Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giới thiệu một chút về bản thân đi"

"Dạ, xin chào mọi người, tớ là Sim Jaeyun, mọi người có thể gọi tớ là Jake, tớ chuyển đến từ Úc, mong được mọi người giúp đỡ"

Mọi người hờ hững liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay về tiếp tục bàn chuyện to nhỏ với nhau. Có lẽ do cái dáng vẻ lầm lì, u ám kia cộng thêm cặp kính dày cộm với mái tóc dài gần như che đi đôi mắt và chiếc khẩu trang đen che nửa mặt nên mọi người trong lớp cũng chẳng có ấn tượng gì với cậu lắm.

Jaeyun thấy mọi người không để tâm đến mình thì cũng ngại mà cúi gắm mặt xuống.

"Đáng yêu thật đấy ~~"

Jaeyun ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa nói câu nói, người ta bắt gặp ánh mắt của em thì nở một nụ cười rạng rỡ, còn kèm thêm một cái nháy mắt nữa.

Sao đột nhiên mặt của Jaeyun đỏ thế nhỉ?!?!

"Để thầy xem nào, còn chỗ nào trống nhỉ... Hmmmm... À kia, em ra ngồi cạnh Heeseung đi, là cái bạn ngồi phía cuối lớp đó"

Ah, là bạn cười đẹp nãy mới nháy mắt với em kìa.

Nhưng mà sao người ta lại nháy mắt với mình nhỉ...

Heeseung thấy Jaeyun xuống thì ý cười hiện rõ trên gương mặt. Anh phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh rồi kéo ghế ra cho người kia ngồi vào.

"Cảm ơn cậu..."

"Phải cảm ơn cậu mới đúng, được ngồi cạnh người đẹp đúng là vinh dự của tớ ~~"

Một màn này có mù cũng không làm lơ được. Mọi hành động, mọi cử chỉ của Lee Heeseung đều được toàn thể bà con cô bác của cái lớp 12A thu vào tầm mắt.

Cơ mà có gì đó lạ lắm...

Cái cách kéo ghế rồi nhẹ nhàng đẩy ghế cho người ta ngồi vào, điệu cười ngoác đến tận mang tai rồi lại còn câu sặc mùi ngôn tình quá đỗi quen thuộc kia nữa.

Đừng nói là Heeseung thích học sinh mới đó nha?!?! Nhưng mà cái dáng vẻ như cún con bị đá kia không phải nhìn theo phương diện nào cũng thấy thua kém Sooha sao?! Sao Heeseung lại có thể thích cái kiểu đó được nhỉ?!

Chẳng lẽ làm vậy để khiến Sooha ghen?!?!?!

Có thể lắm...

"Sim Jaeyun... Họ của cậu có vẻ hiếm nhỉ, tớ chưa gặp ai họ Sim bao giờ cả"

"Hả... À, tớ không biết nữa"

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Jaeyun, Heeseung lại nhớ về hồi đầu anh mới tán tỉnh em, em cũng ngại ngùng y hệt như thế này.

"Cậu đáng yêu thật đấy, này, chúng mình làm bạn đi, cậu đúng chuẩn style của tớ luôn đấy"

Ừ thì không biết từ khi nào mà gu của Lee Heeseung lại thành dark & mysterious rồi???

Bọn tôi tưởng gu của bạn là phải cỡ Sooha?!?!?!

Nghe thấy tiếng nói chuyện to nhỏ như vậy Sooha có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể. Cô quay đầu lại thì đập thẳng vào mắt là hình ảnh Heeseung cười ngây ngốc nắm tay Jaeyun lắc qua lắc lại.

Mồ dá?!?!

Không phải chứ!!

Không phải cái đặc ân đó chỉ dành cho mộ mình Sooha thôi sao??? Dựa vào cái gì mà tên kia vừa đến đã được Heeseung đối xử tận tâm như vậy rồi??? Lee Heeseung là con chó trung thành của cô cơ mà, sao bây giờ lại đi vẫy đuôi quanh kẻ khác rồi?????

"Sooha à, bình tĩnh lại nào, có khi cậu ta làm vậy để khiến cậu ghen thôi, cậu không để ý là nãy giờ cậu ấy cứ liếc mắt về phía này à"

Nghe cô bạn cùng bàn nói vậy thì tâm tình của Sooha coi như tốt hơn một chút.

"Kệ cậu ấy chứ, dù có làm vậy tớ cũng sẽ không thích cậu ấy đâu, cậu ấy càng làm thế thì tớ lại càng ghét hơn đó, hứ!!"

Trong lòng nói một kiểu nhưng ngoài mặt lại nói một kiểu khác. Dù sao Sooha cũng là nữ thần mà, vẫn phải giữ được hình ảnh hiền lành trong sáng của mình chứ.

Cô ta cười thầm trong lòng vì trò ấu trĩ Heeseung bày ra để khiến cô ghen không khiến cô lung lay mà ngược lại còn khiến cô được một phen đắc ý hơn.

Cô biết là Lee Heeseung chỉ để một mình cô trong lòng thôi mà ~~

Nhưng ôi em ơi, có ai đã từng nói với em là em bị atsm giai đoạn cuối chưa???

Người ta liếc em để khoe là có bồ mới rồi chứ cần gì phải làm một màn thế để khiến em ghen ôi em ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net