mười chín một không, hai không hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lỡ một ngày mình bỏ lại cuộc đời dang dở đằng  sau,
thì sao anh nhỉ, có ai nhớ tới mình không?

——————

có những dạo em bỗng thấy lo, lo sợ một mai mình sẽ vì bất kì lí do nào đấy mà rời bỏ nơi này, hay nặng nề hơn là rời bỏ cuộc sống này.

thì ai sẽ nhớ tới mình đây?

"lee minhyung, anh à."

"ơi, anh đây."

"lỡ một ngày em biến mất khỏi thế giới này, theo đúng nghĩa ấy, thì sao?"

minhyung chợt khựng lại một lúc, rất lâu, như thể anh phải gom lại tất cả kinh nghiệm sống mình có để nghĩ về việc này. cũng phải, vì vấn đề này thật xui rủi, chẳng ai lại cứ nghĩ đến làm gì đâu mà.

nhưng em thì có, em nghĩ về sự cuối cùng.

"minhyung?"

di chuyển người một chút để nằm gần minhyung hơn, trên cái giường dù rộng đấy, em sát lại gần và ôm người minhyung thật chặt. cũng là nhắc anh chưa trả lời em đấy.

như thể buông ra là vụt mất, cùng cạnh nhưng hoài nhớ nhung.

"ừm, siêu siêu bạn thân của anh.

em biết không, anh luôn tự hào khi cả anh và em đều có đạo, đều có một tín ngưỡng để tin vào. và như những lời cha xứ dạy ta, chúng ta luôn có một cuộc đời khác sau khi kết thúc đời sống dương gian.

khi em biến mất khỏi thế giới này, em sẽ đến một thế giới khác, nơi mà em không còn lo lắng về bất kì sự biến mất nào nữa."

đúng là thế, em vẫn tin mình có thể tiếp tục sống một cuộc đời khác, nhưng đời này đột nhiên vụt tắt, em sẽ không tưởng tượng được.

"sẽ có ai nhớ đến em không?"

"sẽ có, luôn có, một người luôn nhớ về em không nguôi. nếu người đó đi với em cả đời, thì một, hay hai đời sau người đó vẫn sẽ theo em, đi theo em, đuổi theo em. người đó sẽ không ngại bỏ nửa đời còn lại chỉ để đi cùng em.

người đó chọn dang dở, nhưng sẽ là dang dở vì em, chỉ một mình em."

em nhắm mắt, bắt đầu cho cơ thể mình chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay minhyung.

em biết đời này em có ai, và nếu chợt em biến mất, chắc chắn sẽ có người đi tìm mình. vì người ta yêu em, người ta thương em. còn đời sau em may mắn có ai, thì em tin minhyung vẫn sẽ tìm đến em, tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho con tim yếu mềm này.

kết thúc một ngày ở đây nào, sáng sớm mai ngủ dậy sẽ lại tươi vui và tích cực, sẽ lại là một con sâu bướm được ấp ủ trong vòng tay lee minhyung.

rất lâu sau, em nghe lee minhyung nói vài lời thủ thỉ, chắc nghĩ rằng em đã ngủ say rồi. nhưng minhyung à, em nghe đấy nhé.

"anh đã xin Chúa cho anh đi với em tới đời sau, vì em là thiên thần của Người, em giữ một sứ mệnh là đến và thắp cho đời anh một nấc hi vọng.

anh nguyện vì em, khó khăn cách mấy cũng vì em."

và em cũng thế, vì anh mà sống, vì anh mà yêu thương, vì anh, chỉ anh thôi.

đừng quên em, hãy hứa với em cả đời, rằng đừng quên em.

——————

cho một ngày mình chợt sợ sệt và lo lắng cho sức khoẻ của chính mình, và cả những người bên cạnh mình nữa. nhưng mình luôn cầu mong cho tất cả mọi người có thể được bình an, và dịch bệnh đừng quá đáng với chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net