la fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắc trắng nhuộm một màu tang thương lên gian nhà nhỏ. em của tôi, hôm nay em từ biệt thế gian rồi.

em tôi cô độc nơi vũ trụ vạn hình này. em một mình đối mặt với khó khăn. em bị cô lập và tự cô lập mình. tôi không thể hiểu nổi, sao em có thể cầm cự để sống lặng lẽ cô đơn như thế sau ngần ấy năm kí sinh nơi thế giới vô tình này.

em có mơ ước, có hoài bão. nhưng từ lâu, em đã chấp nhận để nó lại phía sau, vì mẹ, vì cha, vì hạnh phúc của gia đình. em chọn theo con đường mà đến một nửa tự tin em cũng chẳng có. tôi đã từng hỏi, sao em phải làm thế? em chỉ mỉm cười, có lẽ, em vì mẹ và vì cha.

em của tôi, chưa từng có một ai lắng nghe và nhìn thấy những đêm dài tuyệt vọng của em. chỉ biết sau những đêm cô tịch ấy, em vẫn vô tư, chọn che giấu những vết thương tâm âm ỉ sâu trong lòng, vẽ nên một con người hoạt bát vui vẻ. tôi hỏi em sao phải làm thế? em cười, có lẽ, em vẫn ổn thôi.

em đối với mọi người, đều trân trọng từng mối quan hệ. sao em phải vì người như thế, khi có mấy ai trân trọng em đâu? em quan tâm mọi người, nhưng họ cho rằng em tự cao và thích thể hiện. họ cho rằng sự đối đãi của em dành cho họ là hiển nhiên, là bất biến. tôi hỏi em, sao phải thế? em đáp, bản tính của em rồi.

có những khoảng thời gian, em căng thẳng đến kiệt sức, nhưng vẫn chỉ có mình em. em thèm lắm cái ôm của mẹ, câu động viên của cha. thế mà, em cố chấp, vẫn chọn không nói ra những mong ước giản đơn ấy. em đã hỏi tôi khi ngồi cạnh cửa sổ ngắm sao đêm, rằng, em trẻ con quá nhỉ, cứ mong được mẹ ôm. tôi chua xót , cho đến khi nằm yên dưới nấm mồ kia, em vẫn chưa nhận được những điều đó.

em ước rằng, người ta đừng phũ bỏ tình cảm mà em dành cho họ. họ ghét em, họ ghen tị với em. nhưng họ đâu hay, mọi thứ em có, là cố gắng gom lấy trong bao tháng ngày chật vật tồn tại.

ngày cuộc sống em kết thúc, cũng là ngày trời mưa nặng hạt. tôi đứng trong căn phòng của em, nơi cất giấu những giọt nước mắt khốn khổ. bức thư cuối cùng em để lại, là vỏn vẹn những câu cảm ơn cùng xin lỗi. em đã làm đúng như những gì em từng nói, nếu sau này chết, em cũng sẽ mang những điều em giấu kín này, theo em về thế giới bên kia.

em của tôi, luôn tự ti về bản thân mình. em cho rằng em không xinh đẹp, em học không giỏi, không có tài năng, tính cách cũng không tốt. nhưng em ơi, với tôi, em chính là độc nhất trên thế gian này. với tôi, em lặng thầm như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

có thể nhiều người cho rằng em đã thay đổi, nhưng em trong mắt tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ. người ta chỉ thấy em vì người khác, chứ chưa từng nghĩ đến em cũng cần được bảo vệ. thương tổn em mang lấy có mấy ai đau cùng em đâu? dòng người vồn vã ngoài kia, khiến những vết thương ấy hở toát ra. rỉ máu.

chỉ mong sau khi chết đi, đau đớn ấy cũng theo hơi thở em mà kết thúc.

tôi nhớ bữa cơm ấy, bữa cơm cuối cùng em nấu. tôi nhớ nụ cười, nụ cười cuối cùng em trao. và tôi nhớ những cái ôm ấy, những cái ôm cuối cùng còn mang theo hơi ấm của em.

em nằm đó, gương mặt tái nhợt. rồi từ ngày mai, sẽ chẳng còn ai nhìn thấy em mạnh mẽ, sẽ chẳng còn ai nhìn thấy em cố gắng, thấy em cười, thấy em khóc.

rồi từ ngày mai, em đến bên kia cầu vồng, hạnh phúc sẽ ôm lấy em, để em thôi bật khóc vì không một ai hiểu những nỗi đau lộn xộn ngày đêm xé nát tâm hồn em nữa.

tôi đặt bó hồng trắng lên chiếc giường đã không còn hơi ấm của chủ nhân, cố hít hà chút hương thơm sót lại. mưa vẫn rơi tí tách bên hiên nhà.

vĩnh biệt, em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#life