mùa chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lần đầu tiên khi tôi cảm nhận trái tim mình có nắng, là những ngày khi tôi còn nhỏ, ánh nắng mặt trời rực rỡ phản chiếu xuống những bãi cát dài. với một đứa trẻ trải dài cả kỳ hè của mình cho vùng biển, tôi yêu nó tha thiết.

có lẽ vì đối với một đứa trẻ sống nơi thủ đô, những điều yên bình, cái nắng dịu nhẹ hay những tán cây quanh lối mòn là thứ xa xỉ chẳng có được.

mà những thứ không thể có được lại càng khiến người ta tham vọng về nó.

2.

tôi mơ về bãi cát trắng và biển xanh suốt những ngày tháng niên thiếu. cho tới khi cuộc sống bao quanh bởi những ánh đèn flash và đám đông nhộn nhịp.

nó lộn xộn trong những gam màu đen trắng rải rác, cuồn điên trong tiếng nhạc quanh quẩn bên tai.

nó không phải những yên bình mà tôi từng mơ ước ngày thủa tấm bé, nhưng nó mang những hạnh phúc nhộn nhịp khác biệt.

có lẽ vì tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ quen biết được những người như vậy. một phần hẳn vì tôi đã gặp leejung vô tình vào mùa chanh, và rồi nó trở nên ngông cuồng hơn thế.

3.

leejung như một giấc mộng mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. em xuất hiện chậm rãi mà quẩn quanh tôi như sóng biển những ngày lặng giờ, lại mang theo hương vị mát lạnh của hoa chanh lẫn lộn trong một ngày trời nắng gắt.

không biết vì sao, tôi lại thấy trái tim mình có nắng, như cái lúc mà tôi hít một hơi khi đứng trước bãi cát thủa thơ ấu, như lại lúc đầu óc tôi rộn ràng khi đứng giữa sân khấu ngày niên thiếu, và như cái cách em nhẹ ôm tôi vào lòng trong cơn sốt vẫn còn hầm hập.

em nhẹ nhàng lẻn vào sâu trong tim tôi, đồng hành cùng tôi trong cả những tháng ngày tuổi trẻ ấy.

tôi biết đấy là lúc cả cơ thể tôi chìm trong hố đen sâu thẳm này, không dứt.

4.

có lần Leejung khúc khích kể chuyện rằng những người chị của em luôn miệng phủ nhận chuyện phải lòng nhau trong khi ánh mắt ngập tràn tình yêu như thế nào.

em nói rằng có lẽ Hàn Quốc vẫn còn quá hà khắc với những câu chuyện như vậy. và những câu chuyện đẹp luôn phải giấu diếm quá nhiều.

tôi hỏi em rằng, liệu em có từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người phụ nữ không.

"tình yêu xuất phát từ trái tim"

ánh mắt em không mang chút lưỡng lự, nhưng sâu trong tâm khảm tôi biết, điều đó thật quá xa vời, y như những bọt nước lăn tăn trong lòng tôi vậy.

tôi biết về một leejung sẽ không thể yêu tôi như cái cách mà tôi đang làm, một cách thầm lặng.

5.

từng có hơn một lần tôi buột miệng nói với em, rằng tôi yêu em nhiều bao nhiêu. và cũng hơn một lần leejung nói với tôi, rằng em cũng yêu tôi y hệt.

nhưng em ơi, cái ấm nóng chiếu khẽ trong tim tôi đâu giống sự yêu quý thường tình mà em chia sẻ với những người thân cận em một cách y hệt.

giống như khi cả hai cùng nhau dạo dưới sóng biển của một đêm tĩnh lặng, trăng treo bầu trời sáng toả như vậy.

"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"ừm, trăng thật tròn, cũng thật sáng"

leejung không cười, em chỉ dựa theo ánh trăng mà suy nghĩ, vốn một ý trả lời trong đó, tôi cũng không nhận được ra.

tôi đều biết trước giờ em với những câu nói của tôi chưa từng có đến nửa điểm không hiểu. em vốn không phải đứa trẻ ngốc, càng hay lại là đứa trẻ thích giả ngốc.

ý chỉ của em mật mờ mà lại rõ ràng như vậy, này noh jihye , rốt cuộc mày còn đang mong chờ gì.

6.

chỉ là trong một đêm nhẹ nhàng, nhưng lại giống như bị phơi bày hết nội tâm ngoài ánh sáng, tôi muốn một lần được nghe trực tiếp câu trả lời của em.

rằng chỉ một lần như thế, tôi mới thật sự nhẹ lòng.

"leejung này, chị nghĩ rằng mình thích em thật đấy"

em im lặng không chút dao động, cũng không hề bất ngờ, giống như hết thảy câu chuyện em đều hiểu, chỉ là chưa một lần phơi bày.

"chị biết câu trả lời mà đúng không, và rằng em thật sự yếu lòng lắm"

leejung khẽ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc rối. tôi không khóc, cũng không muốn khóc trước mặt em.

thật ra hơn một lần, tôi từng mong em đừng đối xử tốt với tôi như vậy, cũng đừng cười với tôi như vậy. vì tôi biết mỗi lần em đối tốt với tôi một chút, tôi sẽ vĩnh viễn không buông bỏ được lòng mình.

7.

leejung vẫn dịu dàng với tôi như vậy, nhưng nó lại càng khiến tôi nặng lòng. vẫn là dịu dàng với noh jihye đấy, nhưng không phải cho noh jihye.

cái cảm giác nặng lòng khi rằng bầu không khí dần trở nên gượng gạo, nhưng vẫn phải tỏ ra mọi thứ đều ổn. cái cảm giác như tảng đá đè nặng một góc trái tim dần đau buốt.

"em ơi nắng tắt rồi, trả mặt trời cho chị nhé"

ánh hoàng hôn le lói vụt tắt giữa đường chân trời, sâu trong tâm khảm tôi biết, em sẽ mãi mãi không yêu tôi.

và tôi cũng biết rằng, mình sẽ không thể tiếp tục yêu em nữa.

"mặt trời vẫn sẽ là của chị, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả thôi"

tôi biết rằng đây có thể là lời chúc ngủ ngon cuối cùng nói với nhau. đến khi ngày mai thức dậy, tôi cũng sẽ không tìm kiếm sự xuất hiện của em.

rồi một ngày chúng ta sẽ không còn cùng nhau đồng hành trên các nẻo đường nữa, và rồi một ngày tôi sẽ buộc phải quên rằng mình yêu em.

mùa chanh rồi sẽ đi mất, nhưng xuân hạ thu đông rồi vẫn sẽ tiếp tục.

chỉ là hiện tại, tôi lại nhớ em thật nhiều..

—————
chỉ là bỗng dưng tôi thấy nhớ một người, mặc dù biết cả 2 không thể trở về như trước được nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net