1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến với Seoul, cả thành phố hoa lệ giờ đây lại được mang trên mình chiếc áo trắng tinh. Nhiệt độ tại nơi này chỉ rơi vào khoảng tầm mười đến mười hai độ.
Là vì trời đông nên trên con đường dài chẳng còn được tấp nập như trước nữa, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe chạy qua chạy lại, muốn tìm dáng người đang dạo bộ thì hẳn là rất khó.
Nhưng ở trong một gian phòng nào đó thì đang rất ấm áp..

.
.
.
.

"Jungkookie" - một giọng nam trầm vang lên vừa đủ nghe, là Taehyung, anh đang nói chuyện điện thoại.

"Hửm, tớ nghe đây" - em bên phía đầu dây đang bận rộn chuẩn bị buổi sáng vì còn phải đi học, nhưng vẫn nhẹ giọng nói chuyện với người kia.

"Hôm nay trời chuyển đông tớ mệt quá à, không có xíu năng lượng nào hết. Nay Jungkookie chịu khó đi học một mình nhaa." - anh ở bên màn hình vừa nói vừa dụi mặt vào gối như em bé làm nũng vậy. Thấy hành động đó trong lòng em lên xuống một cách khó hiểu vô cùng. Em thầm nghĩ :

'Chỉ là để tớ đi học một mình thôi mà, có cần đáng yêu như thế không? Nói như thể chúng ta là người yêu ấy thế?'

Nhưng..cũng chỉ là thầm nghĩ, Jungkook làm sao mà có đủ can đảm để nói ra đây?

"Xì, do ham ngủ chứ gì, làm như tớ không biết Taehyung lười vào những ngày lạnh ấy, nay còn lại bày đặt không có năng lượng" - em vừa nói, vừa nhấn mạnh, cười cười như đang có ý trêu ghẹo anh.

Nghe em nói dứt câu thì hắn chun mũi, chắc là nói đúng quá rồi đây mà.

"Jungkook mau đi học đi, sắp trễ rồi. Nhưng có gấp cũng cẩn thận, xem trước xem sau nhé, đến lớp nhắn tớ." - giọng điệu này là đang hờn em đấy à? Cái đồ 'Hổ Con' lại bày ra bộ dạng ủy khuất nữa rồi. Thôi thì dỗ hắn sau vậy.
Vừa nói xong, Taehyung vẫy tay tạm biệt, em liền cúp máy để anh ngủ tiếp.

.
.

Jungkook và Taehyung là bạn thân từ năm lớp 9, bây giờ cả hai cũng đã học lớp 12 rồi. Bên nhau đều đều 4 năm, mọi thói quen sở thích của Taehyung em đều biết rất rõ.
Taehyung có vẻ ngoài rất điển trai, nụ cười của anh rạng rỡ giống một ánh dương ấy! Nó dường như có thể xua tan đi cái buồn phiền trong người khác, một nụ cười ấm áp vô bờ.

Tính tình thì thân thiện, hoạt bát, và hơn thế nữa là anh học rất giỏi, các môn chưa bao giờ nằm trong phạm vi điểm kém, nói chung là chuẩn gu mọi cô gái.

Có cả..Jungkook nữa.

Đã rất là nhiều lần Jungkook muốn thổ lộ ra tấm chân tình này nhưng rồi lại vội vàng gạt đi suy nghĩ đó. Em sợ, em rất sợ khi phải nói ra nỗi lòng của mình rồi thì sẽ không có kết quả và cái điều em sợ hơn thế nữa chính là sẽ mất đi người mà em thương yêu suốt ngần ấy năm.

Ba lần bảy lượt em luôn cố gắng trấn tỉnh bản thân rằng mối quan hệ tồn tại giữa Jungkook và Taehyung là 'bạn thân'. Không nên đắm chìm vào lưới tình này nữa!
Nhưng..biết phải làm sao đây? Tình cảm mà bản thân em dành cho Taehyung rất nhiều, đâu phải cứ nói dứt là dứt ra được? Là 4 năm, chứ không phải 4 ngày, 4 tuần, 4 tháng.

.

"Mình thà ở bên và yêu thương, chăm sóc Taehyung với danh nghĩa là bạn thân, còn hơn là khi không có cậu ấy bên cạnh, chắc có lẽ sự hiện diện của Taehyung đã quá đỗi quen thuộc với cuộc sống của mình rồi. Ừm..thì cứ thích thôi nhỉ? Khi nào cậu ấy yêu người khác thì mình sẽ tự khắc từ bỏ chuyện tình cảm này!" - Jungkook đã nghĩ thế đấy. Một suy nghĩ ngốc nghếch nhưng lại thật sự khiến người ta đau lòng.

.
.
.
.

Jungkook đang lê bước trên vỉa hè.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng hồng của em, nó man mát làm em dễ chịu vô cùng.
Đột nhiên, trong lòng em xuất hiện một sự trống rỗng. Cái cảm giác này là gì đây? Vừa cảm thấy buồn bã nhưng chính người buồn thì lại không biết lý do. Cứ thế, trên má mềm của 'Thỏ Con' lại rơi hai dòng nước mặn chát..

"Taehyung à..tớ thích cậu, dù cậu chưa bao giờ thích tớ thì tớ vẫn sẽ thích cậu.." - trong giây phút vỡ oà, em lại thốt ra câu nói này. Mới nghe thì thấy bình thường, nhưng đối với một kẻ si tình thì đó chính là một con dao vô hình.

Như có đà, em cứ thút thít đến sưng cả mắt.

"Jungkookie..c-cậu đang khóc sao?" - từ phía sau lưng vang lên giọng nói thân thuộc làm em giật mình mà phải vội vã lau đi khuôn mặt đang ướt đẫm vì dòng lệ ban nãy.

"Jungkookie?"

"H-hả?" - em quay lưng lại thì thấy Taehyung đang nhìn mình với vẻ mặt rất là lo lắng.

"Cậu khóc sao? Là ai? Là tên nào bắt nạt cậu vậy?" - anh cau mày tra hỏi, nếu thật sự mà có kẻ bắt nạt khiến cho 'Thỏ Con' khóc đến sưng cả mắt như thế này thì anh sẽ đích thân mình đi giải quyết tên đó.

"K-không có ai bắt nạt t.." - đang lắp bắp giải thích thì Taehyung đưa tay lên ôm mặt Jungkook, anh nhẹ nhàng lau đi hàng mi đang ướt đẫm, gương mặt tuấn tú ấy cứ đưa sát vào mặt em. Khoảng cách này thật gần quá, nó làm con tim cằn cỗi ấy đập nhanh hơn, và hai bên má bắt đầu có những rạng mây hồng.

Em ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, để..em có thể ngắm nhìn người con trai em thương ở khoảng cách này.

"Không ai bắt nạt cậu là được rồi, thôi chúng ta đi học nào!" - thấy được sự bối rối trên mặt Thỏ, anh cũng không muốn hỏi tới làm gì, vì anh không muốn Bạn Thỏ bé bổng này khó xử. Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của người kia, khẽ nở nụ cười làm ai nấy nhìn vào cũng thấy lụi tim.

"Mà Taehyung, cậu nói cậu nghỉ mà?"

"À, ừ không nhắc thì tớ quên mất! Cái này..cho Jungkookie này" - vội lục cặp, anh lấy ra cho em một cái túi sưởi ấm.

"Hôm nay trời trở lạnh rồi! Cậu mà không giữ ấm là dễ ốm lắm đấy, đây này, mau cầm đi" - vừa nói tiếp, anh cầm lấy tay người kia đặt cái túi sưởi ấm lên.

"Tớ cảm ơn Taehyung nhiều lắm, biết quan tâm người khác như thế này hỏi sao mấy cô gái ngoài kia không chết mê chết mệt được chứ, hì hì" - nhận được sự quan tâm, Jungkook vui vẻ vô cùng, em nhanh chóng ôm cái túi sưởi ấm rồi bật cười.

"Gì mà mấy cô, tớ làm thế với mỗi Jungkookie thôi--" - anh cố ý kéo dài chữ 'thôi'. Ngón trỏ đẩy nhẹ cái trán của người kia.

'Tớ làm thế với..mỗi Jungkook thôi?' - nghe câu nói đấy, trong lòng em hẫng đi một nhịp.

Taehyung..đừng tử tế và ngọt ngào với tớ như thế này nữa! Tớ xin cậu đấy, nếu cậu cứ đối xử với tớ như thế này thì con tim tớ sẽ nói lên tiếng lòng của mình mất..

Thả sao cho tớ nhé, tớ sẽ cố gắng ra nhiều nhiều tập cho mọi người cùng đọc. Cảm ơn vì đã chú ý đến bộ fic này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net