thứ ba: mối tình đầu (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– donghyuck!! cậu không khó chịu ở đâu chứ? mới ngất đi chưa được bao lâu đã tỉnh rồi

Donghyuck vừa tỉnh dậy đã phải nghe Lee Jeno làu bàu, đầu óc có chút không thông

– jeno sao cậu ở đây?

– cậu đó... ngốc vừa!

Jeno nhẹ buông một câu mắng cậu, thuần thục kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống

– đi đứng kiểu gì mà không để ý xe cộ gì cả, đúng lúc mình ở bên kia đường thấy được cậu, may mà không bị sây sát gì hết, cậu doạ mình một phen hú vía

Donghyuck à lên một tiếng, trong lòng áy náy lẫn bối rối. Dù sao Lee Jeno cũng là mối tình đầu, chia tay đã qua mấy năm không gặp, bây giờ tái ngộ trong hoàn cảnh này có chút lúng túng

– cám ơn cậu đã đưa mình vào đây

– ơn nghĩa gì chứ

Lee Jeno nói xong lại trả cho căn phòng không gian yên ắng, ngượng ngùng. Donghyuck không cảm thấy tay chân lúc này như thừa thải, cứ đưa lên vuốt gáy rồi lại buông xuống. Đang lúc cảm thấy bối rối với ánh nhìn của Jeno không kiêng dè mà chung thủy đặt lên người mình thì Donghyuck nghĩ ra một vấn đề

– à đúng rồi, có phải mất tiền viện phí không?

– có nhưng không đáng kể, không cần phải trả lại cho mình, chuyên tâm nghỉ ngơi là được

Kì kèo mãi Lee Jeno vẫn nhất quyết không muốn nhắc đến chuyện tiền nong, Donghyuck bất đắc dĩ gật đầu. Lại nhìn về phía Lee Jeno lần nữa. Dẫu đã trôi qua nhiều năm như vậy nhưng cậu ấy vẫn rạng ngời hệt như tuổi thiếu niên năng động năm đó, chẳng thay đổi gì nhiều.

Có chăng Lee Jeno giờ đây đã trở thành chàng trai khoẻ khoắn rắn rỏi không còn là cậu nhóc gầy gầy nữa. Cơ thể nhìn lướt một cái đã biết vạm vỡ, săn chắc. Thật là chẳng bù cho cậu. Với tính chất công việc buộc phải suốt ngày ngồi bàn máy nên Donghyuck cảm thấy tay chân với xương cốt của mình nó cứ thế nào...

– làm gì nhìn bắp tay mình đắm đuối vậy? muốn xem à?

– nhìn khi nào đâu

– này donghyuck, dạo này mình tập gym thường xuyên lắm nên cơ bụng nhìn cũng tạm ổn đấy, cậu nhìn không?

Donghyuck thẹn quá hoá giận, lườm một cái muốn thủng thành một lỗ to trên mặt Lee Jeno làm Jeno bật cười hề hề

– bác sĩ bảo cậu không có vấn đề gì nhưng vẫn nên ở lại đến hết ngày mai để theo dõi, phòng trường hợp xảy ra vấn đề ngoài ý muốn

– ấy đâu có được, ngày mai mình còn phải đi làm

Nghĩ đến vẫn còn một đống phiếu và giấy tờ chất chồng như núi cần phải giải quyết Donghyuck lại thấy đau đầu. Nếu để chậm trễ lại bị bề trên réo tên quở trách thì khổ sở trăm bề. Donghyuck nằng nặc muốn rời giường đã bị người kia đè lại

– làm ăn cái gì, giờ này mà cậu vẫn muốn đi làm?

– deadline dí đến mông mình rồi

– thật ra mình đã gọi điện xin phép đến công ty giúp cậu rồi, không cần phải lo lắng

– làm sao cậu biết...

– cậu không cần bận tâm chuyện đó bây giờ cứ nằm lại đây nghỉ ngơi đi, dù sao cũng đã xin phép rồi, cậu chịu khó nằm hết hôm nay thôi, nha?

Lee Jeno lo cho sức khoẻ của cậu còn hơn cả bản thân cậu. Không còn cách nào khác Donghyuck đành phải đồng ý ở lại bệnh viện

Nằm viện đến sáng hôm sau, dưới sự mặc cả kì kèo mọi lúc mọi nơi của cậu, bác sĩ buộc thả cho cậu về. Lee Jeno vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu từ hôm qua, giờ cậu xuất viện nhất quyết muốn đưa cậu về đến tận nhà mới yên tâm với lý do nhỡ đâu còn vấn đề gì đó đang đi bỗng lăn đùng ra đường thì làm sao biết được

Donghyuck giật giật đuôi mắt, phỉ phui cái mồm của cậu Lee Jeno




Về đến nhà Donghyuck cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, Lee Jeno đứng trước cửa nhà quen thuộc không kiềm được cứ đưa mắt nhìn qua vài lần

– được rồi, người cũng đã được cậu hộ tống về đến nơi an toàn rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu về đi

Lee Jeno nghe câu cảm ơn khách sáo liền dấy lên cảm xúc khó chịu trong lòng, lại nghĩ ra điều chọc ghẹo cậu

– lâu ngày không gặp nhau, may mắn lắm mới gặp được một chút giờ đã muốn đuổi mình đi. không muốn nhìn mặt mình đến vậy à? không thể mời mình vào nhà hả?

Donghyuck bị hỏi vậy liền hốt hoảng, vội khua tay tứ tung

– không phải không phải đâu, cậu ở cạnh mình từ hôm qua đến giờ chắc hẳn mệt rồi nên mình mới bảo cậu về, còn vào nhà mình thì để khi khác đi, trong nhà hiện tại có hơi... bừa bộn

Lee Jeno bật ra tiếng cười giòn tan, không nói không rằng đưa tay vò rối mái tóc của Donghyuck một lượt xong lại cất công chỉnh từng nếp tóc cho cậu. Cả hai đứng gần sát nhau nên hương thơm quen thuộc mà đã lâu không còn quanh quẩn bên người Donghyuck bỗng chốc như vờn bên mũi. Giọng nói trầm trầm có chút sủng nịnh nhẹ thoát ra

– mình đùa thôi, cậu sao vẫn cứ dễ thương như vậy hả

Hai tai Donghyuck đỏ lựng lên, bước chân lùi về một bước, lảng tránh chuyển đề tài

– jeno à, tiền viện phí-

Chưa nói xong đã bị người trước mặt phất tay cắt ngang nói "mình đã nói không cần trả lại". Đang cằn nhằn Lee Jeno bỗng trở mặt một cái thích thú cười

– hừm nhưng nếu cậu đã muốn như vậy thì được thôi, mình cho cậu trả, nhưng mình sẽ đổi tiền viện phí thành một buổi đi chơi

– hả?

– chiều nay sáu giờ mình sang đón cậu, quyết định vậy nhé, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi

Lee Jeno nói xong rồi nhanh chóng rời đi, để lại cho Donghyuck một bụng ngơ ngác

- tbc -

Càng viết càng không biết nên xếp bộ này vào AllHyuck hay 1 vs 1 luôn ấy =)))))

#khoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net