Bdd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boseongie, có phải là cậu giấu tớ chuyện gì không?
Em chống cằm nhìn cậu con trai ngồi cạnh mình vẫn đang chép bài chăm chỉ.
Tớ đâu có giấu cậu chuyện gì. Sao vậy?
Kwak Boseong lắc đầu rồi dừng tay, cũng quay sang nhìn lại em.
Không phải là cậu...bị "yếu" đó chứ?

Em với Kwak Boseong yêu nhau cũng lâu rồi, từ năm nhất cao trung. Bây giờ đến tận năm 3 đại học rồi mà vẫn yêu nhau như gà bông, chẳng động chạm gì đến tình dục. Em nhiều lần hỏi khều cậu, nhưng kết quả là cậu chỉ xoa đầu em nói không được. Nếu mà cứ như vậy mãi...em nhất định sẽ tin cậu người yêu tuyệt đỉnh này bị...yếu sinh lý! Không phải là em ghét bỏ cậu hay nghiện sex đâu, mà lo thiệt đó chứ. Chắc không phải là do cậu bị "yếu" nên mới vô cùng quan tâm, chăm sóc em để "bù trừ" đấy hả...

Em với cậu ở cùng nhau cũng đâu đó 3 năm. Cái gì cũng của nhau cũng biết rồi, trừ lúc khỏa thân ra. Em kể với bạn bè, ai cũng kêu em cứ thử ăn mặc hở hang hay chuốc say cậu thử. Em mặc đồ hở thì cậu lo lắng hỏi han bảo em mặc đồ ấm vào, chuốc say thì cậu chỉ ôm chặt em rồi liên tục lảm nhảm "Tớ yêu cậu". Hết cách rồi, em hết cách lắm rồi! Kwak Boseong à, xin cậu đấy, có thể giống mấy thằng con trai khác được không?

Hôm nay em bảo với cậu là mình sẽ đi chơi về muộn, nhưng thật ra là lên kế hoạch cố tình như vậy để chọc cậu ghen xem có phản ứng gì không. Kwak Boseong đợi em ở nhà đến gần 3 giờ sáng rồi vẫn chưa thấy em về, có chút bắt đầu lo lắng rồi. Gọi em không được, cậu mới chuyển sang nhắn cho Lee Seungmin, cậu em trai của em.
Anh Boseong hả? Ôi trời! Em đợi anh gọi mãi! Có phải anh không lưu số em nên không biết nên mới không bắt máy không? Đón chị ấy về cho em đi! Say lắm rồi, chị ấy cứ than anh bị làm sao đây nè! Club ở phía đằng sau trường nha anh!
Cậu...chịu rồi đấy. Cậu vội lấy thêm một cái khoác, đêm mùa thu lạnh dữ. Đến nơi thấy em đã ngủ trên vai Lee Seungmin từ bao giờ. Bế em lên rồi vừa cảm ơn vừa xin lỗi thằng bé.
Bé nhỏ à, cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Đi uống say quên cả thời gian sao? Chuyện gì khiến cậu buồn?
Cậu...hức...có thật là bị yếu sinh lý không vậy...hức...Không thì...đừng...hức...chứng minh cho tớ thấy đi...hức...
Kwak Boseong câm nín, Kwak Boseong hoang mang. Em...Em tưởng cậu bị yếu sinh lý hả? Đúng là đó giờ cậu liên tục từ chối động đến chuyện đó, nhưng mà là do cậu sợ mình chưa chuẩn bị kĩ, lo em đau đó chứ. Cậu đâu có thích nhìn em khóc. Kwak Boseong thở dài rồi lắc đầu.
Bé nhỏ, ta đi ngủ thôi. Cậu mệt rồi, tớ không cho đâu.
Mặc dù em đang say nhưng nghe giọng Kwak Boseong đanh lại như vậy thì cũng không dám lộng hành. Đành tủi thân gật đầu, để cậu bế mình lên giường.

Sáng sớm em dậy đã không thấy bóng dáng cậu đâu, chắc là cậu đang ở nhà bếp. Em nhăn mặt vì nhức đầu, hôm qua uống nhiều rượu quá rồi. Em từ từ bước xuống giường rồi đi vào nhà tắm định ngâm bồn chút cho thoải mái. Đang đơ đơ vừa ngâm mình vừa muốn ngủ, em cũng không để ý cậu đã vào định lấy đồ từ bao giờ. Kwak Boseong cũng không để ý em lại đang ngầm bồn ở đó, cứ như vậy với tay lấy đồ, cậu vô tình đụng tay vào ngực em. Đến đó cả hai người mà ngỡ ngàng nhìn nhau.
Cậu ở trong bồn từ nãy tới giờ hả?
Sao cậu vào mà không nói tớ?

Kwak Boseong bối rối nhìn em, nhận ra em đâu có mặc đồ lại quay đầu đi chỗ khác.
Đừng ngại chứ.
Em bật cười vì nhìn cậu bạn trai của em có hơi ngốc nghếch.
Tớ cho cậu nhìn mà.
Kwak Boseong lắc đầu.
Không được, tớ không nhìn. Nhìn cậu như vậy...tớ...tớ...
Cậu lúng túng lắc đầu rồi cầm đồ ra khỏi nhà tắm, còn khép cửa lại cho em nữa. Em thở dài, không dụ được cậu ấy rồi. Tắm xong em chỉ quấn khăn tắm đi ra ngoài, đi ra đến nhà bếp thì ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.
A...Cậu tắm xong rồi hả? Tớ vừa nấu bữa trưa xong, ta ăn luôn-...nhé?
Cậu đang nói quay đầu lại thì lại thấy ngực em dí sát vào lưng mình. Bình thường mặc đồ che hết thì đâu có sao, nhưng bây giờ em lại chỉ quấn đúng cái khăn tắm mới là vấn đề. Cậu quay người lại rồi ôm em vào lòng, dụi đầu vào ngực em.
Không có áo ngực, êm thật đấy...
Dù ngại nhưng nhìn cũng cuốn cuốn, cậu dụi dụi xong hôn nhẹ lên đó một cái. Đến lượt em ngại thật rồi.
Thôi...ta không ăn cơm nữa nhé? Tớ thấy hết "yếu" rồi...!
Kwak Boseong vẫn cười hiền dịu như vậy. Sau đó bế em lên quay lại vào phòng ngủ.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC