Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách! Tách!
"Sắp tới tôi sẽ có một album."
"Album ư? Thật đáng mong đợi!"
"I'm the devil, là tên của bài hát."
"Vâng, I'm...  the devil..."
-o-
Lê Hữu Vi vẫn còn say giấc nồng bên trong chiếc chăn ấm nệm êm thì bỗng có một lực nào đó vô cùng mạnh bạo đập vào mặt nó. Hiển nhiên với người thường thì họ sẽ lập tức giật mình mở mắt xem có gì nguy hiểm, đúng đó là phản xạ; nhưng đối với Lê Hữu Vi được xem là một con lười chính hiệu, nó chẳng thèm quan tâm đến thứ vừa đập tạo ra nguyên mảng đỏ trên mặt vẫn cố chấp nhắm mắt co người lại tranh thủ nướng được thêm lúc nào hay lúc đó.
Nhanh chóng lại có một cú được bồi thêm vào vai.
"Dậy mau, con lười!! Mày nói mày sẽ dậy sớm chở tao lên trường mà giờ vẫn còn nằm đây là sao hả!!"
Mắt nó vẫn nhắm nhưng não bộ đã bắt đầu hoạt động, não nó loading lại những hành động, những lời nói, những việc làm nó đã thực hiện hôm qua cũng như lượt bỏ mấy cái dư thừa cuối cùng nó cũng nhớ ra.
"Mai tao sẽ dậy sớm qua rước mày," cùng cái máy mắt

Thế là Lê Hữu Vi lập tức ngồi bật dậy, với cặp mắt còn nhắm. Nó phóng vào toilet, hoàn tất trở ra với bộ đồng phục và đầu tóc tinh tươm, mà mắt vẫn còn ngắm. Nó đi xuống nhà, quơ quào tay lấy cái bánh mì để trên bàn, và mắt vẫn đang nhắm. Nó ra cửa với lấy đôi bata và mang vào cùng lúc ăn luôn ổ bánh mì, đặc biệt là mắt vẫn chưa mở.
Hoàng Thiên Linh há hốc nhìn Hữu Vi.
Vi mở cửa ra ngoài suýt nữa khóa cửa nhốt luôn Linh nếu cô không kịp chạy ra trước, rồi nó leo lên chiếc xe máy đã được để trước nhà, đương nhiên là với con mắt vẫn nhắm tịt lại.
Thiên Linh nhìn Hữu Vi rụng xe rồi lại nhìn lên hướng mà cái xe sẽ được phóng tới, cô bỗng lo ngại về tính mạng và chiếc xe của mình bởi phía trước là hàng rào.
Cố gắng chịu đựng để không lên tiếng, nhưng cuối cùng Hoàng Thiên Linh vẫn không thể cố cự nổi. Cô đặt tay lên vai Vi:
"Để tao chạy."
Và thế là Linh cuối cùng cũng phải chở Vi đi học, như bao ngày khác.
Đến trường Hoàng Thiên Linh cũng chưa được yên phải đẩy đưa Lê Hữu Vi tránh đụng phải người khác. Đến khi vào lớp thì cũng đã vào học.
-o-
Lê Hữu Vi lờ mờ mở mắt. Nó thấy một vùng đen sâu thẳm, rồi bất chợt sáng lên khiến nó phải che mắt lại vì chói.
"Giết chết lũ thiên thần!"
"Không thể để cho ác quỷ sống sót!"
       "Đây sẽ là một chiến tranh không hồi kết."
Có một giọng nói vang lên.
"Thay vì chém giết một cách vô nghĩa thế này thì sao các ngươi không để phe trung gian quyết định?"
Một cái bóng màu đen được đám khói xám bao trùm, chất giọng cao nhưng rờn rợn, tỏa ra luồng tử khí nồng nặc.
" Con người."
Lê Hữu Vi tỉnh dậy, trước mắt nó là Hoàng Thiên Linh kế bên đang học bài, nghe thì có vẻ là môn Sử. Liếc mắt qua Vi, thấy nó tỉnh rồi thì cô bỏ cuốn vở xuống chống cằm:
"Tỉnh rồi à, mày ngủ suốt hai tiết luôn đấy. Cũng hên thiệt là tiết toán nên không bị bắt--- mày làm gì vậy?"
Đang nói Linh phải khựng lại khi mà Vi đột nhiên sờ má nó.
"Tao mơ thấy mày."
Tự nhiên Linh đơ ra.
Vi thở ra tiện tay nhéo má Linh làm cô đau điếng la lên.
"Ăn cơm mày ơi, tao đói."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net