Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt buổi lễ, Lee Sanghyeok ôm mãi cục tức không thể nào nuốt trôi, chính bởi vậy mà mặt của chú rể cứ lạnh như tiền, miệng nhếch lên nở một nụ cười cũng khó.

Không thể tin một kẻ đào hoa như hắn lại phải bước lên lễ đường cùng một người đàn ông khác, chẳng lẽ ba hắn không kiếm nổi ra một người phụ nữ? Chắc chắn không phải vậy, chỉ cần nhắc đến tên Lee Sanghyeok thì bao người đẹp sẽ lập tức lao đến mà vây quanh, thật sự việc ép hắn kết hôn với đàn ông là muốn chọc điên hắn. Vậy là với vẻ mặt khó ở, Lee Sang hyeok phải cam chịu cùng người "vợ" kia làm lễ cưới.

Ngoài chuyện thê tử của mình, hắn còn khó hiểu khi các vị khách đều vui vẻ chúc mừng cho hôn lễ này, không lẽ ông Lee đi đồn với mọi người rằng hắn là gay? Những câu hỏi liên tục xuất hiện khiến Lee Sanghyeok thoáng chốc mất tập trung nhưng hắn nhanh chóng trở lại thực tại khi cha sứ gọi.

"Chú rể Lee Sanghyeok, cậu nguyện sẽ cả đời này yêu thương và che chở người bạn đời của mình chứ?"

'Con mẹ nó yêu thương cái quái gì!'

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng hắn lại chẳng dám ho he, khẽ quay đầu nhìn xuống ba mình bằng đôi mắt như muốn xuyên thủng mọi thứ rồi ngoảnh lại gằn từng chữ.

"Vâng, con sẽ yêu thương và che chở cho em ấy, cả đời này nhất định không buông tay."

Nói đến câu này Lee Sanghyeok mới chuyển ánh mắt sang nhìn chòng chọc vào khuôn mặt của người bạn đời, chà, trông cũng điển trai mà lại đi tham gia vào cái trò dơ bẩn của ông già kia, có lẽ đã lĩnh được một số tiền hấp dẫn. Chú rể đột nhiên nhếch mép cười khinh, cũng phải thôi vì hiện tại Sanghyeok đang ở trong trạng thái hận cả thế giới và vị hôn thê kia không phải ngoại lệ.

"Còn cậu, Jeong Jihoon, cậu sẽ đồng hành cùng anh ấy dù có khó khăn, bão giông ập tới cũng không buông tay chứ?"

"V..vâng, con sẽ ở bên anh ấy."

Đứng trước thái độ của người chồng sắp tới của mình, Jeong Jihoon không khỏi lúng túng mà lắp bắp trả lời. Dù không nói lời nào nhưng cậu hiểu người kia đang nghĩ gì về mình, đúng là cậu đồng ý làm chuyện này vì tiền, vì nghèo. Sinh ra với chiều cao lí tưởng vậy mà cân nặng lại không tương xứng khiến thân thể cậu từ xưa đã gầy gò, hay ốm yếu, bệnh tật của cậu cũng đã ngốn biết bao nhiêu tiền của gia đình. Đắng cay hơn khi cậu lại có người cha vũ phu, biến thái nhiều lần đã cưỡng bức cậu. Giờ đây mẹ của Jeong Jihoon đang bị ung thư phổi rất nặng, bà đã vất vả cả đời để chăm lo cho cậu, bởi vậy nên dù không thể cứu chữa nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn cho mẹ sống những ngày tháng cuối cùng trọn vẹn.

Thật may mắn khi cậu đang bế tắc thì lại có cơ hội gặp gỡ chủ tịch Lee, ông đã cho cậu một con đường mới, hứa rằng mẹ cậu sẽ được đãi ngộ tốt với chế độ chăm sóc đặc biệt và bà sẽ được kéo dài sự sống lâu nhất có thể. Có gì vui hơn như vậy nữa không? Đối với Jeong Jihoon như vậy đã đủ để cậu hạnh phúc đến choáng váng, cậu đồng ý vô điều kiện, không ngần ngại điều gì. Cũng chính bởi vậy mà lúc này đây cậu chấp nhận mọi ánh nhìn, mọi sự khinh bỉ của người xung quanh cũng như của Lee Sanghyeok mà cố nở nụ cười.

Sau khi trao xong nhẫn cưới thì cũng đã đến phần oái oăm nhất.

"Và bây giờ chú rể sẽ hôn cô dâu để thể hiện tình yêu của hai người."

Phía bên dưới vang lên tiếng vỗ tay và lời cổ vũ không ngừng của mọi người nhưng chú rể vẫn cứ chần chừ mãi không thể tiến bước lên phía trước. Lee Sanghyeok ghét cay ghét đắng cái lễ cưới này rồi, giờ còn bắt hắn hôn đàn ông, đứng trước vẻ mặt thản nhiên của Jeong Jihoon tại sao lúc này hắn lại cảm thấy đáng ghét vậy nhỉ? Âm thanh của những người bên dưới ngày càng dồn dập, càng lớn hơn, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác tiến nhanh về phía trước, tay nắm lại cùng hàm răng nghiến chặt áp môi mình vào môi cậu. Jeong Jihoon cảm nhận được sự tức giận của người kia bởi hành động kia khiến đầu của cậu khẽ bị đẩy ra sau, chân phải lùi lại một chút để giữ thăng bằng.

Khoảnh khắc môi hắn chạm môi cậu, pháo hoa giấy bắn ngập lễ đường trắng, tiếng vỗ tay nổ không ngừng, bên dưới có vài vị khách đứng lên hô to.

"Này! Hôn thôi sao mà căng thẳng quá vậy haha."

Họ nói vậy cũng phải vì nhìn khung cảnh lúc này xem, ngoài đường xương quai hàm sắc xảo thì từng đường gân xanh đang nổi chằng chịt trên cổ và trên trán của Lee Sanghyeok , chỉ chạm môi mà khiến "cô dâu" mất thăng bằng thì phải gọi là quá mạnh bạo đi.

Chạm môi xong Lee Sanghyeok cùng vợ của mình cắt bánh, bật nắp champagne, cụng li, uống cạn. Hắn còn phải vác cái mặt hằm hằm rồi dắt Jeong Jihoon đi xuống chào hỏi mọi người và tiếp rượu, bị chồng nắm tay kéo đi mà như muốn bóp nát Jeong Jihoon cũng không dám lên tiếng, vài lần hắn đột nhiên siết mạnh tay khiến cậu suýt la lên muốn rụt tay lại nhưng không được, vậy là đành cố nhịn cơn đau để thời gian trôi qua. Những gì Lee Sanghyeok làm đúng như những gì hắn đã nói: nhất định không buông tay.

Cuối cùng thì lễ cưới cũng kết thúc. Vì tổ chức tại gia nên khi khách khứa đã về hết, nhà chỉ còn lại vài người.Đến lúc này Lee Sanghyeok mới giải phóng cơn giận mà hắn kìm nén bấy lâu.

"Ba làm vậy là có ý gì? Muốn con ở nhà con cũng đã ở, muốn con đi làm con cũng đã nghe theo, vậy mà không kiếm cho con được người vợ tử tế hả? Sao lại lôi thằng đực rựa này về?". Vừa nói tay hắn vừa chỉ thẳng vào mặt của cậu.

"Đừng có mà hỗn xược, Jihoon vô cùng hiền lành và chăm chỉ, có gì mà mày không ưng?"

"Nhưng cậu ta là đàn ông..."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, ông Lee lập tức lên tiếng.

"Lôi phụ nữ về để làm gì? Để thêm một người xấu số bị mày giết hả? Đừng có nói chỉ là tai nạn, có lần một rồi sẽ có lần hai, vả lại mang phụ nữ về cho mày khác gì đang chiều chuộng mày. Ở cạnh Jihoon một thời gian mà cải tạo bản thân đi, đừng có dâm loạn mà quan hệ bừa bãi, không thích thằng bé thì cấm được đụng vào biết chưa?"

"Vợ con lại cấm con đụng vào, mà ai thèm đụng tới cậu ta."

"Nhớ lời đấy, mau dẫn Jihoon lên phòng ngủ."

Jeong Jihoon nãy giờ chỉ dám đứng một bên lắng nghe bỗng giật mình ái ngại nhìn Lee Sanghyeok, cậu không muốn bị hắn bóp nát bàn tay này đâu. Cũng may rằng Lee Sang
hyeok không có ý định "dắt" cậu lên phòng, chỉ lườm cậu rồi quay người bỏ đi, cậu vội cúi chào ông Lee rồi chạy theo. Khi đến trước phòng của Lee Sanghyeok, chưa kịp để Jihoon bước vào, hắn đứng trước cửa mặt lạnh tanh nói.

"Cậu cấm không được bước chân vào đây."

Rầm! Cánh cửa đóng gỗ đóng lại, chỉ còn bầu không khí tĩnh mịch. Cậu khẽ thở dài, lưng tựa vào cửa rồi trượt dần ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Chồng như này thì khó sống rồi đây..."



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC