23. không miếng vải nào che thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn cuối cùng cũng về, thấy ko có ai liền chạy lên phòng xem có ai ko.

Một hồi sau ngân tắm ra thấy mn đã về liền chạy ra làm mn hết hồn.

" hù " chạy từ đằng sau mn đang đi.

" đồng thanh / úi " nổi hết cả da gà, quay lưng lại coi là ai, thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm.

" ngọc đâu " vì lúc nãy họ vào kho tìm ko thấy nàng đâu.

" bị em đuổi ra khỏi nhà rồi "

" sao mày đuổi " jun thấy kì, sao lại đuổi ngọc khi quần áo vẫn đang ở trong tủ.

" ai cho tát vy "

" là sao mày kể lại cho tao nghe " dạ có chút tò mò.

" đây...." ngân kể toàn bộ sự việc mà ả đã kể lại cho cô nghe.

Và sau ngồi ghế sofa mn nghe cô kể hết mọi chuyện, chị và mn cũng đã hiểu hết, chỉ là cô đặt niềm tin cho vy quá mức.

" thì ra là vậy " dạ cũng đã hiểu hết.

Mn hiểu dc, jun và huy, hari hiểu rồi, nhưng việc công ty họ phải lên, dạ cũng có nhưng họ kêu dạ ở đây giải quyết việc của cô đi nên giờ chỉ mình chị ở đây.

" tại sao càng ngày chị ấy thật độc ác " chửi nàng thậm tệ, mà không biết rằng ở đường nàng bị gì ra sao.

________

Nàng đang ngồi ở ghế đá một mình, ôm cả cơ thể lạnh buốt, run rẩy đói bụng.

" này cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh " có 2 anh thanh niên tới chỗ nàng vuốt cầm.

Nàng hất tay ra.

" bỏ tay giơ bẩn của các người ra khỏi người tôi nhanh "

" sao dữ vậy cô nương "

" kệ tôi "

Bỗng anh đó hất cầm lên nhìn ở đằng sau, nàng không hiểu gì hết á.

Bỗng đằng sau có thêm tay của một người nữa xiết chặt tay nàng, vùng vãy cũng không được, sức con gái sao bằng con trai cơ chứ.

Thak trước mặt nàng lấy ra thuốc màu trắng, và nước nâng cầm nàng lên.

Nàng cứ vùng vãy nhưng ko thành, sau cũng uống thuốc đó, ngất đi.

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong nhà hoang, không biết mình đang ở đâu liền nhìn xuống thân thể mình, há hốc mồm.

Giờ không còn mảnh vải che thân, vải bị 2 người lạ đó xé toạt ra rồi lạnh và khóc, vậy là mất đời con gái thật rồi.

Mn có biết thuốc mà họ cho ngọc uống là thuốc gì ko.

Đó là thuốc tránh thai, họ mua về xong còn thí nghiệm ra mới là có thể thuốc bt những dấu vân tay của chủ, nếu mà là người lạ thì có thể sinh ra cái thai, còn hai bọn họ làm thì ko, vì hai bọn họ đã lần lượt dc cầm cái viên thuốc, mà đó giờ chưa ai cầm dc. Vì họ mới tạo ra và quyết định ko cho ai biết chỉ mk hai bọn họ bt.

Viên thuốc đó hết tác dụng sau 12h, khi hết thì người lạ, và hai người họ làm chuyện ấy với nàng cũng sẽ sinh ra cái thai, dù chỉ là 1, 2 giây mà ko ra sớm thì cũng có thể sinh ra cho nàng cái thai.

Cho nên họ đã căn đúng 12h để bỏ chạy, sau 13h nàng mới tỉnh dậy.

" tại...tại sao " cúi đầu xuống chân khóc thật lớn.

Ở đây là một khu rừng rộng lớn, nàng nhìn ra ngoài cũng ko bt đường nào để đi, còn nữa ở đây rất vắng không có ai tới đây, ngoại trừ kẻ xấu.

Ít kẻ xấu nào biết tới rừng này, nàng xui thì gặp kẻ nào đang trốn công an truy đuổi mà vào đây bắt gặp nàng ko miếng vải nào thì toi.

Rừng này mà đi xa chút thì ko biết đường để tới nhà hoang này luôn.

______

Quay lại nhà ngân.

" em tin vy hả "

" dạ, rất tin "

" để chị giúp em điều tra cho "

" dạ "

Nói xong dạ nhìn ra ngoài, kêu cận vệ vào trong nói chuyện.

" cậu vào đây " vẫy tay.

" dạ tiểu thư kêu tôi" lại chỗ dạ, cúi người xuống, hai tay nắm chặt lại ở trước mk.

" điều tra giúp tôi, có phải là lỗi của ngọc tát vy oan ko "

" dạ " nói xong cận vệ đi ra ngoài.

" em chờ kết quả đi, có rồi chị sẽ báo cho em " dạ ra ngoài đóng cửa lại tới công ty giúp mn, áy náy vì để mn làm còn mk thì ở đây, liền chạy tới công ty luôn.

Cô thì lên phòng ngủ.

_______

Tặng thêm chap nữa nek


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net