Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong khập khiễng khó khăn đi lại đặt khay trà với ít bánh xuống bàn rồi bản thân cũng kéo ghế ngồi cạnh Heeseung chứ không ngồi cạnh Sunghoon. Sau chuyện hôm qua thì ngay đến cả nhìn thôi cũng không dám thì nói gì đến ngồi cạnh tên hoàng tử băng kia chứ, Jongseong cũng biết ngại mà. Nhưng ngồi cạnh Heeseung chưa đầy 5 giây sau liền bị Sunghoon kéo về ngồi cạnh anh ta.

Sunghoon bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Jongseong còn cậu chỉ biết né tránh ánh nhìn cháy bỏng của anh. Sunghoon đương nhiên không vui với cái thái độ này rồi. Anh luồn tay ra sau lưng Jongseong rồi đẩy tay vào trong quần cậu xoa nắn.

Heeseung vẫn đang chăm chú nghe bản ghi âm Jongseong đặt trước mặt mình để chắc chắn mình không bỏ quên chi tiết nào, hoàn toàn không để tâm đến hai con người kia.

"Sao tao cứ có cảm giác như đoạn đầu bị cắt đi vậy, mày có chắc là đoạn đầu không thu kịp không?"

"Không thu kịp thật, lúc đó nó ré lên tao từ dưới phòng khách chạy lên tầng nên chỉ thu được có từng đó bằng chứng thôi"

Jongseong vừa nói vừa cố ngăn chặn bàn tay hư đang mò cua bắt ốc trong quần mình mình. Rõ ràng tên Park cánh cụt này tỉnh thuốc rồi mà sao cứ sàm sỡ cậu hoài vậy!!!

"Nhiêu đây là đủ bằng chứng mà tao cần rồi, tao phải đi báo cho Jungwon biết mới được, cảm ơn Jay nha, cảm ơn Sunghoon nha, mãi yêu các em"

Ngay khi Heeseung vừa ra khỏi cửa, Sunghoon không nhanh không chậm gạt đống trà bánh sang bên rồi bế Jongseong lên đè ngửa cậu ra bàn. Bờ môi anh nhanh chóng tìm đến mà hôn tới tấp khiến cậu thở không kịp. Bàn tay không rảnh rỗi mà đưa xuống xé toác chiếc quần short khiến anh khó chịu từ nãy đến giờ ra.

Anh ơi mình nhẹ nhàng thôi có được không ạ, đây là truyện ngọt mà anh ơi 🙏🙏🙏

"Ưm... Ưmmmm... S-Sunghoon, không được đâu, hôm qua mới- ưng!!!"

"Tao không quan tâm, dạng chân ra"

"ANTUEEEEE"

.

.

.

.

.

"AHHHHH!! EM PHẢI GIẾT MỤ GIÀ ĐÓ!!!!!"

"Bình tĩnh em ơi, BÌNH TĨNH-"

Khung cảnh hiện giờ không thể nào hỗn loạn hơn. Heeseung và các y tá đang cố khuyên ngăn Jungwon không đi đưa tiễn người sống về cõi âm nhưng có vẻ như không có tác dụng gì vì em mèo bắt đầu xù lông và cầm ghế lên khua loạn xạ.

"Bây giờ anh mà không tránh ra thì sau này đừng mong em cho anh cưới anh Jaeyun!!!"

". . ."

"Người nhà mau cản cậu ấy lại đi ạ!!!"

"Well, you see-"

"Người nhà!!!"

"Ư... Ồn ào quá..."

Ngay lúc này một giọng nói yếu ớt vang lên khiến thời gian ngưng đọng, mọi người dừng lại việc mình đang làm mà đồng loạt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

"JAEYUN!!!!!"

Các y tá thấy vậy thì mau chóng chạy đi gọi bác sĩ.

Heeseung không kiềm được cảm xúc của mình lao đến ôm Jaeyun, tiếp theo sau đó là Jungwon, hai người cứ vậy vừa khóc inh ỏi vừa ôm chặt lấy con người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

May quá... Jaeyun của anh tỉnh lại rồi... Tình yêu của anh tỉnh lại rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net