Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên linh vò đầu bấm bút, nó giải không ra cái bài tập hóa, thế là nó nhắn tin hỏi bài con bạn mà ai-cũng-biết-là-ai rồi.
Messenger:"Whut?Mày biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày nghỉ đấy! Là chủ nhật đấy! C-H-Ủ-N-H-Ậ-T đấy!!"
Thế là một icon tức giận được gửi đi.
Messenger:"đâu, bài nào?",từ Tống Diệp
"Chị đang làm bài tập aj?"
"Eh? À dạ..."
Vì là ngày nghỉ nên thay vì ngồi trong nhà thì Linh ra ngoài...làm bài tập (và ngắm trai). Địa điểm đến không đâu khác là quán kem mới mở Angeland. Cô định rủ thêm Vi, nhưng biết nó sẽ đếch lết mông ra khỏi nhà đâu nên thôi luôn.
Đang nhắn tin thì món kem sầu riêng được gọi cũng tới, và đưa món là một chị nhân viên cỡ hai mươi tuổi.
"A, bài hóa này nếu như em không lầm thì là sử dụng công thức này."
Đặt ly kem xuống bàn, chị nhân viên lấy cây bút trên tay Linh viết ra giấy dòng công thức. Linh suy nghĩ một chút rồi gật gù , cô giải ra rổi, quay sang chị nhân viên:

"Dạ em cảm ơn...ờm..."
"Em là Phạm Ngọc Tuyết ạ."
"Dạ, còn em là Hoàng Thiên Linh."
"Dạ!"
Mỉm cười rồi chị nhân viên cúi đầu bỏ đi, để lại một mình Linh vẫn ngớ ra nhìn.
Messenger:"Thì xài công thức bài 8 chứ gì!", từ Tống Diệp
"Ô,"cô ngạc nhiên "Đúng công thức thiệt!"
-o-
Sau ba mươi phút cô cũng giải xong tất cả bài tập, Linh xếp vở lại bỏ vào túi, bắt đầu nhấm nháp ly kem thứ hai cũng như ngắm nghía quán.
Luồng gió mát nhẹ của máy lạnh, sự tĩnh lặng vào ban trưa dù có khá nhiều khách, nhân viên chỉnh chu, nghiêm túc nhưng cũng thân thiện, kem thì rất ngon. Mọi thứ đều rất bơ-phệch.
"Quý khách có hài lòng với dịch vụ của quán không aj?"
LẦn này bắt chuyện với cô là một nhân viên nam, trong thì bằng tuổi chị nhân viên Phạm Ngọc Tuyết khi nãy.
"Ơ dạ, có."
"Nếu quý khách có gì không hài lòng xin hãy nhận xét ạ."
"D...dạ..."
Nói rồi nhân viên nam đó cúi đầu bỏ đi, như nhân viên nữ.
-o-
"Nhớ chị nhân viên hôm qua không?," cô hỏi trên đường Vi chở về nhà nó
"À ờ nhớ rồi. Thì sao?," hai phút sau, nó lên tiếng
"Tao cứ thấy bả đối xử với tao khang khác người ta sao á."
"Vậy hả? Tao không để ý...,"im được một lúc, để suy nghĩ, Vi bỗng thấy gì đó sai sai liền phản bác "Mà mình mới gặp bả có hai, ba phút hôm qua sao mày nói như đúng rồi vậy?"
"Linh cảm, đó là linh cảm mày à!"
Thực ra, cô rủ Vi đi là lần thứ hai đến quán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net