Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày 2 mẹ con đó chuyển đến sống ở nhà. Chẳng ngày nào em được yên cả. Ngày nào còn sống trong căn nhà này em đều bị 3 con người đấy hành hạ. Con nhỏ Eunji đó hết sai vặt em rồi lại cố tình làm đổ chén canh nóng lên người em cũng may là chén canh không quá nóng nên da em chỉ bị đỏ chứ không bỏng.

Còn mụ Haera thì lúc nào cũng bắt em nấu đồ ăn rồi massage, dọn đồ cho bả, em làm mà không hợp ý thì bả nhẹ nhất thì cho em vài cái bạt tay còn nặng thì bà ta lại lấy cây gỗ đánh vào lưng em. Bây giờ lưng em chằng chịt những vết thương. Nhưng đó không phải điều làm em buồn nhất, chuyện khiến em buồn nhất là ba em dù thấy em bị đánh thấy em bị hành hạ, ông lại chẳng quan tâm hay ngăn họ lại mà còn bảo đó là vì em xứng đáng. Dạo này em cũng không được gặp tiền bối Jisung ở trường nữa. Em nhớ tiền bối quá..

"Con y/n đâu! Mày ra đây tao nói chuyện quan trọng coi"- Ba từ phòng khách hét lên gọi em.

"Sao t gọi mà mày không thưa vậy hả con kia? Bộ mày bị điếc hả?"- Ba thấy em đi từ trên lầu xuống, quát.

"C-con xin lỗi.."- Em cúi gầm mặt xin lỗi bà ta.

"Bỏ qua cho nó đi anh"- Mụ Haera lên tiếng.

"Tao định sẽ gã mày cho con nuôi của đối tác lớn đang hợp tác với tao. Hợp đồng lần này rất lớn nên cần thứ thế chấp"- Ba em nói như sét đánh ngang tai. Chuyện quan trọng đây sao?

"Ba à ba nói gì vậy chứ. Con vẫn chưa học xong đại học kia mà con không muốn kết hôn!"- Em phản bác lại.

"MÀY LÀ CON GÁI THÌ HỌC CHI CHO LẮM? RỒI CŨNG GẢ ĐI MÀ HỌC LÀM CHI CHO PHÍ TIỀN CỦA TAO?"- Sao ba em lại có thể thốt lên những lời đó với em chứ? Em là con ruột của ba mà sao ba lại làm vậy với em?

"Ngày mai tao sẽ đưa mày đến chỗ đó gặp người ta. Tao mà hợp tác được với đối tác lần này là công ty ta sẽ lên như diều gặp gió nên mày liệu hồn mà làm cho tốt vào"- Ba em nói.

"Sao con có thể kết hôn với người mình chưa từng gặp mặt, cũng chẳng có tình cảm chứ? Với lại công ty nhà mình cũng đâu phải gọi là nghèo đến mức độ đó đâu mà cần hợp tác làm ăn chứ vi mô lớn chứ ạ? Con cũng chả phải món hàng của ba mà ba muốn thế chấp lúc nào thì thế chấp đâu!"- Em bức xúc nói.

'Bốp'

"CÁI CON NÀY SAO MÀY DÁM HỖN VỚI MÀY BA NHƯ VẬY"- Bà Haera đi lại trước mặt tát em. Em còn thấy rõ mụ ta nhếch mép cười, rõ ràng là lợi dụng để đánh em mà.

"Không quen biết thì đến lúc đó sẽ quen thôi mà, nên có gì mà chị phải lo chớ chị gái"- Con em kế Eunji đang ghét lên tiếng.

"Eunji nói đúng đó, trước sau gì mày chả quen biết người ta, có khi còn yêu không chừng"- Ba em lại nói.

Em chả biết nói gì hơn, nên thôi lại đành bất lực ra khỏi nhà hít không khí vậy. Dù sao thì mọi chuyện đều là quyền quyết định của ba em, em cũng chả làm gì được cả.

"Vậy là mình không thể nào đến với tiền bối được nữa à.."- Em gục xuống đất, em lại khóc rồi..

________
Chòn ĩnh dễ thương vá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net