Defiko: Khăn choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi,Kim Hyukkyu đang leo rank mệt mỏi thì bỗng nhiên Điền Dã nũng nịu ngồi vào lòng anh. Anh hiểu cậu không phải kiểu người hay làm mấy hành động như vậy. Khi cậu chịu làm như vậy điều có một đích cả.

" Anh ơi~"

"Ơi ~anh nè"

"Anh cho bé đi học đan với Nhuế Xán nha"

"Sao phải hỏi ý anh chứ ? Em thích làm gì cứ làm ,thiếu tiền anh lo"

Thế là đã gần một tháng, Kim Hyukkyu sống trong cảnh vợ mình gần kim đan và len hơn mình. Nhưng khi thấy nụ cười ngây thơ của em anh lại vô thức mĩm cười. Bởi lo cho cậu thiếu len anh đã đi mua đủ loại len xịn và nhiều dụng cụ khác cho em. Luôn âm thầm ở phía sau cổ vũ và ngắm nhìn em. Những lúc cậu ngủ quên do mãi đan thì chính anh sẽ là người ẵm cậu vào giường và đắp chăn ấm cho cậu. Bởi cậu không thạo mấy cái này nên đôi lúc làm bản thân bị thương khiến anh rất thương.

Đối với con người đơn giản và trầm tĩnh này. Dù cho vợ hắn có vụng về hay đan móc lỗi. Thì trên người ,tủ áo hắn luôn có những món đồ vô tri ấy. Nhiều người trong đội còn trêu vị huấn luyện viên này chiều vợ quá mức. Nhưng trên đôi môi chỉ nỡ một nụ cười tự hào.

Khi mùa đông đến, Điền Dã trở về nhà sau khi được Lý Nhuế Xán chỉ cho những mũi đan khó. Sau lưng em giấu cái túi gì đó trong có vẻ bí  mật. Kim Hyukkyu đặt cuốn sách xuống bàn lặng lẽ tới đóng cửa cho em. Tính xách dùm túi cho con người nhỏ kia nhưng bị từ chối.

" Hyukkyu! Tặng anh nè"

Cậu liền dúi chiếc túi vào người anh. Nhận món quà tưg tay em. Thì ra bên trong cái túi có một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ sẫm. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy một chú lạc đà cùng một chú thỏ trắng nhỏ được đan móc . Anh vô thức mĩm cười, choàng chiếc khắn lên cổ mình.

" Thật ra, chiếc khăn em đan không được đẹp"

" Không, đối với anh nó đẹp vô giá"

"Cảm ơn ,em nhiều bé con của anh"

"Em phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn vì sự cổ vũ vô hình của anh "

"Đối với anh em là tất cả nên dù cho những thứ không hoàn hảo nào thuộc về em đều trở nên xinh đẹp trong mắt anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC