onzeus >> đứa trẻ ngoan thì không có kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm moon hyeonjun năm tuổi,

trường mầm non em học chỉ là một nhóm mầm non nhỏ ở địa phương, mọi lứa tuổi đều tụ họp lại vào một lớp, moon hyeonjun ở tốp giữa, nhỏ tuổi nhất là ba tuổi, lớn nhất là hyemin gần sáu tuổi

hôm nay là sinh nhật bạn hyemin, bạn mang đến lớp một túi kẹo mút, bạn đem tặng cho mỗi bạn một cây, nhưng đến lượt người bạn sanghoon phía sau moon hyeonjun thì đã hết số kẹo mang theo

sanghoon khóc oà lên đòi kẹo, làm cô giáo nháo nhào dỗ mãi không được

bạn hyejin rất ngoan, đã gợi ý đưa cây kẹo mút vị chanh của mình cho sanghoon, nhưng đương nhiên đứa nhóc không chịu, nhất quyết vòi được cây kẹo mút vị dưa hấu duy nhất trong tay moon hyeonjun

"hyeonjun, con có phải là em bé ngoan không"

"có ạ"

"vậy hyeonjun có thể cho sanghoon cây kẹo này không?"

"d-dạ vâng"

thế là cả lớp hôm ấy chỉ có moon hyeonjun không có kẹo

moon hyeonjun cũng không tỏ ra là mình tiếc nuối chiếc kẹo mút yêu thích đó

đột nhiên vạt áo cậu bị giật nhẹ, xoay người ra sau thì thấy một đứa bé trắng hồng, mái tóc đen dày xù lên trông rất đáng yêu

moon hyeonjun nhận ra đây là đứa nhỏ tuổi nhất lớp mẫu giáo

"anh ơi?"

"hửm"

"anh có muốn ăn kẹo không?"

"em ăn đi, anh không ăn đâu"

"anh mau mau nhận đi"

không kịp từ chối, đứa nhỏ nâng bàn tay anh hyeonjun bốn tuổi xoè ra, đặt cây kẹo mút hương sữa vào bên trong rồi đóng bàn tay lại

"anh mà cho người khác là em giận đấy"

nói xong đứa bé bỏ mặc hyeonjun đứng tần ngần, quay về với mấy bộ mô hình đang xếp dở

mùa thu năm moon hyeonjun mười bảy tuổi,

mùa khai trường đã đến, moon hyeonjun lớn lên trong làng nhỏ ở jeju, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn gặp những người bạn đã lớn lên cùng nhau, ở cấp ba cũng không làm quen thêm ai

trong nhóm có lee minhyeong, kim jeonghyeon và noh taeyoon

bốn thằng cùng nhau lớn lên, lee minhyeong với cậu gần như là chí cốt, cùng tuổi, thế nên cùng học với nhau từ lớp một đến tận lớp mười hai

kim jeonghyeon và noh taeyoon nhỏ hơn một tuổi, nhưng có lẽ vì cả bốn đứa quá thân thiết với nhau nên chúng chẳng thèm dùng kính ngữ, xưng hô như bạn bè đồng lứa

họ kim và họ noh vừa vào lớp mười đã thường xuyên tách lẻ, thậm chí vừa hè năm đó đã xác định quan hệ yêu đương

lee minhyeong cũng đã theo đuổi thành công cậu bạn học bá họ ryu lớp bên cạnh, duy nhất moon hyeonjun chỉ vừa nghe được tiếng lòng mình cách đây không lâu

ngày khai giảng, trời đổ mưa lớn, gió lốc liên hoàn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, tất cả đều vội vã tìm chỗ trú mưa

duy nhất chỉ có hyeonjun lùi về phía sau, lấy tư cách chủ tịch hội học sinh mà chỉ đạo sơ tán học sinh, một mình đứng giữa sân trường cho tới khi đảm bảo rằng tất cả đều đã an toàn, không còn ai bị bỏ lại

lúc này mưa càng xối xả, người họ moon đã thấm ướt từ đầu đến cuối, cậu ngồi xuống bậc thềm dãy A của trường, lại đột nhiên bị kéo áo đi

"tiền bối moon, người ướt như thế vẫn còn ngồi ở đây không thay đồ?"

nghe giọng nói ngọt ngào vang lên, moon hyeonjun theo quán tính quay đầu ra sau, đập vào mắt là một thân người chỉ thấp hơn cậu một chút, trắng hồng, mái tóc đen phồng lên, mắt đeo cặp kính cận viền kim loại, má sữa căng lên rất đáng yêu

bảng tên để là "choi wooje - 10A2"

"anh không mang đồ theo đâu nhóc, ai mà biết ngày khai giảng lại mưa chứ"

"tiền bối mặc size L chứ? em mua rộng hơn một tí mặc cho thoải mái, nên chắc là tiền bối sẽ vừa"

"ừm"

"ừm gì nữa, mau mau đi thay đồ đi"

thay xong đồng phục mới cũng là lúc trời đã ngớt mưa

"cảm ơn, wooje"

"không có gì"

"đừng chỉ nghĩ cho người khác nữa, nghĩ cho bản thân tiền bối nữa chứ?"

"trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy" - lời này chỉ có mỗi em nhỏ họ choi nghe được

"haha được rồi, em có muốn đi ăn gì không? xem như đáp lễ"
"áo này anh sẽ giặt rồi mang trả lại"

"thế thì đi ăn pilaf đi, em biết quán ở gần đây"

rồi em nhỏ lấy dù bung ra, đưa cho anh lớn, anh cũng hoan hỉ cầm lấy, cả hai cứ thế đi dưới trời mưa

sau này, moon hyeonjun làm gì đều có một người ở bên cạnh, không còn đơn độc tự làm như trước

mỗi bước đi của cậu đều có bóng dáng của cậu em nhỏ, ngày tốt nghiệp có hẳn một tấm ảnh riêng với em, ngày debut làm tuyển thủ cho đội tuyển lớn như t1 cũng có em theo dõi

moon hyeonjun nghĩ, thật ra làm được mọi việc một mình cũng tốt, nhưng vì có em ở bên nên tất cả những gì mình làm đều trở nên thú vị

còn đối với choi wooje, tên ngốc kia trước đây hay bây giờ đều lo lắng cho mọi người mà quên đi bản thân mình, giờ đây wooje sẽ lo lắng cho anh, còn bản thân mình thì đã được anh lo lắng rồi

nếu như đứa trẻ ngoan thì không có kẹo, em wooje sẽ tặng anh hyeonjun cây kẹo của mình

nếu như đứa trẻ không sợ ướt thì không cần ô, wooje vẫn sẽ che ô cho cả em và moon hyeonjun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net