về món trà hoa nhài bỏ lò vi sóng của pjh và kkh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh với jaehyuk chia tay rồi."

tôi nghe kim kwanghee nói với ryu minseok như vậy, thằng bé bất ngờ tròn xoe hai mắt nhìn anh nó. tôi cũng ngạc nhiên không kém, park jaehyuk là một người bạn khá thân của wangho nên khi hai người này đến với nhau thì tôi cũng biết chút ít. cả hai luôn được người ta truyền tai nhau là cặp đôi kiểu mẫu ở khu này, quen nhau từ đại học sau đó yêu nhau gần 5 năm, cả hai cũng đã ra mắt gia đình, năm trước còn mua một căn hộ gần chỗ tôi và wangho ở nữa, tôi không nghĩ ra lý do để cặp đôi này chia tay là gì.

"nhưng không phải tháng trước em tới chơi thì anh và anh ấy vẫn bình thường sao?"

ryu minseok thắc mắc.

"park jaehyuk bỏ ly uống trà anh thích vào lò vi sóng, kết quả nó nứt một đường dài không sửa được nên anh chia tay, vậy thôi."

kim kwanghee thong dong trả lời như đang kể câu chuyện của người khác, cậu ta gõ gõ vào cái trán của ryu minseok để nhóc ấy tỉnh táo lại, thằng bé có vẻ vẫn không hiểu tại sao một ly trà vỡ lại dẫn đến việc chia tay.

nhìn kim kwanghee thì tôi cũng chẳng thấy có gì gọi là buồn lòng cả, lúc nào đến đây thì mười lần như một cậu ta sẽ điềm tĩnh gọi một bình trà hoa nhài, sau đó nhìn ngắm phố phường và từ từ thưởng thức. tôi không nghĩ một người luôn chậm rãi đối xử với cuộc đời như cậu ấy mà lại chia tay chỉ vì một lý do có phần vô lý như vậy.

tôi lắc đầu để tống khứ hết những suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí, tôi nghĩ như này, yêu nhau thì chuyện hợp tan rất bình thường, có những cặp đôi yêu tưởng chừng như chết đi sống lại cuối cùng vẫn chia tay đấy thôi.

nhưng lee minhyung là tình đầu của ryu minseok nên nó tò mò về chuyện chia tay chia chân này lắm, tôi thấy nó lượn lờ ở chỗ tôi cũng hơn năm lần rồi kể từ lúc nó biết anh nó chia tay, tôi thở dài gọi thằng nhóc lại.

"minseokie muốn hỏi gì à?"

nó nhìn tôi ngượng nghịu, hết đưa tay lên vò đầu thì lại gãi má, cuối cùng nó vẫn quyết định hỏi tôi.

"thật sự có người sẽ chia tay vì một ly trà bị vỡ hả anh?"

nó giương mắt, chỗ gò má tròn tròn bị nó gãi cho đỏ lên trông thấy, tôi giữ tay minseok lại không cho thằng nhóc đụng nữa, cố gắng tìm cách giải thích dễ hiểu nhất.

"ly trà đó có thể chỉ là giọt nước tràn ly thôi minseok à, một cặp đôi yêu nhau 5 năm thì làm gì có chuyện không cãi nhau được đúng không? những vấn đề tồn đọng như nhiệt độ của lò vi sóng vậy, nếu không được giải quyết triệt để sẽ gây ra vết nứt trên cái ly, có người sẽ chọn hàn gắn lại và chịu đựng những tổn thương tràn ra ngoài như trà trong ly, còn có người sẽ vứt cái ly đó và mua một cái ly mới. chúng sẽ luôn để lại những nuối tiếc nhưng chúng ta không thể làm gì được cả, anh nói vậy em hiểu không?"

ryu minseok gật gù tỏ ra đã hiểu, thằng nhóc chấp hai tay sau đít như ông cụ non vậy, nó cười nhìn tôi rồi cảm ơn, tôi cũng không biết làm gì ngoài phẩy tay kêu nó đi làm việc đi, nó cứ đi vòng quanh ở đây mãi làm tôi chóng mặt quá.

ryu minseok còn quá trẻ để hiểu tình yêu luôn là những đêm mơ rất dài, nếu tốt đẹp thì nó sẽ là giấc ngủ ngon lành xua tan mệt mỏi, nếu nó tệ thì cuối cùng chỉ còn lại cơn ác mộng đeo bám dai dẳng về sau. tôi từng cười nhạo người ta thật ngu ngốc khi lại cược tất cả số phỉnh mà mình có lên bàn cược tình yêu. cho tới khi tôi gặp wangho, bị thần cupid chỉa mũi tên vào đầu và ra lệnh cho tôi phải all in ngay vào ván này thì tôi lờ mờ mới hiểu ra, có những người đã định sẵn là kẻ thua cuộc.

còn có những người tỉnh táo hơn, như kim kwanghee chẳng hạn. cậu ta không hề tham lam tình yêu, và khi nó bắt đầu có dấu hiệu thua lỗ, cậu ta sẽ rút bớt phỉnh của mình về cho tới khi nó ở ngưỡng an toàn. với tôi thì không hẳn là sai, nhưng nếu không có vài trận cược tán gia bại tình trong đời thì chẳng phải rất nhạt nhẽo sao.

tôi tựa vào quầy nghĩ miên man, tiếng chuông trên cánh cửa reo leng keng kéo tôi về thực tại, han wangho đến.

tôi ngạc nhiên nhìn em, tôi nhớ hôm nay tôi và wangho không có hẹn gì nhau cả, nhưng khi thấy ánh mắt wangho dán lên người kim kwanghee thì tôi đủ hiểu rồi.

em quay lại nhìn tôi cười hiền rồi em kéo tôi ra một góc để tránh mặt kim kwanghee, trên tay em còn cầm theo cái túi gì đó được gói rất kỹ. han wangho đưa túi cho tôi xong thì bắt đầu cởi áo khoác ra, tôi thò tay định sờ eo của em một cái thì bị wangho vỗ lên mu bàn tay đau điếng, tôi rút cánh tay lại không ghẹo em nữa, hỏi em.

