Chương 2. Một con mèo hóa sư tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min-seok nhìn tới nhìn lui bản thân mình trong gương, chắc chắn rằng khuôn mặt của cậu không có gì khác lạ so với lúc bước vào mới thở phào nhẹ nhõm ra ngoài.

Để đi được một quãng đường dài tại MSI năm nay, cả đội cùng ban huấn luyện đã trải qua quá nhiều khó khăn và mệt mỏi. Hơn nữa cậu cũng không muốn ngày mai tin tức [Tuyển thủ Keria lén lút khóc lóc trong nhà vệ sinh sau trận thua với BLG] sẽ được lên trang nhất các phương tiện truyền thông. Ryu Min-seok không muốn bản thân lại là nỗi lo lắng tiếp theo của bất cứ ai, những người hâm mộ của cậu, hay kể cả đó là những người thân quen xung quanh cậu.

Đợi đến khi nhà vệ sinh đã không còn tiếng động nào nữa, cánh cửa của buồng phía trong cùng mới lặng lẽ mở ra. Có thể do tinh thần bị kiệt quệ dẫn đến việc Ryu Min-seok không để ý rằng trong nhà vệ sinh này không phải chỉ có mỗi mình cậu. Chính vì vậy, Ryu Min-seok đã vô tình để lộ mặt yếu đuối của bản thân ra ngoài, trước mặt người ấy.

Người xuất hiện đằng sau cánh cửa, ngạc nhiên lại là một người không nên có mặt tại đây ngày hôm nay. Vì theo lý thuyết người này đang phải ở khách sạn để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Người xuất hiện trong nhà vệ sinh trước Ryu Min-seok một bước không ai khác chính là vị đi đường giữa đầy tài năng của đội hình hạt giống số một của LCK hiện tại - GenG - Jeong Ji-hoon.

Thật ra, hôm nay Jeong Ji-hoon đến đây là vì muốn xem trực tiếp đối thủ mà bản thân sẽ đối đầu trong trận chung kết tới sẽ đánh đấm như thế nào. Lúc đầu cả đội dự định sẽ đi cùng với nhau nhưng đến phút chót mọi người lại bảo không muốn đi nữa, thành ra chỉ có anh cùng một người quản lý khác đến xem trận đấu.

Cặp trận đấu B05 đầy căng thẳng khiến cho khán giả không thể đoán được đội nào sẽ giành được chiến thắng cho đến khi nhà chính của đối phương nổ tung. Nhưng đối với 'Chovy' Jeong Ji-hoon mà nói, trước khi trận đấu thứ năm kết thúc, anh gần như đã biết chắc được cái tên mà đội anh sẽ phải đối đầu vào ngày mai là ai.

Dù cho trong lòng Jeong Ji-hoon luôn thiên vị T1, luôn hy vọng đội đối đầu với GenG trong ngày mai là T1 đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận được rằng, việc T1 chiến thắng trong thời điểm hiện tại là quá khó khăn. Anh cũng không định coi đến cùng, nên trước khi trận đấu thứ năm kết thúc anh đã đứng dậy ra về trước. Nửa đường vì đau bụng mới phải chạy vào nhà vệ sinh, nhưng không ngờ lại thấy được một màn sụp đổ tâm lý của hỗ trợ nhà T1.

Ban đầu Jeong Ji-hoon chỉ biết rằng có thêm người vào nhà vệ sinh, nào biết người đến là Ryu Min-seok. Trong lúc anh kéo quần lên định mở cửa ra ngoài thì đột nhiên có tiếng khóc bên ngoài cửa truyền đến, khiến cho cánh tay đang hướng về phía khóa cửa của anh dừng lại giữa không trung. Jeong Ji-hoon không biết anh có nên ra ngoài lúc này hay không, vì với tình huống hiện tại anh dám chắc một trăm phần trăm người bên ngoài chẳng biết được ngoài cậu ta ra còn có thêm một người khác là anh đâu. Nếu ra ngoài mà chạm mặt nhau lúc này thì cả hai đều sẽ ngượng ngùng lắm cho coi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý mãnh liệt, cụ thể là mười giây, Jeong Ji-hoon quyết định giả làm cá chết cho sóng yên biển lặng. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống nắp bồn cầu, lưng thẳng đứng, cơ thể căng thẳng suýt thì quên cả thở, anh định đợi người bên ngoài rời đi thì bản thân anh mới ra ngoài.

Với tài suy luận tầm trung của mình, Jeong Ji-hoon chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ người bên ngoài là một fan nào đó quá mến mộ T1, và vì thấy đội tuyển mình yêu thua trận đấu nên mới đau buồn đến mức khóc lóc thảm thương đến như thế. Bản thân Jeong Ji-hoon đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi, cũng chẳng lạ gì, nhưng để mà nói chứng kiến việc này ở nhà vệ sinh thì là lần đầu tiên.

Nhưng càng ở lâu, tiếng khóc lọt vào lỗ tai của Jeong Ji-hoon ngày càng nhiều. Dần dần, anh cảm thấy tiếng khóc này rất quen thuộc, giống như anh đã từng nghe nó rồi, hình như còn nghe không dưới chục lần. Bất chợt, một bóng hình quen thuộc hiện ra trong đầu Jeong Ji-hoon khiến cổ họng của anh khô khốc, anh không dám tin vào tai mình mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.

Chắc có lẽ không phải đâu. Jeong Ji-hoon thầm nhủ câu nói ấy trong đầu hàng chục lần mới dám đứng dậy. Tay anh run rẩy đặt trên khóa cửa, một cảm giác hồi hộp lạ thường kéo đến khiến anh hít thở không thông. Cảm giác đó giống như anh đang tham gia trận cuối cùng của cặp trận chung kết thế giới và đội của anh sắp sửa backdoor thành công vậy. Sự hồi hộp trào lên tận cuống họng, dù cho Jeong Ji-hoon đã cố giữ bản thân thật bình tĩnh, anh vẫn không thể nào kiềm hãm được trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực của chính anh.

Khoảng khắc thân hình nhỏ nhắn đầy quen thuộc đập vào mắt Jeong Ji-hoon, trái tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh khẽ đóng cửa lại, tránh để bạn nhỏ ấy phát hiện, rồi quay về chỗ ngồi trước đó, thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định, văng vẳng bên tai còn có tiếng khóc nấc nghẹn ngào. 'Là bạn nhỏ thật kìa' là điều mà anh có thể nghĩ đến lúc này.

Sau khi Ryu Min-seok rời khỏi nhà vệ sinh, Jeong Ji-hoon mới hoàn hồn trở lại. Anh bước ra khỏi buồng vệ sinh, bình tĩnh rửa tay rồi rút vài tờ giấy lau sơ một lược, sau đó dùng kỹ năng định hướng của mình chuẩn xác ném tờ giấy đã được vo thành cục vào thùng rác. Xong xuôi đâu đó anh mới trùm mũ áo hoodie lên rồi bước ra ngoài. Jeong Ji-hoon quen thuộc đi về phía chiếc xe sẽ đưa T1 về khách sạn đang đậu ở sân ngoài, thành công tìm kiếm được bạn nhỏ cần tìm. Chỉ là anh không đến gần, mà lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào bóng dáng nhỏ bé ấy, bóng dáng mà anh rất dễ dàng nhận ra dù cho bạn nhỏ đang bị những người đồng đội của mình vây xung quanh.

Sở dĩ Jeong Ji-hoon dám cả gan lớn mật đi loanh quanh mọi nơi ở sân đấu mà không sợ bị fan bắt gặp như vậy là vì trước khi đi anh đã bị quản lý túm lại, bắt anh phải thay đổi phong cách thường ngày của mình, cùng với việc luôn đeo khẩu trang xuyên suốt lúc di chuyển nên anh rất chắc chắn 99% sẽ không ai nhận ra anh. Nhưng để giữ 1% an toàn còn lại, anh vẫn phải đứng khuất góc nhìn của các thành viên T1.

Nhìn Ryu Min-seok cười rạng rỡ trong vòng tay đồng đội, Jeong Ji-hoon khó lòng so sánh được với hình ảnh ban nãy ở trong nhà vệ sinh của cậu. Anh nhíu mày, môi mím chặt lại, không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Do đứng quá xa nên Jeong Ji-hoon không thể nghe được cuộc trò chuyện của T1, anh chỉ thấy họ nói gì đó với Ryu Min-seok, có vẻ như đã nói điều gì đó không vừa ý cậu nên cậu mím môi tỏ vẻ hờn dỗi. Thấy cậu như vậy ai cũng bật cười, đến nỗi Jeong Ji-hoon không biết sự tình cũng vô thức cười theo.

Cho đến lúc chiếc xe khởi động và chạy khuất khỏi tầm mắt của Jeong Ji-hoon, anh mới chịu xoay người gọi điện cho anh quản lý của mình đến đón anh trở về lại khách sạn.

Khi đã ngã lưng xuống chiếc giường êm ái ở khách sạn, Jeong-Jihoon vẫn không thể nào quên được tiếng nấc nghẹn ngào của vị hỗ trợ nhỏ bên nhà hàng xóm kia. Anh không thể kiểm soát được trí tưởng tượng của mình, để rồi khi hình ảnh Ryu Min-seok khụy người xuống sàn nhà, hai vai run rẩy, dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng khóc nấc tràn ra ngoài, anh mới giật mình mở choàng mắt ra. Trái tim anh thắt lại khi hình ảnh vừa rồi vẫn còn in đậm trong đầu anh, bạn nhỏ của anh, đau đớn đến vỡ nát rồi. Vậy mà anh lại chẳng thể đường đường chính chính an ủi bạn nhỏ ấy.

Quen biết nhau từ những năm đầu của sự nghiệp, con đường của tuyển thủ khắc nghiệt cách mấy cả hai cũng đã cùng nhau vượt qua và đi đến tận bây giờ. Từng là đồng đội của nhau, từng ôm ấp đùa giỡn đến vui vẻ, thân thiết đến nỗi có thể mặc chung bộ đồ, ăn chung một trái quýt. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ lần đó.

Jeong Ji-hoon buồn bực vò đầu bức tai. Vốn anh đã nghĩ sau khi chuyện đó xảy ra, bản thân sẽ chẳng còn đặt nặng Ryu Min-seok ở trong lòng, sẽ chẳng có việc gì khiến anh phải bận tâm về cậu, cũng sẽ chẳng còn một Ryu Min-seok nào được anh treo ở nơi đầu trái tim nữa. Nhưng hôm nay, khi 'Chovy' Jeong Ji-hoon chứng kiến được một 'Keria' Ryu Min-seok hoàn toàn tan vỡ ở trước mặt mình, anh mới biết anh đã sai rồi. Sai từ đầu đến cuối.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Jeong Ji-hoon thấy bạn khóc đâu. Khi còn ở Drx, Ryu Min-seok khóc còn nhiều hơn bây giờ, nhiều đến nỗi anh hay trêu bạn là hoàng tử mít ướt. Mà lần gần đây nhất anh thấy bạn khóc chính là đợt chung kết thế giới 2022. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Sự sụp đổ từ tâm lý và bất lực trước mọi thứ, loại cảm giác này Jeong Ji-hoon cực kỳ quen thuộc với nó, bởi do anh đã từng trải qua rất nhiều lần mới có được anh của ngày hôm nay.

Thời điểm biết được người khóc bên ngoài cánh cửa buồng vệ sinh là bạn nhỏ, Jeong Ji-hoon đã phân vân rất lâu giữa việc sẽ trao cho bạn cái ôm như anh đã từng làm hàng trăm lần mỗi khi cậu buồn, và việc anh chỉ đứng yên ở đó, xem như bản thân anh chưa nghe thấy gì cả. Anh dường như không biết điều chính xác anh cần làm là gì trong thời điểm đó. Khoảnh thời gian dài không tương tác với nhau khiến Jeong Ji-hoon có vài phần lưỡng lự. Đến khi bạn nhỏ đã rời đi, anh mới luyến tiếc đuổi theo, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ dõi theo bạn.

Mọi suy nghĩ ùa về từ tứ phía làm Jeong Ji-hoon buồn bực không yên, anh nằm quằn quại trên giường, vò đầu bức tai buồn bực đến nỗi thở hồng hộc. Đã xa cách nhau lâu đến như vậy rồi thì sao không tiếp tục như vậy đi. Đùng một cái xuất hiện trước mặt tớ với bộ dáng đó là sao chứ? Bạn như vậy là đang phạm luật đó có biết không hả bạn nhỏ họ Ryu kia?!!!

Đúng lúc này bên phòng phát ra tiếng gõ cửa, Jeong Ji-hoon hậm hực liếc nhìn cánh cửa, một chút cũng không muốn bước xuống giường, hỏi vọng ra:

"Ai đó?"

Jeong Ji-hoon vừa dứt câu hỏi, cánh cửa đã được mở ra. Là Kim Geon-bu, vị được mệnh danh là thần rừng của GenG thời điểm hiện tại. Anh đến để gọi thằng cùng tuổi duy nhất trong đội qua phòng anh Son Si-woo họp bàn về chiến lượt ban pick cho ngày mai. Nhưng khi chạm mắt phải một Jeong Ji-hoon đầu xù tóc rối, mắt đằng đằng sát khí, trên miệng còn đang cắn chặt chiếc chăn màu trắng, ga trải giường cũng bị thằng bạn đồng niên này làm cho nhăn nhúm làm anh quên bẵng điều muốn nói là gì. Kim Geon-bu thật sự hoài nghi, liệu thằng này có khi nào sẽ cắn anh một phát nếu anh lên tiếng hay không?

Có lẽ cũng biết bản thân mình nhìn rất kỳ dị, Jeong Ji-hoon buông tha cho cái chăn trong miệng, anh ngồi dậy ngay ngắn, chẳng thèm vuốt lại mái tóc đang rối như tổ quạ mình mà chỉ lười biếng hỏi Kim Geon-bu:

"Mày qua đây có chuyện gì vậy?"

Mặc dù biết thằng bạn này có chứng tăng động quá mức cần thiết, nhưng với hình ảnh mang tính chất hóa thú vừa rồi của Jeong Ji-hoon, Kim Geon-bu vẫn rất ba chấm. Anh âm thầm nuốt nước bọt, trả lời:

"Anh Siwoo bảo mày qua phòng ảnh bàn về chiến lược ban pick ngày mai đấy."

Jeong Ji-hoon nghe xong thì vò vò mái tóc mái tóc đã rối càng thêm rối của mình:

"Biết rồi, mày qua đó trước đi, tao qua liền."

Để lại một câu "Nhớ qua nhanh đó", Kim Geon-bu nhanh chóng chuồn về phòng của anh trai đội trưởng nhà mình, như thể nếu ở lại lâu hơn một chút, thằng bạn đồng niên sẽ thật sự vồ lấy anh mà cắn xé, mặc dù anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao.

Thấy Kim Geon-bu đã rời khỏi phòng, Jeong Ji-hoon mới từ từ đứng dậy, anh đi đến chiếc vali của mình lục lọi một hồi. Tay anh chỉ dừng lại khi chạm đến món đồ mình cần tìm. Anh cẩn thận cầm gọn nó trong lòng bàn tay trước khi lôi ra ngoài.

Đó là một chiếc hộp trang sức màu đen, đựng bên trong là một chiếc dây chuyền kim loại đơn giản, kèm thêm đó là mặt dây chuyền mang biểu tượng mid lane trong trò chơi liên minh huyền thoại.

Trước đây rất lâu, Jeong Ji-hoon từng thấy được Ryu Min-seok mỗi khi bắt đầu trận đấu nào đó, bạn nhỏ đều sẽ nắm lấy mặt dây chuyền, nhắm mắt lại và cầu nguyện rất lâu. Điều đó đã khơi dậy sự thích thú trong lòng anh. Nhân lúc cả hai đến nhà anh Hyukkyu chơi, Jeong Ji-hoon thừa dịp chọc bạn nhỏ một phen khiến bạn đỏ mặt méc với anh Hyukkyu thì anh mới chịu ngưng trò đùa của mình lại. Anh nhớ mang máng trong lúc chọc bạn nhỏ đến là khoái chí, anh đã vu vơ đùa rằng anh cũng muốn có một sợi dây chuyền giống của bạn. Chỉ là không ngờ, bạn nhỏ lại để câu nói ấy trong lòng, rồi vào một ngày nọ lại tặng nó cho anh thật. Tuy không phải đồ đắt tiền như cái bạn nhỏ hay đeo nhưng anh lại trân quý nó vô cùng.

