03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày mai cũng đến, vòng loại trực của giải bóng bàn học sinh sinh viên được diễn ra. Hôm ấy là một ngày trời nắng rất đẹp, bắt gặp luôn cả ánh mắt simp lỏ từ bạn Kiin nhìn bạn Woochan. Kim Kiin coi đây là tiếng sét ái tình đánh muộn vì anh đã không gặp bạn học Moon này sớm hơn. Từ chiếc xe được thuê bởi nhà trường bước xuống, Kim Kiin toát lên được khí chất của nhà vô địch ba năm liền của giải đấu này, những người đồng đội đi cùng trông cũng lực không kém. Có thể mọi người không biết, Kim Kiin từ sáng nay đã khó ở vì không thể đi cùng Moon Woochan như đã hẹn với nguyên nhân là cả đội phải đến sớm trước hai tiếng để khởi động và bàn chiến thuật cho từng trận. Cũng không thể tránh khỏi sự thắc mắc của bạn học Moon nên Kim Kiin đã nhắn rằng: ''Xin lỗi cậu, hôm nay mình không thể đến đón cậu được rồi''. 

Đồng hồ điểm chín giờ rưỡi, từng người trong đội của Kim Kiin được gọi ra sân nhưng sẽ không có Kim Kwanghee vì trận của anh phải sau một giờ chiều mới đánh, bao gồm cả chính Kim Kiin. Làm thủ tục thi đấu hoàn tất, mắt anh lại ngó nghiêng trên khán đài tìm bóng dáng của crush. Mắt cậu dừng lại ở thân ảnh đang đứng cùng với Gwak Boseong và Kim Kwanghee, Moon Woochan đang làm handsign biểu thị ý nói "Cố lên". Như được tiếp năng lượng, trận đấu của Kim Kiin cùng với đối thủ là thành viên đến từ câu lạc bộ quân đội thành phố diễn ra khá căng thẳng nhưng mang lại cái kết mãn nhãn từ những pha xử lý bóng cực kì khéo của Kim Kiin. 

Kim Kwanghee với tư cách là headcoach cũng rất hài lòng vì anh không cần mất quá nhiều thời gian để feedback cho cậu. Kim Kiin là một tuyển thủ giỏi, lối tư duy quái dị và có khả năng đọc vị đối thủ rất tốt. Kim Kiin, Eom Seonghyeon, Park Jaehyuk, Lee Minhyung hay Jeong Jihoon đều là những đứa trẻ có sự thông minh xuất chúng, chúng hiểu được và áp dụng mọi feedback của anh vào trận đấu. Bản thân là headcoach thì cực kì thấy hãnh diện, sau giải đấu này anh sẽ tạm ngưng thi đấu để tập trung ôn thi tốt nghiệp và thi đại học nhưng vẫn sẽ làm huấn luyện viên trưởng cho lũ nhóc này. Quá khứ của Kim Kwanghee cực kì lẫy lừng với chuỗi thành tích vô địch quốc nội bốn năm năm liên tiếp với nhiều lứa tuổi khác nhau và đem huy chương về cho Hàn Quốc tại các giải quốc tế, anh bén duyên với trái bóng nhựa năm bốn tuổi vì được nhận ra thiên phú nên gia đình đã đưa anh đến với con đường chuyên nghiệp. Một thời Kim Kwanghee huỷ diệt những thế hệ kì cựu của Đại Hàn lầy lững bao nhiêu thì đám thế hệ sau do anh huấn luyện càng huy hoàng hơn thế nữa cùng với chuỗi thành tích chúng mang về cho quốc gia và cho bản thân chúng. 

-TROY!!

-Nai xừuu!!!

-Soooo!!

Những tiếng hét ăn mừng nhằm gây áp lực tâm lý đối thủ của Kim Kiin vang lên làm bùng nổ cả nhà thi đấu. Những đồng đội đang đấu cũng đồng loạt hô hào, màn trình diễn của Kim Kiin quá đẹp và có phần kì dị nhưng đây là điểm dị trong nghệ thuật. Kim Kiin nhìn về phía Moon Woochan, ngắm lấy nụ cười xinh của bạn sóc đằng kia, đó sẽ là điểm yếu của Kim Kiin mãi mãi từ đây trở về sau - Moon Woochan. Trận BO7 của Kim Kiin kết thúc số set thắng là 4-1 vì có sơ suất nên đã bị dẫn trước set đấu đầu tiên nhưng rất nhanh Kim Kiin cho mọi người thấy rằng Kim Kiin mới chính là đẳng cấp. Các loạt trận BO7 của đội Trung học LCK đều được kết thúc bởi những trận thắng có tỉ số áp đảo, xấu nhất thì 4-2 là cùng. Kim Kwanghee mang trong mình tâm lý của người dẫn dắt đã vỡ oà trong hạnh phúc trước lũ trẻ. Kim Kiin trêu anh một câu:

-Aiza..già ơi đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ già hơn nữa. 

-Bớt trêu ghệ bố lại nha thằng kia

Kim Changdong tòi từ đâu ra chỉ vào mặt Kim Kiin rồi cũng cười tươi dỗ anh bồ nín khóc. Kim Kwanghee thực sự đang quá hạnh phúc và chưa bao giờ anh cảm thấy tự hào về bản thân đến vậy. Khá lâu sau, tinh thần của Kwanghee mới có thể ổn định, tuy nhiên giọng anh vẫn run run nói:

-Mấy đứa trưởng thành rồi, giờ chúng ta đã vào đến bán kết và gà một nhà đá nhau. Tuy nhiên, anh mong rằng mấy đứa sẽ chơi hết sức mình. Dưới sự tự chỉ huy của bản thân, các em phải tự độc lập suy nghĩ của chính mình, không được để bất kì ai đọc vị được các em, kể cả đó là anh. Hôm nay là một ngày tứ kết vất vả, cảm ơn các em vì đã cố gắng hết sức. Bữa trưa hôm nay anh trả tiền nhé.

-Coach Kwanghee là nhất!!

Một buổi sáng vất vả cho cả đội và lời tâm tình đến từ huấn luyện viên trưởng của họ. Moon Woochan nhìn Kim Kiin cười tươi và nói:

-Cậu làm tốt lắm, rất tốt là đằng khác

-Cảm ơn cậu.

Kim Kiin à, mày phải giành được cúp vô địch và hoàn thành Grand Slam để tặng Moon Woochan!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net