••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo này, ha jin hay có những giấc mơ lạ. giấc mơ về người đàn ông đeo mặt nạ, về người đàn ông chở che cô khi mưa đến, người đàn ông vì cô mà rơi lệ, người đàn ông vì cô đi mà trở nên bi thương.

dường như tất thảy những giấc mơ đều có người đàn ông ấy, người đàn ông khiến mắt cô ướt đẫm mỗi khi tỉnh dậy.

người khiến cô quay quắt trong nỗi xót thương và bi uất đến cùng cực. cô khao khát được nhìn gương mặt người ở chính diện, mong muốn được ôm người trong vòng tay mình. mong mỏi kể người về những nỗi đau mà cô hay nghĩ đến mỗi khi đêm về.

nhưng người liệu có xuất hiện lại bên cô không? rằng người liệu có lần nữa đến bên và chở che cô như trong mơ không?

những đoạn kí ức rời rạc đã qua của hai người.

chắc không rồi. vì người và cô đâu ở cùng một thời đại và mối nhân duyên của họ cũng đã tan vỡ khi cô rời đi, bỏ người ở lại.

cô nghĩ mình sẽ ôm trái tim đau thương này đến suốt đời, suốt kiếp mất. ôm mối tình đã vỡ tan và gương mặt người đàn ông cô thương đến khi cô rời khỏi nhân gian, cô sẽ thôi đau đớn và thôi nhớ mong.

rằng cô chỉ có thể gặp người trong mơ, nhớ về giấc mộng thanh xuân tươi đẹp ngàn năm nhưng hóa thành tro bụi ấy.

lại có những đêm mưa lớn, một mình trong căn phòng rộng rãi, cuộn mình trong tấm chăn bông lớn. cô vô thức mà khóc òa đi.

cô có nhớ đến những đêm mưa khi mình còn bên người. nhớ đến khung cảnh cô gục ngã dưới nền đất, người im lặng ở cạnh bên, dùng tấm choàng lớn mà che chở cô vào lòng. ngay khi không ai đoái hoài đến cô, ngay khi chàng trai mà cô yêu thương nhất quay lưng với cô, thì người, duy người ở cạnh mà bảo vệ cô.

người có thể quay lưng với gia tộc, với tình thân và cả công danh. nhưng riêng cô, người sẽ không quay lưng.

thứ tình người tinh khiết và mạnh liệt đến vậy, khi nhớ về không thể ngừng bật khóc.

cô lại nhớ đến lần cuối họ nhìn nhau.

người vì ngôi vua mà nhẫn tâm bỏ cô. vì lời người ngoài mà sự giải thích của cô, người cũng mặc.

lại nghĩ đến những đoạn hạnh phúc cùng nhau, cô vì người mà chấp nhận thân phận người tình, vì người mà ngày người thành thân, cũng không dám phản đối, chỉ âm thầm ở cạnh và rơi lệ. vì người mà nơi thiên đình cay đắng và khổ đau là vậy, nhưng vẫn ở cạnh mà ngày ngày chịu đựng.

cô đối với người thật lòng và chân thành là thế, người đối với cô cũng yêu thương và thành tâm là vậy. thế mà họ vẫn rời xa nhau.

cắt đứt đi mối nhân duyên ngắn ngủi. để người ở lại nơi tàn ác ấy chống chọi một mình, còn cô nơi hiện tại phồn hoa nhưng cô đơn vẫn cứ bao lấy.

rằng người và cô lìa xa nhau.

.

cô vẫn hay tưởng tượng đến viễn cảnh người và cô vô tình gặp nhau nơi hiện tại. và ai sẽ là người nhận ra đối phương đầu tiên, cô hay người?

nhưng lần nào nghĩ cũng đều bật cười ngu ngốc, bởi cô hay mơ quá, làm sao kẻ như người và cô lại có duyên gặp lại. người ở nơi xa xưa, cô ở hiện tại, có gặp, cũng khó lòng nối đoạn tình duyên đã đứt.

mà ông trời thích trêu người.

cho cô gặp lại người, nhưng lại chà xát tim cô nỗi đau uất nghẹn.

người giờ đây đã có hạnh phúc riêng, yeonhwa năm nào vẫn chỉ là phu nhân duy nhất của người.

còn cô, người tình nhỏ, âm thầm nhìn từ xa mà chúc phúc.

người cùng cô ta cười rất hạnh phúc, cô ta và người có nhau đứa con. chắc rằng khi nó lớn cũng sẽ đẹp và tài giỏi như người.

người của giấc mộng cô gặp và người ở hiện tại cô thấy, giống hệt nhau, nhưng ánh mắt lại rất khác.

người của tiềm thức nhìn cô với mắt đầy tình và dịu dàng, người ở thực tại nhìn cô rất lạnh và xa cách.

tựa như bao năm trôi qua, chỉ có cô ảo tưởng rằng người còn thương mình, mà sự thật chỉ có cô ngu ngốc mà ôm nặng tình.

đau đớn hơn khi cả người và cô ta lướt qua cô.

để đến khi cô vô tình nắm tay người, hỏi rằng người có nhớ cô không?

người chỉ nói xin lỗi, tôi không quen cô.

nỗi đau dày xéo tâm khảm, trái tim tựa chứa độc, nhức nhối đến đau đớn. để đến khi cô gục xuống, nước mắt chảy hàng dài, người vẫn không quay lại mà nhìn.

xung quanh lặng im, tựa hồ tối đen hết, vậy mà chỉ người, duy người tỏa sáng nhất trong mắt.

wangso người ơi, làm ơn hãy quay lại nhìn thiếp. xin chàng, cầu xin chàng.

.

tình đầu tựa mộng ảo, chớm nở rồi chớm tàn.

tỉnh lại khi trời đã khuya, bên cạnh là người bạn quen. xung quanh trống vắng, lặng như tờ.

chỉ còn trái tim là đập những nhịp thổn thức.

nhớ lại đoạn kí ức vừa qua, thật giống một cơn mơ.

vậy mà khi nghĩ lại, tâm can lại không ngừng đau nhói.

đã có ai nói người rất độc ác chưa?

rõ ràng nói không quen, vậy mà hằng ngày vẫn đến nơi cô làm, quanh quẩn xung quanh cô, nói những điều thân mật với yeonhwa.

để cô một bên im lặng giấu nước mắt, một bên nghe tim rỉ máu. người thật tàn ác, ngay cả chút tình của cô cũng muốn hành hạ và dày xéo nó.

lại có những hôm người không đến, không ai đày nghiến tim, lại thấy buồn, thấy hiu quạnh. thật kì lạ, nhưng cô nhớ người đến da diết.

cứ ngỡ gặp lại người là cơn mơ dài và đau thương. vậy mà nó lại là thật, lại là nỗi đau thực nghe xót nơi tim gan.

lại có những chiều người đứng trước nơi cô làm, không rõ chờ đợi ai, nhìn thấy cô bước ra lại nở nụ cười và chào hỏi.

" chào cô, ha jin. "

tựa câu nói quen thuộc

" chào haesoo. "

.

người hay đến vào sáng và rời đi khi đã chiều, nói người rảnh rỗi hay nói người muốn quấy rầy cô đây?

mà là thế nào, sự xuất hiện của người khiến cô hạnh phúc đến phát điên. vậy nên không cần lý do, chẳng cần lời biện minh, chỉ cần có người ở đây. thế là đã đủ mãn nguyện.

giữa cô và người thường không có đoạn đối thoại dài, đôi khi là những câu chào quen thuộc và vài ba lời mộng tưởng.

" sao anh hay đến đây vậy? "

" tôi thích thì đến thôi. cô khó chịu? "

" không. "

" vậy thì được. "

-

" anh tìm bạn sao? "

" không. "

" vậy anh muốn tìm ai? "

" tìm cô. "

" thật trùng hợp, tôi cũng tìm anh. "

-

" wangso anh thật giống một người tôi quen. "

" oh là ai vậy? "

" người tình cũ. "

-

" ha jin này, phải chăng chúng ta quen nhau? "

" sao anh hỏi vậy. "

" chỉ là cảm giác. "

" vậy anh đã nhớ ra tôi chưa? "

" thật xin lỗi tôi chẳng thể nhớ đã từng gặp hay có quen biết cô. "

-

" cô có tin trên đời này có duyên nợ không? "

" có, còn anh? "

" tôi cũng vậy. "

-

" thật hài hước nhưng wangso này, tôi cứ luôn có cảm giác chúng ta từng yêu nhau. "

" cô nghĩ thế à? "

" ừ, chẳng hiểu sao nữa. "

" đừng lo, cả tôi cũng có cảm giác như thế. rằng chúng ta rất yêu nhau nhưng phải lìa xa. "

rất yêu, rất yêu, nhưng phải lìa xa.

.

mỗi câu, mỗi lời người nói ra đều khiến cô đau lòng. dù cô có cố khơi gợi hay giúp người tìm kí ức cũ thì người vẫn chẳng nhớ hay nghĩ đến chuyện cũ của cả hai.

người không thể nhớ cô, không thể.

cô cũng từng nghĩ hay cứ như vậy đi, người không cần nhớ ra cô và cả chuyện tình của cả hai. bắt đầu từ bây giờ cô và người làm lại, bắt đầu chuyện của cả hai từ đầu.

nhưng nhớ đến yeonhwa, ước vọng nhỏ bé của cô liền bị dập tắt.

bóng người và của cô ta hòa làm một, nụ cười của người và cô ta tan vào nhau. cả cốt nhục của cả hai nữa.

cô không thể, không còn cơ hội nữa rồi.

dù cho ông trời cho cô và người vô số lần gặp lại nhau. thì ngay từ đầu cả hai đã là không thể, có có cố gắng thì sẽ thay đổi được gì.

chính là không thể thay đổi, chính là không còn hi vọng.

.

ngày hôm đó cô về muộn, người cũng không đến.

cô tha thẩn trên cả đoạn đường dài, đêm tối mịt mù, tâm trạng tối đen và trống rỗng, ngay cả phía trước đang là cảnh vật hay con đường nào, cũng chẳng thèm quan tâm.

để đến khi bản thân bị bao vây bởi nguy hiểm, bởi những kẻ dơ bẩn và xấu xa. mới tỉnh hồn và thấy lo lắng vô cùng.

khi tiếng cười họ vang bên tai cô, khi những ngón tay họ chuẩn bị chạm vào cô. nước mắt rơi lã chã, cái tên và hình bóng người liên tục xuất hiện trong đầu.

wangso

wangso

wangso

và người đã đến.

như vị thần cứu rỗi đời cô. cứu cả trái tim khô cằn và mục rỗng của cô.

cô nhớ như in bóng người mạnh mẽ vụt đến, thân ảnh to lớn che chở cho cô.

giống hệt như kí ức mưa năm đó.

những âm thanh chát chua vang lên, có rất nhiều tập âm hỗn loạn và khó nghe, vậy hà cớ gì giọng người cô lại nghe rõ đến vậy.

giọng người nhỏ nhẹ hỏi han cô, giọng nói đầy phần quan tâm và dịu dàng.

" ha jin cô không sao chứ? "

" may quá, tôi không sao. "

" tôi đưa cô về. "

người nhanh chóng đỡ cô dậy, ân cần mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà kéo lên.

cảm giác bình yên, thân thuộc này cô đã mơ về nó rất lâu rồi, rất lâu.

" wangso này sao anh lại ở đó? "

" tôi vô tình bắt gặp cô trên đường, lúc ấy trông cô thẫn thờ lắm. "

" vậy nên anh theo tôi? "

" ừ. "

" lần sau đừng quan tâm đến tôi nữa. " cô chủ động rút tay mình khỏi người

lúc ấy gương mặt người hụt hẫng và đau thương lắm. một cảm xúc mà từ lúc gặp ở hiện tại cô chưa từng thấy nó.

" vì sao? "

" vì anh nào có nhớ tôi. "

" việc nhớ ra quan trọng với cô vậy sao? "

" đúng, quan trọng, rất quan trọng. "

" tại sao? "

" vì tôi chỉ yêu duy nhất người nhớ tôi, tôi không thể yêu kẻ không nhớ mình. xin lỗi. "

cô quay đi rất nhanh, vì cô sợ nước mắt mình sẽ lại rơi. rơi vì người cô yêu đến cháy lòng nhưng lại không nhớ, chẳng thể nhớ ra cô.

dư vị chua xót dâng đến tận miệng, mùi vị chua chát, cay đắng cả tâm hồn rỗng của cô.

một lần nữa.

cô và người xa rời nhau.

Written by Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC