Title 6: We're changing, in a positive way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title 6 : Chúng ta đang thay đổi, theo hướng tích cực

________

Bá Vinh và Lê Đức từ sau ngày kết nghĩa bạn bè, mối quan hệ cũng trở lên đỡ gay gắt hơn trước. Có thể là nói nhiều chuyện hơn, mấy câu chuyện xoay quanh hai đứa cũng nhiều cảm xúc hơn. Bá Vinh nhận ra, tên nhóc này có hơi dính người. Kể ra thì cũng toàn là dấu hiệu tốt, ngoại trừ vài lần Trần Lê Đức vẫn cố mà đâm chọc vài câu

"Anh sẽ chẳng bao giờ qua môn được đâu Bá Vinh"-Đức tay đỡ trán thở dài. Hơn 3 tiếng ngồi trong thư viện rồi mà Nguyễn Bá Vinh đối với triết học Hy Lạp vẫn không khá khẩm hơn là bao

"Anh dốt quá Nguyễn Bá Vinh à"-Vũ Đức Duy ngồi bên cạnh cười ha hả, Bá Vinh tự hỏi thằng nhóc đấy rảnh đến mức nào mà suốt ngày có mặt một cách dư thừa đến thế này-"Có trượt môn thì để Đức Duy này năm sau học cùng anh rồi giảng lại cho"-sau đấy lại đưa tay lên vỗ vỗ cái đầu nhuộm nâu mà phai đi còn vàng hoe của cậu

Bá Vinh bĩu môi, rủa bằng chết Vũ Đức Duy đã không giúp được gì lại còn mồm to-"Sao mày không biến đi để anh có thể tập trung hơn"-cậu nghiến răng, nở nụ cười giả trân nhìn thằng nhóc

"Xuỳ, em mà biến đi lỡ đâu anh Lê Đức thừa cơ hội lại hôn anh thì sao?"

Bá Vinh đen mặt, mặc dù biết là lời nói đùa thôi, nhưng mà đùa không vui đâu Đức Duy, Vinh đã căng

Đức lại không để ý mấy, lôi trong balo ra một hộp sữa dâu rồi đẩy về phía Vinh-"Uống hộ đi, lúc nãy mua thừa"

Bá Vinh không mấy ngạc nhiên lắm, cũng tại vì quá quen khi ăn đồ thừa của Trương Minh Thảo, nên lời Lê Đức nói không mảy may nghi ngờ mà cắm ống hút luôn

Duy bĩu môi, ánh mắt phán xét nhìn hai người, sữa dâu ngon vl-"Em sẽ ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Đi tìm sữa dâu của riêng em"

/

Vinh có nhận làm bán thời gian ở một tiệm cà phê nhỏ gần trường, lương không quá cao nhưng đủ để cậu sống thoải mái mà không cần thò mặt về quê xin tiền bố mẹ. Mỗi khi kết thúc ca học đều sẽ đi làm đến tận tối. Dạo này đã xin nghỉ mất nửa tháng để chạy đồ án, hôm nay đi làm lại thì vị khách đầu tiên đúng là không muốn tiếp

"Ồ, anh thì ra là chạy đôn chạy đốc để đi làm thêm à?"-Trần Lê Đức đứng trước quầy order mà nhướng mày nói một câu với nhân viên họ Nguyễn nọ

Vinh hai mắt lờ đờ nhìn rõ quầng thâm cũng chả thèm quan tâm đến lời Lê Đức nói với mình, răm rắp hỏi khách hàng một câu mà cậu đã nói cả nghìn lần mất-"Quý khách muốn dùng gì?"

Lê Đức thấy cậu cố tình bỏ qua câu hỏi của mình, cau mày một chút rồi nghiến răng nói tiếp-"Thái độ phục vụ tệ quá đấy"

Bá Vinh lườm một cái, tay cầm điện thoại gõ gõ gì đấy rồi đưa ra cho Lê Đức xem-"Biến"

Bá Vinh khẽ cười, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu có chút không quen mắt-"Hai ice americano"

Bá Vinh vẫn cố gắng lườm một cái nữa trước khi in hoá đơn và thanh toán cho Lê Đức. Gì chứ, Bá Vinh đây ghét nhất là gặp người quen ở chỗ làm thêm

Đợi đến khi đồ uống được đưa ra, Lê Đức chỉ cầm lên một cốc rồi ra về-"Để cái bản mặt như đi đám ma đấy tiếp khách thì anh doạ người ta chạy mất"-trước khi về còn cố tình dí cốc cà phê còn lại vào tay Bá Vinh mới yên tâm ra khỏi cửa

Bá Vinh nghệt mặt ra, nhận ra dạo này có gì đấy lạ lạ, Trần Lê Đức từ bao giờ lại quan tâm đến mình một cách thái quá vậy, không chỉ cốc cà phê này, nhiều lần lắm rồi, và Bá Vinh cũng không phải là ghét cái sự quan tâm này lắm. Chỉ là không ghét thôi

Lê Đức cầm cốc cà phê trên tay, dảo bước trên đường về nhà, cũng đang tự chất vấn bản thân xem dạo này tại sao mình lại cư xử như thế. Cảm giác dạo này gặp Bá Vinh cũng khác, một ngày không gặp được lại thấy trong người có chút khó chịu, nhịn không được lại gọi điện hay nhắn tin, bất quá không có gì để nói lại buông mấy lời trêu trọc nhạt nhẽo

Loại cảm xúc này, Đức lại phải tìm đến Trương Minh Thảo mà hỏi han. Khó chịu thật

/

"Đây"-Bá Vinh cắn răng đưa một nửa tháng lương của mình cho Minh Thảo, trong lòng không ngừng tiếc nuối-"Đối xử với con của tao tốt vào"

"Mấy thằng con của mày sẽ vào bụng tao sớm thôi, ít nhất là một nửa"-Minh Thảo nhận lấy tiền rồi lại vứt bừa trong tủ, ánh mắt dò xét Bá Vinh, cố tìm xem điểm nào trên người thằng hâm này mà Trần Lê Đức lại thích thích

Lúc nãy trước khi Nguyễn Bá Vinh về đến kí túc, cậu ta có nhận điện thoại từ họ Trần kia, không ngờ rằng mấy lời đùa cợt của mình trước đây lại có khả năng xảy ra thật. Lê Đức ấp a ấp úng không nói lên lời qua điện thoại, một câu Bá Vinh, hai câu Nguyễn Bá Vinh thì Minh Thảo đây cũng đoán được rồi. Đảo mắt một vòng rồi tắt máy luôn, ngán ngẩm suy suy tính tính không biết làm thế nào

"Ê này"-Thảo ngồi trên ghế, ái ngại nghĩ về mấy câu Lê Đức nói lúc nãy, cố gắng dò hỏi cẩn thận bạn thân mình-"Mày dạo này chắc không hẹn hò với ai đâu. Đúng không?"

Bá Vinh đang cởi bỏ áo hoodie bên ngoài, đột ngột bị hỏi thì ngoái đầu mà nhìn chằm chằm thằng bạn cùng phòng-"Nếu tao có thời gian"-Bá Vinh thở dài-"Cái công việc bán thời gian đã bào mòn hết số thời gian còn lại của tao rồi"

"Trừ khi mày muốn yêu ai đấy học cùng trường"-Minh Thảo nói ẩn ý và thành công làm Bá Vinh nhướng mày khó hiểu-"Thôi được rồi mặc áo vào đi. Nhanh nhanh cất cái bụng trắng phễu của mày khỏi mắt tao mau lên"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net