Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cánh cửa gỗ lớn mở ra, khung cảnh bên trong vừa hiện lên đã khiến Lee Sanghyeok nhếch môi cười. Hắn lập tức nhận ra đây là căn nhà mà hắn sống hồi nhỏ và nhanh chóng bắt được vị trí của các camera. Jeong Jihoon tròn mắt ngắm nhìn xung quanh, quay sang thấy chồng đang cười liền đâm ra khó hiểu, chưa kịp tìm ra lí do nào thì Sanghyeok bỏ lại chiếc vali ngay trước cửa, đi một mạch lên tầng. Không biết người kia định làm gì, cũng không đủ can đảm để hỏi, Jihoon chỉ im lặng kéo cả vali của mình và Sanghyeok vào trong nhà.

Về phần Lee Sanghyeok, hắn tìm lên tầng hai, ghé ngay vào căn phòng đầu tiên. Khung cảnh bên trong vẫn giống hệt hồi xưa, đảo mắt quanh một vòng hắn đã tìm thấy công tắc của các camera.

"Thiệt tình...ít ra cũng nên biết cách làm khó thiên tài chút đi chứ." Hắn buông một câu với giọng mỉa mai rồi đưa tay sập công tắc.

"Xong, từ giờ không còn cách nào để theo dõi mình nữa."

Rút điện thoại ra khỏi túi quần, Lee Sanghyeok bấm bấm vuốt vuốt gì đó một lúc lại mỉm cười.

"Chàaa, còn dư nhiều. Tối nay đi một buổi chữa lành mới được."

Từ lúc bước chân vào căn nhà này khoé miệng của hắn không thể ở yên, dường như cười nhiều hơn ngày thường. Đóng lại cửa rồi định đi xuống tầng thì Lee Sanghyeok thấy cậu đang chật vật mang hai chiếc vali nặng lên tầng. Jeong Jihoon dáng người cao nhưng lại nhẹ cân bởi vậy mà người cậu ta nhìn khẳng khiu, tưởng chừng như gió thổi cũng có thể bay. Cơ thể mỏng như tờ giấy đó thì lấy đâu ra sức mà xử lí hai cái vali kia. Càng nhìn càng thấy chướng mắt, Lee Sanghyeok tiến đến giật lấy chiếc vali của mình trong tay cậu.

"Tối nay tự lo liệu mà ăn uống ở nhà, tôi có việc."

Jeong Jihoon nghe xong liền hiểu đối phương định đi đâu, cậu muốn ngăn cản nhưng đứng trước Lee Sanghyeok thì mọi ý nghĩ và hành động đều trở nên khó khăn. Một lúc lâu sau không nghe cậu trả lời, hắn thở dài quay lưng đi thì bị tiếng cậu gọi với lại.

"Ơ...anh...à không Lee thiếu gia..."

Thực sự cậu và hắn chưa nói chuyện nhiều cho lắm, có khi hắn còn chẳng biết tên cậu, ông Lee có nhắc qua thì hắn cũng bỏ ngoài tai. Sanghyeok quay đầu lại thấy Jihoon đang bối rối, miệng cứ ậm ừ nói mãi không thành câu.

"Sao?"

Thà rằng hắn cứ quay đi còn hơn, bây giờ hắn đáp lời càng khiến cậu bối rối khi vẫn chưa chọn được cách xưng hô.

"Tối...tối nay anh có việc gì ạ?"

Lee Sanghyeok khẽ cau mày, hắn đã cố tình nói tránh rằng có việc mà cậu còn muốn hỏi rõ, chẳng lẽ cậu nghĩ mình có cái quyền để quản hắn?

"Việc của tôi không liên quan đến cậu, đừng có nhiều chuyện."

Sự lạnh lùng của Sanghyeok càng khiến Jihoon run rẩy, cậu không giỏi ăn nói, tâm lí cũng yếu đuối. Đứng trước thái độ của người kia không khỏi cảm thấy tổn thương nhưng cậu không thể làm trái với những gì đã hứa với ông Lee. Mẹ cậu có được chăm sóc tốt hay không phụ thuộc vào việc cậu có thể giúp Lee Sanghyeok cải thiện hay không, nếu bây giờ để hắn đi chắc chắn những lần sau cũng không thể ngăn lại.

"Không phải đâu ạ, em không có ý đó. Chỉ là e-em muốn..." Cậu ngập ngừng không biết tìm lí do gì để giữ hắn ở nhà.

"Muốn gì? Nói nhanh giùm cái tôi không có thời gian." Lee Sanghyeok trở nên tức giận vì cậu cứ úp mở mãi.

"Anh...anh ở nhà ăn tối với em được không?"

Nghe đến đây Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng, Jeong Jihoon thấy vậy càng muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Có gì đáng cười vậy, lí do này nhảm nhí quá sao?

"Ăn tối? Này, cậu nghĩ tôi và cậu thực sự là vợ chồng đấy hả? Lee Sanghyeok tôi đây thẳng nhé, đừng có cố lấy lòng tôi. Cũng bỏ cái kiểu xưng hô anh em đi, nghe phát tởm, tôi và cậu trông cũng trạc tuổi nên không có mặt ba tôi thì tỏ ra bình thường chút đi."

Cảm giác như cậu vừa bị người ta hất nước lạnh vào mặt vậy, thật sự là nhục chết đi được.

"Em...em kém anh 5 tuổi nên mới xưng hô vậy thôi chứ k-không có ý đó đâu, chỉ là anh có thể ở nhà tối nay...được không ạ? Anh...anh đừng đi."

Gì vậy? Người trước mặt cao cũng gần bằng hắn mà lại kém hắn tận 5 tuổi, không phải là hơi xa rồi sao? Ngoài chuyện chiều cao, Lee Sanghyeok không để thêm bất cứ thông tin nào vào đầu, lập tức quay đi bỏ lại cậu đứng như trời trồng ở cầu thang.

'Aaaaa Jeong Jihoon mày là đồ ngu, cái lí do vớ vẩn đó sao có thể giữ anh ta ở lại! Nhưng để anh ta như vậy có ổn không, thoả thuận là phải thay đổi được anh ta màaaa.'

Cậu cảm thấy tuyệt vọng vì sự hèn nhát của bản thân, làm sao mà cứng rắn được trước Lee Sanghyeok. Thở dài rồi kéo vali lên tầng, cậu mở cửa căn phòng ngủ bên cạnh phòng Sanghyeok. Lén lút nhìn qua cánh cửa hé mở của phòng bên, Jihoon thấy người kia đang thong thả thay một bộ quần áo đắt tiền, còn xịt nước hoa, chải chuốt tóc tai, chắc chắn là chuẩn bị đi chơi. Không được rồi, cậu phải làm mọi cách để ngăn hắn lại, nhưng nếu tiếp tục đứng ra rồi nói mấy thứ nhảm nhí không chừng sẽ bị tương tác mất. Hoàn toàn bất lực, cậu chỉ đành nhấc máy cầu cứu ông Lee.

Sau vài giây ấn gọi phía đầu giây bên kia liền vang lên giọng nói trầm thấp.

"Sao vậy? Đã gặp vấn đề rồi sao?"

"Ch-chủ tịch, Lee thiếu gia có lẽ định ra ngoài tối nay nhưng con...không làm sao ngăn anh ấy được. Nên...nên..."

"Được rồi, để ta lo lần này."

Câu trả lời của ông Lee khiến cơ mặt cậu giãn ra, cậu "vâng" một tiếng rồi cúp máy. Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ vẫn nên nhờ chủ tịch giúp thường xuyên."

Không ngoài dự kiến của cậu, Lee Sanghyeok rất nhanh chóng rời khỏi nhà, hắn có lẽ định chơi từ sáng đến tối để thoả mãn con người thật bị giam cầm lâu ngày. Về phần Jihoon, cậu không biết nên làm gì với căn nhà rộng lớn này, nó rất đẹp nhưng để ở một mình thì quá cô độc. Cậu ngồi mở tivi đến một chương trình truyền hình nào đó rồi tăng âm lượng để âm thanh vang khắp ngôi nhà, xua tan đi sự trống vắng. Thực sự rất nhàm chán khi không có việc gì làm, lại còn là với người đã quen chịu khổ như cậu thì việc sống an nhàn lại quá đỗi xa lạ.

Rảnh rỗi nên cậu đi dọn dẹp lại căn nhà dù nó không bẩn, thôi thì sạch rồi dọn thêm để sạch hơn, không thừa, cũng tiện giết thời gian. Loanh quanh ra vào ngôi nhà một hồi cũng đã gần tối, Jihoon mở tủ lạnh kiểm tra thì thấy có một số món ăn đã được nấu sẵn, giờ cậu chỉ cần đem hâm lại.

"Là chủ tịch Lee đã chuẩn bị sao? Chu đáo quá đi."

Cậu đang lo không biết ăn gì mà lại được giúp đỡ như vậy cũng cảm thấy ấm lòng, nhanh chóng hâm nóng lại đồ ăn rồi sắp xếp ra bàn, hết việc cậu ngồi chờ Lee Sanghyeok về để cùng ăn. Jeong Jihoon ngây thơ nghĩ người kia cùng lắm cũng chỉ đi đến gần nửa đêm sẽ về nhưng ngồi đợi dài cổ, bụng cứ sôi òng ọc liên tục không thể nhịn được nên cậu đã ăn trước. Nghĩ rằng Sanghyeok không thích gặp mặt cậu nên Jihoon đã chủ động lên phòng trước, sau khi tắm xong, lúc cậu lên giường cuộn trong chăn ấm cũng đã gần 1h sáng.

Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Cậu giật mình mà tỉnh táo trở lại, nghĩ rằng Lee Sanghyeok đã về cậu nhanh chóng xuống nhà. Vừa đi được nửa đoạn đường thì Jihoon nghe một tiếng "phịch" như thứ gì đó bị thả rơi xuống nền nhà. Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lo lắng khó hiểu khiến bước chân cậu ngày càng dồn dập. Càng gần xuống tới nơi Jihoon lại cảm thấy có một mùi hương tanh nồng đang ập vào mũi cậu, sao càng ngửi càng thấy nhợn nhợn mà buồn nôn.

Xuống đến tầng trệt, quanh nhà tối om, cậu với tay mở đèn. Khi mọi vật hiện lên rõ ràng cũng chính là lúc Jeong Jihoon suýt nữa thì ngất đi vì sợ, cậu hoảng hốt, tay chân run lẩy bẩy khi trước mặt là Lee Sanghyeok đang nằm úp trên nền đất, tay phải hắn bầm tím cùng những khớp ngón tay như bị bẻ gãy. Máu từ cơ thể hắn chảy ra be bét trên sàn nhà.



.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC