơn, căn phòng thiếu hơi jimin hơn bao giờ hết
Cậu đã rời đi
Trên người Yoongi còn tấm chăn mỏng
Note by jimin: "như lời hứa dù em không thể rời đi trước khi bình minh nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh vì để em ngủ lại qua đêm"

ảnh từ pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net