"em đến vì jaehyuk à?"

"sao anh biết?"

han wangho ngạc nhiên, tôi tranh thủ tay còn trống kéo người em về phía mình, hôn một cái. mặt em ấy đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhưng không đẩy tôi ra, em còn đưa môi cho tôi hôn thêm một cái nữa chứ. ôi tôi yêu han wangho chết mất thôi.

sau khi hôn hôn sờ sờ chán chê thì tôi mới hắng giọng trả lời.

"lúc nãy anh vô tình nghe kwanghee và minseok nói chuyện."

han wangho "à" một tiếng dài rồi vỗ vào cái gói hàng em đưa tôi cầm lúc nãy, ghé vào người tôi nói nhỏ. thú thật đoạn đầu tôi chẳng nghe được gì cả vì người wangho thơm quá, đến khi em bực bội kêu tôi tập trung tôi mới bừng tỉnh.

"cái này là ly trà jaehyuk gửi cho, nó biết anh kwanghee hay ghé qua tiệm nên nhờ em đem qua cho anh để xin lỗi, nó nói là nó biết cái ly kia thế nào cũng có ngày bị hư hại vì sự vụng về của nó nên lúc nó tặng cho anh kwanghee nó mua tới năm cái lận, nó giữ bốn cái còn lại."

"nó còn viết thư tay dài 3 trang luôn, thành khẩn lắm."

tôi gật gù, tính ra thì park jaehyuk tỉnh phết. so với mấy đứa mồm mép tép nhảy như lee minhyung thì tôi đánh giá cậu ta thuộc dạng hơi cục mịch một chút, nhưng sau chuyện này làm tôi có cái nhìn khác hơn về cậu ta rất nhiều.

nhưng mà làm cách nào đây? tôi tự hỏi.

"đừng có tâm tình với anh wangho nữa, anh kwanghee gọi thêm một bình trà kìa anh sanghyeok ơiii!"

tôi và wangho giật bắn mình, tiếng ryu minseok lanh lảnh truyền từ ngoài vào đến tận chỗ tôi đang đứng. không hổ danh là cái loa phát thanh của tiệm, lúc tôi đi ra thì bao nhiêu con mắt trong quán đều đổ dồn vào tôi, ngại chết đi được, tôi quyết định tháng này sẽ trừ hai ngày lương mà thằng minhyung đi trễ.

sau khi đun nước và bỏ trà vào ấm thì tôi quyết định cho thêm một chút đường rồi bỏ cái ly trà mà wangho vừa mang qua lên khay, thêm cả bức thư tay của park jaehyuk nữa. chuẩn bị xong hết tất cả thì tôi nhờ ryu minseok bưng ra ngoài. thằng bé hí hửng chạy lại chỗ tôi ngắm nghía cái ly mới tinh, nó thấy wangho đang đứng kế bên tôi nên bèn hỏi.

"anh mang quà xin lỗi qua hộ anh jaehyuk ạ?"

wangho híp mắt rồi gật đầu như một câu trả lời, lúc này thằng nhóc mới thôi mân mê cái ly mà bê nước ra cho khách.

tôi và em nhà đứng quan sát kim kwanghee, cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cái ly tưởng chừng đã không sử dụng được nữa xuất hiện trước mắt, kim kwanghee quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng không biết nói gì nên chỉ cười cười thôi.

trước khi rót nước ra ly, tôi thấy kim kwanghee mở lá thư mà nghe nói park jaehyuk đã dành cả đêm để viết ra xem, chỉ lẳng lặng như vậy mà không có biểu cảm gì cả. cậu ta sờ sờ lên miệng ly, nhấm nháp hết bình trà tôi pha khi hoàng hôn dần buông xuống nơi đường chân trời.

cuối cùng thì kim kwanghee cũng đứng dậy, cậu ta đi về phía cửa, chỗ mà park jaehyuk không biết đã đứng đợi ở đó từ khi nào. kim kwanghee còn không quên cúi chào tôi và wangho nữa.

"em cảm ơn anh, trà anh pha thơm lắm, lần sau em sẽ dẫn jaehyuk ghé qua."

han wangho dựa vào đầu vai tôi cười khúc khích, nhắc nhở park jaehyuk đang nắm lấy tay kim kwanghee là đừng có mà bỏ ly trà sứ vào lò vi sóng nữa nhé, cậu ta gãi đầu nói là "biết rồi" sau đó lườm em. tôi ra dấu tay tiễn hai người đi ra cửa, hai bóng lưng dần khuất sau bờ rào trồng đầy tầm xuân của quán.

5𝓽𝓱, 𝓬𝓵𝓸𝓼𝓮𝓭.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net