Nói mới nhớ, hình như sau sự việc lần đó, Jeong Ji-hoon chưa từng chạm tay vào sợi dây chuyền này thêm lần nào nữa. Phải chăng là do tội lỗi, hay chỉ đơn giản là không muốn đụng vào, anh cũng chẳng rõ. Tuy đã rất lâu rồi mới chạm tới, nhưng sợi dây chuyền có vẻ ngoài rẻ tiền ấy vẫn được anh giữ gìn rất cẩn thận.

Jeong Ji-hoon nhắm mắt lại, dịu dàng tựa đầu vào biểu tượng đại diện cho mid lane, giống như cái cách bạn nhỏ ấy thường làm trước mỗi trận đấu. Anh giữ tư thế như vậy một lúc lâu, đến khi đôi mắt của anh được mở ra nó đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu. Ánh mắt kiên định như thể đã hạ xuống một quyết tâm to lớn nào đó.

***

Thấy Kim Geon-bu vừa đi đã quay về, Son Si-woo liền ngó ra phía sau lưng đứa nhỏ đi rừng của đội, nhưng cũng chỉ thấy được mỗi khoảng không. Anh nhăn mày khó hiểu nhìn đứa em của mình:

"Thằng nhóc ấy chưa về à?"

Tuy không nhắc tên, nhưng bất cứ ai trong phòng đều có thể dễ dàng biết được 'thằng nhóc' trong lời của Son Si-woo nói đến là ai. Chưa đợi Kim Geon-bu trả lời, Kim Su-hwan nhàn nhã ngồi trên ghế lướt điện thoại đã chen ngang cuộc trò chuyện.

"Lúc nãy em thấy anh quản lý về rồi mà, anh Jihoon đi cùng ảnh thì chắc ảnh cũng về rồi chứ."

Kim Geon-bu đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em út của đội, bình thản trả lời Son Si-woo.

"Về rồi, nó nói lát nó qua sau." Nói đoạn Kim Geon-bu tỏ ra thần bí: "Mà mọi người không biết lúc nãy em qua phòng nó đã chứng kiến được cái gì đâu."

Kim Gi-in từ nhà vệ sinh bước ra vừa lúc nghe được lời này của Kim Geon-bu, anh nhướng mày, không khỏi tò mò:

"Mày thấy gì đấy?"

"Một con mèo hóa sư tử." Kim Geon-bu vẻ mặt hết sức kỳ diệu, còn không quên khoa tay múa chân trả lời người anh còn lại trong đội.

Kim Gi-in cùng Kim Su-hwan phóng ánh mắt đầy khó hiểu về phía Kim Geon-bu. Son Si-woo giựt giựt khóe môi vài cái, anh nhìn Kim Geon-bu với ánh nhìn khinh bỉ:

"Mày bớt nói nhảm đi."

"Em nói thật mà!" Kim Geon-bu kêu oan trong vô vọng. Biết vậy lúc nãy anh đã đem điện thoại theo bên người rồi.

Đợi được một lúc ban huấn luyện cũng đã đến đủ cả nhưng vẫn không thấy Jeong Ji-hoon xuất hiện, Son Si-woo đang định bảo Kim Geon-bu đi gọi thêm lần nữa thì đúng lúc thấy nhân vật chính mở cửa tiến vào.

Jeong Ji-hoon vội vàng xin lỗi mọi người rồi cùng tham gia vào công cuộc ban pick cho ngày mai. Nhân lúc mọi người tập trung bàn về kế hoạch, Jeong Ji-hoon nhìn lướt qua màn hình điện thoại, nơi hiển thị tin nhắn được anh gửi đi không lâu cho người nào đó nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi đáp. Một sự rầu rĩ thoáng hiện lên trong mắt anh, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Jeong Ji-hoon tắt màn hình điện thoại đi, an ủi bản thân rằng có lẽ bạn nhỏ đang bận nên mới không trả lời tin nhắn của anh ngay được. Sau đó, vì quá mải mê cho trận đấu sắp tới, anh cũng quên béng đi điều này.

Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nhưng hàm chứa biết bao hy vọng.

"Nếu lần này tớ giành được chiến thắng, bạn phải tha lỗi cho tớ nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net