Chap 20: Thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJe cùng với Ummo ra sảnh công ty đợi JaeHyeok lấy xe. Sau đó 4 người tới khu được Hyeon Joon đã chuẩn bị sẵn. Tới nơi, theo kế hoạch thì JaeHyeok lấy cớ đi đỗ xe, SungHyeon sẽ chạy vào trước hội họp với Hyeon Joon còn RuHan nhận nhiệm vụ dẫn WooJe vào.
WooJe vừa bước xuống xe đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhà hàng này sao lại vắng thế. Anh SungHyeon sao lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà mà không đợi đủ người rồi cùng vào. Anh Ruhan cũng rất lạ, em cùng anh đi vào nhà hàng mà anh cứ ngó nghiêng xung quang như đang tìm ai đó vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì "Bụp" đèn trong phòng tối om. Em hoảng hốt theo quán tính tìm anh RuHan bên cạnh mà chẳng thấy anh đâu
" Amh RuHan anh đâu rồi. Anh ơiiii. Anh SungHyeon, Anh RuHan ơiiiii"
Em gọi mãi chả thấy ai thưa. Em định chạy ngược lại lỗi ra vào để tìm anh JaeHyeok thì bật sáng, các cây đèn sân vườn được sắp xếp thành đường dẫn em đến một khoảng sân rộng. Sân được sắp xếp rất nhiều hoa và bóng bay. Giữa sân em thấy một chàng trai đang đứng đợi tay đang cầm một bó hoa.
Nhìn thấy em, Hyeon Joon liền tiến tới và bắt lấy tay em
" Em bé nghe anh giải thích đã. Con bé hôm trước là em gái anh. Đợt này nó về nước thăm nhà nên anh đón nó chứ anh không hề tránh bé đâu"
" Thế sao đợt này em hẹn anh, anh đều báo bận. Anh không thích em nữa chứ gì"
Vừa nói em vừa đẩy Hyeon Joon ra. Thấy em đẩy mình ra, Hyeon Joon hoảng lắm liền kéo em vào lòng
" không có đâu. Anh thích em còn không hết, hết thích sao được. Đợt này anh bận để chuẩn bị cho ngày hôm nay tỏ tình với bé mà"
Nghe thế em liền ngại úp mặt vào người Hyeon Joon.

"WooJe, Anh thích em. Em có thích anh không "
Em nghe xong liền thẳng người nhìn vào anh
"Em thích anh . WooJe thích anh Hyeon Joon nhất "
Hyeon Joon liền tiến tới ôm em bé thật chặt
" Anh cũng thích WooJe nhất. Anh thích em bé của anh nhất"
Ở một góc nào đó, thấy ba con người đang rình
"Ai chà ôm nhau rồi"
" Đâu đâu anh chưa thây"
"Anh JaeHyeok đừng có đẩy em "
" Thì mày dịch ra mày cao mày nhìn dễ"
" Không ấy, chỗ đấy lắm cây vướng lắm"
RuHan cảm thấy cạn lời trước 2 ông thần phòng mình. Có ai đi rình lại ồn ào như thế này không. Em mặc kệ 2 người chí choé, em lấy điện thoại ra chụp để cập  nhật tin tức cho mọi người ở nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC