Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Vi chở Linh về nhà, cô nói:
"À, định kể mày cái này mà tao cứ quên."
"Gì?," Vi hỏi cho có lệ
"Nhớ chị nhân viên hôm qua không?"
Với bộ não được thiết lập cái gì không quan trọng sẽ không để lại đầu, Vi khá chật vật khi phải vặn óc nhớ lại ngày hôm qua.
"À ờ nhớ rồi. Thì sao?," cỡ hai phút sau Vi lên tiếng
"Tao cứ thấy bả đối xử với tao khang khác người ta sao á."
"Vậy hả? Tao không để ý...,"im được một lúc, để suy nghĩ, Vi bỗng thấy gì đó sai sai liền phản bác "Mà mình mới gặp bả có hai, ba phút hôm qua sao mày nói như đúng rồi vậy?"
"Linh cảm, đó là linh cảm mày à!"
"Vãi cả linh cảm...," Vi lầm bầm
Chạy đến nhà mình, Vi xuống xe trả lại cho Linh, tạm biệt rồi lết vào nhà. Vẫn như ngày thường, nó nằm nhắn tin chơi game một lúc, rồi đi tắm, sau đó bước ra bật tivi và lấy bịch sna--

"A!"
Vi khựng lại, nét mặt bỗng căng ra, nó nhìn không chớp mắt lên bàn, ánh mắt nheo lại rồi liếc phải liếc trái.
"Tch!," nó tức tối chắc lưỡi "Hết bánh rồi!"
Và thế là vào lúc 7h30p tối, Lê Hữu Vi khoác hoodie ra ngoài chỉ để mua mấy bịch bánh.
Đường nhà nó không hẳn là vắng, nhưng đây là đường xe tải thường đi nên ít xe hai bánh. Tiệm tạp hóa cũng gần nên không có gì nguy hiểm khi ra ban đêm.
Khi trở về, Vi nảy ra một ý nghĩ đi lòng vòng ngắm trời. Dù sao nó cũng chả sợ bị bắt cóc hay ăn cướp (a/n:cướp clq còn đồng bạc nào nữa đâu mà cướp :v.) và còn ba mươi phút nữa chị nó mới về. Nghĩ là làm, Lê Hữu Vi quẹo sang con đường khác, với trên tay là đống bánh khoai tây hương tôm (:v.)
Nó đi lòng vòng, ngắm sao... mà thành phố thì làm gì có sao để ngắm. Vì thế Lê Hữu Vi chuyển qua ngắm người.
"Sao mày không về nói với đồng bọn của mày đi, bọn tao sẽ chiến thắng!"
Lê Hữu Vi bất chợt khựng lại, có vài con hẻm nỏ dẫn vào nhà người dân xung quanh, trong số đó có con hẻm gần nhất là một bãi rác bỗng vang lên tiếng hăm dọa, nghe có vẻ là của bọn côn đồ.
Nó nép người vào tường rồi liếc nhìn vào bên trong. Có ba nam một nữ và một nạn nhân. Cả bốn tên "côn đồ" đều cỡ hai mươi tới hai mươi lăm, nạn nhân là một học sinh cấp ba, ngạc nhiên hơn nữa đó còn là học sinh cùng trường với nó.
"Ê, có nghe tao nói không hả?"
Một tên trong số đó tiến lại gần cậu học sinh đó, tay trái hắn cầm con dao dí vào cổ cậu ta. Hai tên còn lại nhìn cậu ta xanh mặt, run rẩy lập cập mà cười khẩy, riêng người phụ nữ chỉ đứng phía sau tay che mũi nhìn.
"Tôi... tôi không biết gì hế--"
Hắn lại dí sát con dao vào hơn, cứa một ít da khiến cậu học sinh đó muốn hét lên nhưng không thể, vì nếu hét cậu ta biết mình sẽ chết ngay.
"Bọn tao chỉ cần mày lên trển,"hắn chỉ tay lên trời "Nói với bọn khốn trên đó biết điều mà rút khỏi cuộc chiến này đi!"
"Đừng tưởng bọn tao khong biết mày đã thức tỉnh!," tên khác lên tiếng
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hữu Vi không khỏi run lên, nhưng nó không có điện thoại hay bất kì thứ gì để liên lạc với cảnh sát. Nó cũng không đủ lí trí để nghĩ ra việc mượn điện thoại ai đó trong những căn nhà kia. Hữu Vi bất động đó, nuốt nước bọt nhìn cậu nhóc nạn nhân,  và có vẻ cậu ta cũng thấy nó.
Nó nheo mắt, cậu ta định nói gì với nó.
《 CHẠY!》
"Có người khác!"
Người phụ nữ phía sau thấy hành động khả nghi của cậu học sinh chợt lên tiếng, nhanh chóng quay ra sau. Cùng lúc đó hai tên khác chạy ra xem, bọn chúng liếc ngang dọc, không có ai cả. Xung quanh cũng là nhà nhưng đã đóng cửa, mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Một tên quay laij lắc đầu với người phụ nữ. Ả nheo mắt lại, liếc nhìn cậu học sinh:
"Giết nó."
"Còn tên nghe lén thì sao Madam?"
"Không sao, tao nhớ mặt nó rồi."
"Hahaha, quả là Madam!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net