hai chín không một, hai không hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em giống như là máy ảnh vậy,
nhìn vào mắt em minhyung sẽ cười.

—————

em rất thích mưa, điều này chắc không cần phải nói nữa.

và houston, mưa rồi.

ngồi bên cửa sổ và ngắm mưa chưa bao giờ bị đưa ra khỏi danh sách những việc yêu thích của em.

và em ơi, dù rất nhiều luận án của sinh viên cần minhyung duyệt qua, với cái macbook vẫn sáng, nhưng minhyung chỉ ngồi bên sofa, không rời mắt khỏi em.

thật phân tâm, minhyung đã nghĩ như vậy đấy.

"đừng nhìn em như thế, minhyung.

tóc em sẽ cháy hết đấy."

"em, chúng ta phải nhắc đến điều này.

rằng là anh cười nhiều hơn hẳn khi trò chuyện cùng em."

"em biết."

"em là máy ảnh à?"

"...máy ảnh?"

"vì cứ nhìn thấy em, anh sẽ mỉm cười."

minhyung, anh cũng biết thả thính đấy à?

em và minhyung nhìn nhau cười, giờ trông có giống một cặp vợ chồng mới cưới không cơ chứ?

"hãy tập trung đi minhyung, các cô cậu sinh viên tuổi mười chín đôi mươi cần mail sửa luận văn hơn em đấy."

"anh lại cần một quý cô hai mươi tư tuổi hơn."

rồi minhyung cũng quay lại với cái mac bị bỏ quên từ nãy đến giờ. em cũng quay lại với cửa sổ nhìn ra dãy sân đang đắm chìm trong mưa kia.

chỉ khác là, lòng em đã không còn trống rỗng nữa. và tình em thì dạt dào.

"minhyung, nếu em là máy ảnh, em mong từ đầu chí cuối, thẻ nhớ của mình chỉ có anh, và chúng ta thôi.

hoặc anh là nhiếp ảnh gia đi?"

"tại sao?"

"để em đi cùng anh đến hết hành trình của cuộc đời."

minhyung mỉm cười, một nụ cười có vẻ là an yên nhất từ trước tới nay.

vì minhyung, anh có tình yêu mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net