Một câu chuyện của Zed (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc lại, trước khi Katarina và Garen trôi theo dòng thời gian để trở về hiện tại, muốn ngăn chặn cảnh tượng Zed tàn sát tất cả mọi người, Katarina đã dùng đến cái lồng đèn trước kia của Thresh để lại trước khi chết mà cô vẫn luôn mang theo bên mình.

Trước đó, cô dùng nó để tìm thấy linh hồn của Ahri rồi giam nó lại, trước khi đưa cho Zed. Kế đến, cô gấp rút trở về nơi ở thật sự của mình, rời khỏi thời đại của Jarvan Đệ Nhất. Còn bản thân của Zed ngay khi gặp lại Ahri một lần nữa, anh cứ liên tục gào thét trong vô vọng, cũng như Garen khi thấy được Katarina lúc trước với cơ thể phàm trần.

"Ahri, có phải là em không ? Ahri..."

Zed cầm cái lồng đèn trên tay, nhưng không thể nào mà các ninja khác có thể chờ lấy cơ hội anh khinh suất như vậy được. Bản thân của Zed luôn có một luồn ám khí bao bọc, điều đó như một lớp khiên vô hình mà chỉ có những kẻ thật sự có thực lực mới có thể ra tay với anh. Tất cả nhanh chóng đồng loạt lao đến, nhưng Amumu đã ngăn lại bởi đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ họ. Zed vẫn cầm lấy cái lồng đèn chẳng cần chú tâm đến xung quanh, không màng mọi thứ. Với một pháp sư như Amumu, điều cảm nhận được một thứ ma lực từ vật Zed đang cầm trên tay không quá khó khắn. Trước tiên, cậu dùng phép thuật trói chân tất cả đám ninja lại, và ra lệnh cho Annie canh chừng họ. Cậu chạy về phía của Zed, và càng ngạc nhiên hơn, cái vật mà Zed cầm, cậu đã từng biết đến qua sách vở một trong những trang bị hắc ám nhất Valoran :

- Đây... đây là...

Zed nghe tiếng lắp bắp của Amumu, anh quay người lại, nắm lấy cổ áo Amumu nhấc bổng lên:

- Đây là vật gì, nói mau, tại sao Ahri lại ở trong đấy ? Hãy giải thoát cho cô ấy...

- Anh... bình tĩnh lại Zed, anh làm tôi khó chịu đấy. Hãy bình tĩnh được chứ ?...

Lúc này, anh mới chậm rãi thả Amumu xuống, hít thở thật chậm lại để lấy bình tĩnh :

- Ta... xin lỗi, Amumu, cậu biết gì về vật này sao ?

Amumu chỉnh đốn lại bộ trang phục, cậu cầm lấy cái lồng đèn từ tay Zed, và ngẫm nghĩ một hồi rất lâu sau :

- Nó, quá tinh xảo. Đây là vật bất ly thân của Thresh, một con quỷ chuyên đi săn linh hồn con người tồn tại cách đây cũng rất lâu. Câu chuyện về nó và cái lồng đèn này được lưu truyền lại trong các trang ở cổ thư. Nhưng làm thế nào anh lại có được vật này ?

Zed nhớ lại, rồi chỉ về phía Katarina chạy :

- Là Katarina, cô ả đưa cho ta, và rồi... cô ấy biến mất dạng cùng tên bạn của mình. Ta chẳng quan tâm cả hai tên đó đã chạy trốn như những kẻ hèn nhát thế nào, nhưng cậu hãy chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.

Amumu lắc đầu :

- Cái lồng đèn này chỉ có thể chứa đựng linh hồn người đã chết, anh hiểu không Zed ?

Cậu vừa dứt lời, đã vận sức bóp nát cái lồng đèn bằng cách của mình. Với một chiến binh có sức mạnh vật lý thông thường như Zed, dù có lấy tỷ trọng của cả bao nhiêu phân bóng mà phá nát cũng không thể phá vỡ được lồng đèn này. Nhưng trong tay một pháp sư bình thường, nó chẳng khác gì một món đồ chơi. Amumu vận ma pháp vô hiệu hóa nó và phá vỡ cái lồng giam giữ linh hồn của Ahri trong sự ngỡ ngàng của Zed :

- Amumu...

Rồi đống vụn nát rơi xuống, Zed lao tới chỉ để bắt lấy những thứ gọi là cát chẳng còn gì. Amumu vỗ vai và an ủi lấy anh nhưng nào ngờ đó lại là bản án dành cho cậu :

- Đừng như vậy, Zed, đây là cách tốt nhất cho Ahri...

Vừa dứt câu, Zed chụp lấy cổ Amumu :

- Bọn các ngươi, không phải các ngươi thì Ahri không có chết. Không phải là bọn hạ đẳng các người thì ta đã không phải như ngày hôm nay...

- Zed... anh bình tĩnh nào...

Zed chỉ có ý hù dọa. Anh đã thả Amumu xuống ngay sau đó, Zed đi tới chỗ Ahri đang nằm và ẵm lấy cô ấy trên tay. Tiếp, Zed lấy một vật trong người đưa cho Amumu và dặn dò :

- Hãy đưa cho tên khốn kia, và dặn hắn, "muốn biết được sức mạnh của Zed, hãy làm chủ cái hộp". Nhưng ta có một lời cảnh báo cho cậu và cả con bé kia nữa, nếu như cố gắn tiếp cận thứ không thuộc về mình, chỉ có rước họa vào thân. Cái giá phải trả sẽ rất đắt...

Rồi anh bước đi vào giữa đám ninja còn lại. Bất kỳ kẻ nào có ý can ngăn đều bị phân bóng của Zed lấy thủ cấp ngay sau đó. Sau khi đã ờ giữa biển người bao vây, Zed chỉ chăm chú nhìn vào Ahri, đối với anh, nàng vẫn rất đẹp cho dù là đang ngủ say đi nữa. Zed rơi lệ, khiến cho tất cả đều phải ngỡ ngàn với sát thủ máu lạnh này. Nhưng đến một hồi sau, dòng nước mắt kia lại là dòng huyết lệ, và từ từ chuyển sang màu đen tuyền.

"Ta nguyền rủa tất cả, ta sẽ trở lại, và khi đấy chính ta sẽ giết tất cả người của các ngươi. Cho dù hàng vạn năm sau, chỉ khi Kinkou còn tồn tại, ta sẽ trở lại từ dòng thời gian bất tận và nhổ tận gốc rễ của đám ô hợp này."

Từng lời nói thật chậm rãi nhưng tràn đầy sự thù hận. Zed không thể ra tay nếu như bọn chúng không dám giết anh. Bởi trước đó, anh đã phải hứa với Ahri không thể giết lấy những con người khác. Với một người đàn ông, lời nói là tất cả. Trời biết, đất biết, anh ta cũng biết sao nói rằng không ai biết ? Zed đã nói ra và hứa với Ahri điều đó và buộc bản thân phải tuân theo.

Tiếp đến, anh chạy thật xa rồi về hướng về phía Bắc. Zed nhớ lại lời hứa với Ahri, anh sẽ không giết ai nữa. Anh sẽ bỏ tất cả để về đến được Freljord, nơi có băng tuyết vĩnh cửu quanh năm, ở đây, Ahri sẽ mãi là người đẹp nhất.

Thời gian cứ trôi mà chẳng dừng lại đợi chờ. Zed cứ dùng hết khả năng để chạy về trước mà không hề ngừng nghỉ, với Zed bây giờ anh đang thật sự là một cuộc chạy đua với thời gian. Sức mạnh của Zed thật đáng sợ, anh phóng như một cơn gió, từ Shurima, Zed đến được Serpentine River, anh tìm đến nơi đầu nguồn của con sông, dừng chân tại đây. Anh đặt Ahri nằm xuống, chỉ với ngày mai, với tốc độ như thế này, Zed sẽ đến được Freljord không xa. Ahri đang nằm đó, anh nhìn thấy cô, nhưng Ahri đang tái nhợt lại, và Zed quyết không để điều này sảy ra, anh dùng đến cấm thuật của riêng mình khiến cho cơ thể cô trở nên hồng hào hơn, chỉ để làm Ahri luôn là người đẹp nhất. Điều này không thể khiến Zed hồi sinh một người đã chết, nó chỉ khiến anh trả giá bằng mạng sống nhanh hơn mà thôi. Mất vài giờ sau, Ahri hồng hào trở lại. Zed dùng dòng nhựa sống là máu của mình làm vật dẫn, để đổi lấy sắc đẹp của người con gái này. Anh vẫn không gục ngã tại đây, Zed nhớ lại tất cả kỷ niệm ngày nào khi Ahri còn sống. Từ lúc gặp Ahri, rồi kể cả lúc Ahri hóa thành hồ ly nhỏ, những ngày tháng trôi qua, với Zed là chuỗi ngày hạnh phúc, rồi anh tự trách bản thân, đã không bảo vệ được cô lần nữa.

"Mặt trăng là nhân chứng, hãy lần nữa, gặp lại anh nhé, Ahri..." - Zed ngồi cạnh thác nước.

Anh nhìn lên ánh trăng, nhớ về hình ảnh của nàng. Zed suy nghĩ một hồi, anh không nghỉ ngơi thêm giây phút nào nữa, Zed lại ôm lấy thân thể Ahri, chạy tiếp về phía Bắc, điều anh cần là đưa thân xác cô ấy đến đất hứa càng nhanh càng tốt. Và thứ kết quả mà anh thu lại được : rạng sáng ngày hôm sau, Zed đã ở Freljord - vùng đất băng giá. Mặc dù chưa từng đến đây, nhưng Zed đã nhìn được bản đồ của Valoran một lần ở Kinkou và khiến anh nhớ rât rõ về địa danh này, anh chạy thật nhanh, tới dãy Ironspike, anh đặt Ahri tại một chỗ yên tĩnh, rồi dùng cặp kiếm sắc nhọn của mình, tìm các hang động cổ xưa nhất tại đây.

Người ta đồn rằng, đất nền ở Freljord có chứa thứ gọi là băng thạch vĩnh cửu. Và nó chỉ nằm bên dưới dãy núi Ironspike mà thôi. Càng đào sâu, mặc đất sẽ trở nên lạnh lẽo. Đến một lúc nào đó thì khí lạnh sẽ như đóng băng lại cả ruột gan của bản thân kẻ liều lĩnh đó nếu cố gắng hô hấp. Nếu đã có băng thạch, chỉ cần dùng tay chạm vào sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như mảnh băng thạch to lớn thì đủ làm vỡ nát cả cánh tay, nếu là một mẫu nhỏ thì làm rách da toét thịt. Zed dùng tấm áo trên người để quấn vào nó trước khi chạm vào, nhưng cũng không thể làm nó khá hơn. Zed lấy được rất nhiều băng thạch và mang nó đằng sau lưng. Anh cảm nhận được cái lạnh đến thấu tim gan của nó và hiển nhiên, đến bây giờ nó đã gắn chặt với tấm lưng của mình. Khi đã trở lên mặt đất, anh nén đau đớn vào trong lấy tất cả mảnh băng thạch trở ra. Điều này khiến lưng của Zed mất hẳn một mảnh da không hề nhỏ. Vết thương sẽ bị hoại tử ở cái thời tiết thế này. Nhưng Zed chưa thể bỏ đi ngay bây giờ được, anh chỉ vừa mới bắt đầu. Zed dùng đến các phân bóng và làm thành một cỗ quan tài băng giá nhanh nhất. Hiển nhiên, băng thạch là vật thần thánh thì các phân bóng hà cớ nào có thể chạm vào ? Cho dù cỗ quan toàn bằng băng giá đó có làm được, thì việc khảm các băng thạch xung quanh để giảm nhiệt độ của chúng cũng như giữ lại khí hậu bên trong đều phải tự tay Zed làm điều đó mà thôi.

Xong xuôi tất cả, đến khi Zed và cỗ quan tài chứa đựng thân xác Ahri đã ở bên trên đỉnh cao nhất của dãy Ironspike ở trên đỉnh, thì bản thân của anh cũng chẳng còn lành lặn được. Đôi tay như nhìn thấu cả các gân xương. Cho dù máu không ngừng chảy thì anh cũng biết là sẽ không thể làm gì sau này được. Chưa kể, tấm lưng bị mất hẳn cả một mảnh da to lớn như vậy, đến tận bây giờ, Zed vẫn chưa có động tĩnh gì. Bản thân anh cứ ngồi yên tại đây, canh gác giấc ngủ vĩnh cửu cho Ahri kể từ giây phút này. Cho dù thời tiết giá lạnh, có đóng bay đi đôi tay của Zed, hay hay đông cứng da thịt của Zed, thì trái tim của anh vẫn chẳng thể nào nguội lạnh ngay từ giờ phút này. Anh đã ở đó, chẳng rời đi dù nửa bước, anh không cần ăn uống, mặc cho vết thương ra sao, Zed coi đây là một sự trừng phạt bản thân khi anh không thể bảo vệ lấy cô ấy. Anh cứ ở mãi một chỗ ngay tại Ironspike.

.oOo.

Cứ như vậy, đã gần một năm, Zed vẫn không rời khỏi. Anh không thể cứ như vậy được, bởi tiếp tục thì Zed sẽ chết, nhưng điều đó không hề làm anh bận tâm hay nao núng, Zed vẫn ở đó, cho đến khi gục xuống, anh không còn cảm giác gì của cơ thể khô héo của mình, ngoại trừ cái lạnh bao trùm. Đến khi sắp chết, anh nghe thấy giọng nói từ đâu phát ra, nhưng anh không nhìn được nữa bởi đôi mắt mù lòa từ cái lạnh giá nơi đây :

"Cậu đã ở đây rất lâu, nếu không rời đi, cậu sẽ chết. Là một vị thần, ta không thể để con người chết trước mặt ta, cậu có muốn sống không, chàng trai ?"

Zed nghe thấy tiếng gọi đó, và dùng tất cả sức lực còn lại của mình, lê lết tới cỗ quan tài băng của Ahri :

"Ta... hãy để ta... được ở cạnh cô ấy... đừng mang ta đi... Nếu người là thần hay ai đi nữa, hãy để bọn ta ở cạnh nhau dù đã chết..."

Từng lời nói cuối cùng của anh được thốt lên. Cánh tay của vị nữ thần kia ôm lấy thân thể của Zed từ đằng sau. Cái lạnh giá ăn vào thân thể, nhưng anh lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Từng chiếc lông vũ mềm mại từ đôi cánh có lẽ là của cô ấy, nhưng anh không thể nhìn được thứ gì nữa.

"Ta thật sự ngưỡng mộ tấm chân tình của cậu. Ta cũng đã nhìn ra tương lai không xa về sau này, cũng như những chuyện cậu từng làm. Nhưng ta không có quyền phán xét hay trừng phạt bất kỳ người nào còn sống cả. Nhân loại ở Valoran sẽ tự tay tất cả sắp đặt nên. Ta cai quản cả Freljord từ các thể kỷ, và có lẽ cậu là người đầu tiên ta giúp đỡ lấy, cũng như là lần đầu tiên ta phải trở về hình dạng của con người. Nhưng hãy yên tâm vì quyết định của mình, cả hai sẽ không rời xa nhau, cho đến khi đã chết... "

Zed mỉm cười, rồi anh gục xuống, Zed và Ahri, cả hai đã thật sự yên nghỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net