Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cộc cộc cộc" - một cô gái với mái tóc vàng xoăn dài đang gõ cửa.

Đó chính là Ahn Hani. Hani đã phải dùng cái trò sát gái của mình để dụ dỗ cô bé Hyerin ngốc nghếch khai ra số phòng của Junghwa. Và thật trùng hợp nó lại chính là phòng của chị gái cô - Ahn Elly.

"Tôi có thể vào không?" - cô lịch sự cất tiếng hỏi

Nghe thấy có người đang gọi cửa, Junghwa đang say giấc nồng bỗng tỉnh giấc nhưng vẫn trong trạng thái mơ mơ, màng màng. Cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa phòng.

"Ôi mẹ ơi! Ahn Hani?!" - Junghwa giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia đang mỉm cười ngoài cửa. Rồi nhanh chóng khuôn mặt cô biến sắc tối sầm lại khi cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây......

Khoan đã......hình như.....mình đang....mặc duy nhất một chiếc áo thun oversize thôi thì phải......làm sao đây......... thôi kệ, sao thì mình ta cũng con gái với nhau nên sao phải ngượng.

Dù sinh ra ở Hàn nhưng do Junghwa đã sống và học tập ở Mĩ trong một khoảng thời gian dài nên trong tính cách và cả cách ăn mặc của cô vẫn còn khá phóng khoáng và tự nhiên. Hơn nữa khi đi du học chỉ có mình cô tự do, tự tại sống trong căn biệt thự rộng lớn, cô có thể mặc những gì mình muốn, làm những gì mình thích mà không sợ sự nhòm ngó của người khác nên chưa thể quen với một nơi tập thể như kí túc xá.

Hani vừa bắt gặp hình ảnh nóng mắt của Junghwa thì như xịt máu mũi. Cô cúi từ từ xuống nhìn đôi chân nuột nà, phần đùi non nõn nà đang lấp ló sau lớp áo kia mà khóe môi giần giật, miệng há hốc, mắt chớp không ngừng. Sau giây lát nhận biết tình hình, cô giật mình xoay người 180°, mặt nóng bừng bối rối lấy tay vỗ vào mặt như thức tỉnh chính mình.

Mình bị sao thế này? Ahn Hani phong độ, đào hoa, cuốn hút ngày nào đâu mất rồi hả? Sao mình lại có thể bối rối trước cô ta được chứ? Hơn nữa mình và cô ta cũng là con gái mà?! Rốt cục là tại sao hả?!

"Cô bị làm sao vậy hả?" - Junghwa hỏi

"Tôi....tôi.....xin lỗi.....tôi không.....cố......" - Hani ấp úng giải thích

"Ý tôi là tại sao cô lại phản ứng vậy chứ? Cùng là con gái cả mà" - chưa kịp để cho Hani nói hết câu Junghwa đã chặn lại nói với giọng trêu trọc.

Ahn Hani sao vậy? Cảnh tượng này thật hiếm gặp nha. Đầu óc ta đang nghĩ đen tối không biết - Junghwa cười thầm

"Ờ thì.....mà thôi bỏ đi" - Hani xua tay quay người lại, cô nói tiếp: "Vào việc chính đây, tôi định đến rủ cô đi chơi hít thở không khí một chút thôi dù sao thì chiều nay trường ta cũng được nghỉ, cô thấy sao?" - lấy lại phong độ Hani nói

"Cô và tôi thân lắm sao?" - Junghwa nhướng mày

"Cô và tôi đã làm bạn từ lúc ở phòng ăn rồi không phải sao?"

"......"

"Cô cũng mới về Hàn mà. Bộ cô không muốn đi thăm quan một chút sao? Dù tôi cũng mới chuyển đến trước cô không lâu nhưng cũng biết nhiều nơi thú vị lắm đấy" - không thấy người kia trả lời Hani nói tiếp với giọng ngọt như dụ dỗ con nít.

Đúng như dự đoán, đứa trẻ to xác - Park Junghwa không thể cưỡng lại sự tò mò, ham vui của mình mà đồng ý - "Đợi đó, tôi đi thay đồ"

"Thế chứ, tôi sẽ đợi ở cổng. Cô mau chuẩn bị rồi ra nhé"

Nói rồi Hani rời khỏi kí túc xá, cầm điện thoại trong túi ra bấm số gọi cho ai đó

"Quản gia Kim, anh hãy lái ngay cho tôi chiếc ferrari đến cổng học viện nghệ thuật nha" - Hani nói qua điện thoại

"Ngay bây giờ sao cô chủ" - anh ngạc nhiên

"Đúng, tôi cho anh 5 phút. 5 phút sau tôi mà không thấy xe là anh chết chắc" - Hani lên giọng

"Vâng tôi đi ngay đây"

--------------------

"Ahn tiểu thư....." - một tiếng nam trong trẻo cất lên

Hani nghe tiếng gọi liền quay ra phía anh quản gia.

"Chìa khóa xe của cô đây" - anh quản gia đưa chìa khóa cho Hani

"Cảm ơn anh, giờ thì anh về trước đi, tôi sẽ giữ chiếc xe này vài ngày" - Hani vỗ vai anh quản gia trẻ.

"Vậy tôi về trước thưa cô"

"Ừm, anh về đi"

Sau khi chào anh quản gia, Hani tay đút túi quần đứng dựa lưng vào chiếc Ferrari mui trần màu đỏ bóng loáng kia, ánh nắng vàng chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mĩ của cô như thêm rực rỡ. Cô cứ đứng đó, ánh mắt chờ đợi hướng ra phía cổng. Dáng vẻ của cô lúc đó như làm mềm nhũn trái tim bao cô gái chứng kiến. Họ chỉ biết đứng từ xa mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó miệng trầm trồ khen ngợi, có người còn chụp ảnh cô nhưng không một ai có đủ tự tin để lại gần cô cả.

"Park Junghwa! Ở đây" - bắt gặp dáng vẻ mảnh mai quen thuộc, Hani vui mừng vẫy tay ra hiệu cho Junghwa.

Junghwa ngạc nhiện trước dáng vẻ cuốn hút và chiếc siêu xe đỏ rực của Hani, cô hí hửng chạy đến phía Hani nói trầm trồ khen ngợi: "Chà.....cô cũng chịu chơi đó! Chiếc xe này đẹp thật đấy. Chắc đi chơi bằng nó sẽ vui lắm đây" - cô cười thích thú.

"Nghe nói cô cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có nổi tiếng nhất nhì Seoul mà lại chưa từng đi những loại xe như này sao?" - Hani nghi ngờ trêu chọc.

"Tại....tại trong quá khứ có xảy ra chút chuyện khiến tôi không được tự lái xe cũng.......không được đi những dòng xe nguy hiểm này....." - vừa nói Junghwa vừa cúi mặt xuống, khóe mi cay cay như chớm lệ.

"Cô sao vậy? Đang vui mà?!" - Hani đưa tay nâng cằm cô lên.

"...."

"Nếu cô chưa được đi những xe thể thao như này thì hôm nay tôi sẽ đưa cô đi thật nhiều nơi bằng nó, được không?" - Hani nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Junghwa khẽ gật đầu.

Hani cầm tay cô dắt lại gần cửa xe, mở cửa cho cô bước vào rồi vòng sang phía cửa xe bên kia mở ra và ngồi vào xe.

"Chúng ta đi"

"Khoan đã, tôi.....tôi.... không tìm thấy đai an toàn" - Junghwa ngượng ngùng vì sự quê mùa của mình.

"Để tôi" - vừa nói cô vừa rướn người về phía Junghwa, cô với tay nắm lấy đai an toàn cạnh chiếc ghế. Hơi ấm từ người cô tỏa ra áp sát vào thân hình nhỏ bé của Junghwa. Junghwa lúc này thật nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay Hani, tim thì như đập lỡ mất 1 nhịp bởi hành động ấm áp này.

Những hành động này của ta ý? ta đang cảm tình với mình sao!?............Mày đang nghĩ gì vậy Park Junghwa!? Đó chỉ đơn thuần là sự quan tâm bình thường đối với những người khác thôi ......Vả lại ta vốn rất ga lăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net