về việc giảm cân với matcha latte của jjh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mới sáng sớm mà mày qua đây ăn vạ nữa à?"

ryu minseok đứng chống nạnh nhìn jeong jihoon nằm dài trên bàn, lần cuối nó ghé quán tôi cũng đã được hai tháng hơn rồi, tôi nghe đâu nó vừa có người yêu, tối ngày chỉ đi học rồi về chơi với bồ nó thôi. ôi dào mà nói đâu xa, bồ nó là thằng nhóc choi hyeonjun đang làm ở tiệm bánh của wangho nhà tôi chứ đâu.

kể ra thì cũng là duyên số, khứa jihoon chơi thân với ryu minseok nên nó hay ghé tiệm của tôi lắm, hôm đó wangho vừa nướng xong mẻ bánh nên nhờ choi hyeonjun đem qua cho tôi nếm thử, mà vừa hay thằng nhóc jihoon đang ở đây, nó đớp hết ba cái bánh của tôi nhưng nó không mê bánh mà nó mê người giao bánh mới ngộ đời chứ. thế là nó nằng nặc đòi tôi xin instagram của người ta cho nó, không biết cua kiểu gì mà giờ tiệm tôi mất khách, còn tiệm của wangho lại xuất hiện thêm một con mèo mập ngày nào cũng ghé qua ăn chực.

tôi chặc lưỡi, một đứa mà bám người yêu như nó chịu vác xác ra khỏi nhà thì chỉ có giận nhau chứ không thể nào khác được. tôi vừa nghĩ xong chưa được năm giây là nó đã gào mồm lên.

"anh hyeonjun cứ chê tao béo nên ảnh không cho tao qua tiệm bánh của anh wangho để ăn ké nữa, tao giận ảnh nên tao không thèm đi luôn."

nó giãy nảy với ryu minseok, thằng bé nhanh tay nhét luôn nửa trái quýt nó vừa trấn lột của moon hyeonjun đang đi ngang qua, tay nó múa may ra hiệu jeong jihoon bé cái mồm lại, nửa quán cà phê đang ngoái lại nhìn như xem xiếc thú kia kìa. khứa jihoon có vẻ ấm ức nên cái môi nó trề dài tới cửa quán không thèm nói chuyện nữa.

"nay muốn uống gì đây?"

tôi giải vây cho cả hai chứ nhìn mặt ryu minseok là muốn cho nó ăn cái cuốn menu lắm rồi đấy, thằng nhóc jeong jihoon uể oải giương mắt ếch nhìn tôi, nó ụp mặt xuống bàn xong dựng cái tay dài ngoằng của nó lên phẩy phẩy. thằng nhóc này không biết nó ăn cái gì mà to con khủng khiếp, còn to hơn ba con báo con tiệm tôi nữa. vì đang úp mặt vào sông quê nên giọng nó có hơi ồm ồm.

"món gì đó có matcha đi anh, em nghe nói nó tốt cho việc giảm cân."

"matcha nguyên vị à? hơi khó uống đó nhóc."

tôi hỏi lại nhưng nó đã mất kiên nhẫn nên không thèm trả lời tôi nữa. thằng khứa này là đứa khách quen khó chiều nhất mà tôi từng tiếp đón, nếu không phải nó là người quen của ryu minseok thì tôi đã đuổi cổ ra ngoài từ lâu rồi. phải nói sao nhỉ? tính cách của nó y như mấy con mèo cam béo ục ịch trên mạng ấy, hằn học với tất cả mọi thứ nhưng nó mà thích người ta rồi lại thảo mai không ai bì kịp.

tôi đun ấm nước bắt đầu pha matcha, đã lâu lắm rồi không ai tới đây mà uống món này nữa cả, đa phần người ta sẽ uống matcha latte hoặc đại loại mấy món ngọt ngọt ấy. lần đầu tiên tôi thấy có đứa vác xác ra tiệm cà phê để uống món nào có thể giảm cân, thằng nhóc này còn lạ lùng hơn choi wooje nữa.

sau khi làm xong thì tôi nhấn chuông báo cho ryu minseok mang ra ngoài, thằng bé mặt mày sưng sỉa bưng ly trà matcha cho bạn mình, tôi nghe nó lầm bầm chửi jeong jihoon trong cổ họng mà buồn cười.

mối quan hệ của hai đứa này kể ra cũng lạ lùng không kém, nó là kiểu "love - hate relationship" ấy. tôi không ít lần bắt gặp ryu minseok và jeong jihoon tâm sự ngay trong góc tiệm, nhưng lần nào kết thúc cũng là cảnh nó gõ lên đầu thằng nhóc jeong jihoon bồm bộp rồi quát ầm trời "sao mày yêu vô cái mày ngu quá vậy?", vậy mà cuối cùng sau từng ấy năm ryu minseok làm việc ở đây thì tụi nó vẫn còn làm bạn, thần kỳ thiệt chứ.

ryu minseok vừa đặt cái ly xuống bàn thì jeong jihoon đã nhỏm dậy, nó quan sát cái ly nôm y chang mấy con mèo rồi cầm lên nhấp thử một ngụm. mặt nó tái xanh đặt cái ly về chỗ cũ, hai hàng lông mày bị xén mất phân nửa của nó nhíu lại nhìn về phía tôi cầu cứu. tôi nhún vai, lúc đầu nói thì không nghe, mấy đứa này mà nói tụi nó "ngựa" là giận, cách tốt nhất là cho nó nếm trải vị đắng chát cuộc đời một lần để còn biết với người ta.

thằng nhóc đau khổ nhấp từng miếng nhỏ thấy mà thương, tôi mềm lòng đang định đi ra pha cho nó món khác thì cánh cửa của tiệm bị đẩy vào, tiếng chuông treo ở trên kêu leng keng. tôi ngoái cổ lại nhìn thì nhận ra nhân vật còn lại của câu chuyện đơn phương giận dỗi này tới nơi rồi.

choi hyeonjun cúi đầu chào tôi, nó là đứa nhỏ hiền lành nên tôi có thiện cảm khá tốt (phần vì wangho thích nhóc này nhất). tôi chỉ cho choi hyeonjun chỗ jeong jihoon đang ngồi để nó mau chóng đến hốt thằng bồ nó về đi. thằng bé lễ phép nán lại cảm ơn rồi gọi một ly matcha latte ít sữa, tôi gật đầu ra hiệu đã biết. bằng cách nào mà một đứa nhỏ ngoan ngoãn như choi hyeonjun lại đồng ý yêu cái thằng ôn con jeong jihoon nhỉ? khó hiểu quá.

đấy, vừa nói xong, choi hyeonjun vừa đi lại gần nó đã ngúng nguẩy nhìn chỗ khác không thèm nói chuyện với người ta. tôi thấy choi hyeonjun kiên nhẫn kéo ghế lại ngồi sát bên cạnh nó, tay thằng bé xoa đầu mà miệng cứ an ủi mãi. quầy xa quá không nghe được gì nên tôi dẹp việc nhiều chuyện sang một bên để tập trung vào ly nước, vừa ngẩng đầu đã thấy bốn con báo nhà nuôi túm tụm lại hóng hớt chuyện nhà người ta. moon hyeonjun là đứa phát hiện ra tôi đang nhìn bọn nó đầu tiên, nó ho sặc sụa vỗ đầu ba đứa kia ra hiệu giải tán.

lúc tôi bưng đồ uống lại thì có vẻ jeong jihoon đã bớt giận, nó vẫn nằm dài trên bàn nhưng không còn đẩy cái tay đang vuốt tóc nó ra nữa. choi hyeonjun thì cứ nhẹ giọng bảo là "dù em có béo hay gầy anh đều yêu jihoonie nhất" nghe có nổi da gà không cơ chứ. tôi hắng giọng đặt ly nước xuống cho đôi trẻ rồi đi mất, khi tôi quay lại nhìn thì đã thấy choi hyeonjun đẩy ly matcha latte ít sữa qua chỗ jeong jihoon, con mèo mập có vẻ rất hưởng thụ việc được con thỏ sữa của nó lấy lòng, bằng chứng là nó cười hớn hở tới mức hai mắt nó híp lại thành sợi chỉ luôn kìa.

tôi mệt tim nhìn tụi nó ân ái, cuối cùng thì những người yêu xa như tôi và wangho (cụ thể tiệm cà phê của tôi và tiệm bánh của em ấy cách xa nhau một khu phố) là nạn nhân của những cặp đôi này. hai đứa nó làm tình làm tội xong thì ôm ôm ấp ấp ra về, để lại ly matcha còn nguyên và ly matcha latte hết sạch.

tôi ngẩn ngơ một hồi thì mới nhớ là chưa thu tiền, lúc tôi đuổi theo thì thằng ranh jeong jihoon đã đèo người yêu nó trên chiếc xe điện phóng đi được cả trăm mét rồi, nhìn hai đứa cao hơn 1m8 ngồi trên chiếc xe điện nhỏ xíu mà tôi tưởng chừng sắp rớt mẹ xuống đất. thôi vậy, tôi sẽ nhờ han wangho đòi tiền jeong jihoon sau, dù gì cũng làm lành rồi thì thế nào cũng lại dính nhau như chưa từng có cuộc chia ly ấy mà.

bốn đứa kia thì chỉ chờ có mỗi vậy để nhào ra nhiều chuyện, mở đầu là ryu minseok, cái miệng của nó hỏi tôi tới tấp. tôi lắc đầu, đây là chuyện riêng của khách hàng nên tôi không muốn bàn tới. vừa nghe vậy thì thằng gấu bĩu môi bênh người yêu nó ngay, nó bảo tôi không biết gì hết chứ gì, cứ thích tỏ ra nguy hiểm. tôi lườm nó, tháng này nó đi trễ nhiều, tôi định mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng nó nói vậy thì tôi cũng nên cho nó biết việc nguy hiểm nhất là trả treo với ông chủ của nó.

sau khi cặp đôi trẻ giải quyết xong chuyện lục đục nội bộ thì cả buổi chiều chẳng có bao nhiêu là khách nữa, tôi nghi ngờ cái này là do vía nặng của thằng jeong jihoon nhưng tôi không có bằng chứng. mới tầm tám giờ tối mà khách đã về hết nên tôi cho tụi nhỏ nghỉ sớm luôn, cả bốn đứa hí hửng rủ nhau đi ăn, tụi nó rủ cả tôi và wangho nữa nhưng tôi từ chối. sau cả ngày bận rộn thì chỉ buổi tối tôi với wangho mới có thời gian riêng dành cho nhau, tôi chào bọn nhóc rồi cuốc bộ đến tiệm bánh của em, vừa rẽ vào con đường nhỏ để đến tiệm tôi đã bắt gặp jeong jihoon nắm tay choi hyeonjun đi ra, trông nói chuyện vui vẻ lắm.

jeong jihoon thấy tôi, nó giơ hai cái tay đan chặt vào nhau lên cho tôi xem như một lời chào, tôi cũng cười với hai đứa nó rồi phẩy tay kêu biến mẹ hộ cái, thằng nhóc nhe hàm răng cười nắc nẻ kéo người yêu nó đi một mạch.

tôi đến vừa đúng lúc han wangho khóa cổng để về nhà, em thấy tôi thì ngạc nhiên chạy tới, vì chênh lệch nhiệt độ trong tiệm bánh với ngoài trời nên hai má em ửng hồng, em hớn hở hỏi tôi.

"hôm nay chồng yêu tan làm sớm để đón em hỏ?"

không biết han wangho học đâu ra mà gọi chồng yêu ngọt lịm. tôi véo má hỏi em là ai dạy, em cười cười bảo là nghe thấy choi hyeonjun gọi jeong jihoon như vậy, thằng nhóc jihoon coi bộ thích lắm nên em mới học theo. tôi hôn em một cái, thầm nghĩ là thôi khỏi đòi tiền ly matcha latte nữa, đôi khi giúp đỡ người khác biết đâu sẽ gặp được chuyện tốt ấy chứ.

3𝓻𝓭, 𝓬𝓵𝓸𝓼𝓮𝓭.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net