-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jisung à! nhanh lên " tôi đứng trước cổng nhà nó hét lên. Đó là công việc mà hầu như mỗi sáng tôi cũng phải làm, đó là đưa đón bạn yêu dấu đi học. Vì nó không biết đi xe đạp. Nghe mà chán chưa, tôi đã rất nhiều lần ra tay huấn luyện trò Park nhưng không nhận lại được kết quả đáng kể. Thế nên tôi quy ước với nó rằng chỉ đón đi chứ không đưa về để nó biết mà tập đi xe riêng.

"Nay cho tao về ké về với nha mày" nó chạy từ trong nhà ra, tay còn cầm miếng bánh mì đang ăn dở. mông đặt lên yên xe. Tôi nhận được tín hiệu cùng bắt đầu đạp xe đèo bạn.

"Hong bé ơi" tôi thản nhiên đáp mà chẳng hề do dự gì luôn

"Chở về đi, tao chỉ toán, hóa cho. Mà nay kiểm tra mày học bài chưa?" nó ăn nốt cái bánh mì, miệng vẫn còn nhai mà hỏi tôi

"Quãi đạn, kiểm tra gì vậy ba. Đừng làm tao sợ" trái tim nhỏ bé của tôi như đang đứng trước vực sâu thăm thẳm, chỉ chờ chữ 'ừ' để nhảy xuống.

"Nghe mày nói là biết rồi, nay kiểm tra toán với hóa. À, còn ngồi a pha b nữa" Tôi quay đầu lại thì thấy nó nhìn mặt tôi cười tươi. ''chở đại ca về đi, đại ca chỉ bài cho. mày ngồi chung lớp với đại ca đó" kết thúc bằng nụ cười nửa miệng. Eo ôi ghét tên này quá, cứ thích lôi chuyện học hành ra đe dọa tôi chở nó về. Nhưng tình hình này thì bắt buộc phải dựa vào nó rồi. 



Có hai tin, một là tin vui,hai là tin buồn. Tôi kể tin vui trước, đó là tiết toán tôi được ngồi cạnh Jisung. Bạn nó đã cứu tôi một nửa mạng. Còn tin buồn là một nửa mạng còn lại đã bị giám thị đẩy xuống vực. Tại vì sao mà giám thị lại độc ác cho tôi ngồi cuối lớp còn bạn chí cốt ngồi đầu lớp.
Đang lúc lâng lâng cùng đề hóa thì tôi để ý Taeyong ngồi cạnh. Mấy lần học nhóm chung tôi biết cậu ta giỏi hóa lắm nè.

"Tae, Taeyong à!" Tôi nhỏ giọng gọi với cậu ta. Taeyong sau đó quay mặt sang nhìn tôi.

"Cậu giúp tôi với" tôi chấm hai tay lại, tỏ vẻ đáng thương mà nhờ vả

"Cậu muốn tôi giúp câu nào" cậu ta cười tươi rói nhìn tôi.

Đó cậu ta có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi dơ cả bài lên cho cậu ta xem "Hết luôn được không"
Nghe xong nụ cười tắt ngúm, cánh tay dơ lên tỏ ý nói tôi đợi. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng dòng mà đã sợ hóa mà còn gặp trường hợp này là sợ đến run tay run chân luôn.

Sau bao nhiêu phút tôi cũng không rõ nhưng Taeyong đã ném một mẫu giấy sang cho tôi. Cậu ta tốt quá, tôi tính xin trắc nghiệm thôi, ai ngờ đâu được cả tự luận.
Hý hửng chép mà tôi quên mất phòng thi có giám thị. Bản thân đang chuẩn bị sang câu tự luận thì tiếng Taeyong ho lớn, tôi tính quay sang nhưng vì gấp nên nghĩ lát nữa sẽ hỏi thăm sau. Ai mà ngờ được cái ho đó là đang nhắc nhỡ tôi.
Sau đó tôi bị giám thị bắt phao và bị trừ hai mươi điểm. Không những thế còn bị lôi lên phòng giáo viên bị giáo viên môn hóa lẫn chủ nhiệm giáo huấn cho một trận. May mắn là Taeyong đã nói đỡ để tôi sớm thoát chốn địa ngục trần gian đó.

Bước ra khỏi phòng giáo viên "Cậu không sao chứ" đưa cái bánh dúi vào tay tôi mà hỏi thăm
"Ùm, không sao hehe. Tôi quen rồi ý mà. Hên là có cậu giúp đỡ" tôi gãi đầu ngượng ngùng mà nói. Tuy nói quen nhưng giờ tôi chỉ muốn lấy quần đội lên thôi, người khác còn đỡ chứ với Taeyong là tôi ngại đến chết luôn á.
"Không sao là ổn rồi, bạn Park đã lo việc kí biên bản rồi cậu không cần sợ nữa nhé" thấy tôi đỏ mặt vì ngượng thì liền nắm tay chấn an tôi. Tay cậu ấy to quá, vững chãi quá, ấm áp nữa đó. Rồi bọn tôi cùng nhau đi về vì Jisung đợi tôi lâu quá nên đã về trước.
Taeyong đưa tôi về đến tận con hẻm trước nhà tôi. Trước khi về còn đưa tôi một mẫu giấy rồi chạy về thật nhanh.
Sau khi cậu ấy đi khuất tôi mới từ từ mở mảnh giấy ra đọc "Đừng lo lắng quá, sau này học nhóm tôi giúp cậu cải thiện"
Đọc đến đây tôi bỗng bật cười, tên này vừa mềm mỏng vừa cứng rắn ghê. Không chỉ an ủi mà đưa phương án bắt tôi phải làm nữa cơ. Nghe ngang quá nhưng tôi thích thế này lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net