Thất thủ Oklahoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều,một thời gian thích hợp để nhìn thấy cảnh hoàng hôn.Elizabeth đang ngồi trên chiếc ghế đá hướng ra ngoài,đang cầm một quyển sổ mà vẽ.Một hình ảnh đẹp như hoàng hôn mà không vẽ thì phí lắm.Cũng phải công nhận con ông trùm có khác,không chỉ giỏi về phân lượng nguyên tử mà còn giỏi về cả mĩ thuật.Lúc này,Erron đứng đằng sau,chăm chú nhìn Elizabeth vẽ cảnh hoàng hôn.

-Trời hôm nay có vẻ đẹp nhỉ cháu?

Vừa nói cái,Elizabeth bất ngờ,quay ra đằng sau:

-Chú Erron?chú làm con sợ hết hồn ra,cứ tưởng ai...

-Cháu cũng vẽ đẹp đấy,vẽ còn giỏi hơn cả chú cơ.-Vừa nói,Erron đưa bức tranh khi mà anh còn ở nhà thờ trong thành phố Louis,một bức tranh cũng có hồn,có vẻ đẹp riêng nhưng nét vẽ thì hơi cứng.Thấy vậy,Elizabeth nói:

-Chú cũng vẽ đẹp hơn con mà,mỗi tội nét chú hơi cứng với cả màu sắc hơi nhạt,chứ đậm đậm tí nữa là đứng chung với Picasso rồi đó.

-Con bé này,chỉ giỏi nịnh bợ thôi~-Erron cốc nhẹ vào đầu Elizabeth,không quên xoa đầu cô.

-Nào,vẽ nhanh đi,trời sắp tối rồi,không bọn quân đội nó lại bắt vạ mình kìa.

Đã là 10 giờ tối,Erron đang ngồi xem tivi để giải khuây,còn Cales với Thomas thì ngồi đánh bài cho vui,Elizabeth thì đi ngủ sớm.Erron nhìn về phía cửa sổ đằng xa,khi mà ánh đèn sáng chói tắt đi,cùng với tiếng lửa cháy tí tách ở khu chôn tập thể,âm thanh thật rợn người...

-21 điểm,ông thua rồi nhá Thomas!-Cales vừa cười vừa đập mạnh 7 át xuống.

-Ơ kìa ơ kìa,ông ăn gian à?thế quái nào ông lên 21 nhanh thế?tôi mới có 18 điểm này!-Thomas vừa thắc mắc,vừa đặt lá bài xuống,có vẻ nhà khoa học,tiến sĩ như Thomas lại không giỏi chơi bài cho lắm.

-Thomas,Cales,hai cậu có thể chơi nhỏ tiếng được không?để Elizabeth ngủ đi ơ kia.-Erron vừa xem đài vừa càu nhàu.

Bên ngoài tường thành có chiều cao 6m,rộng 0,5m,Những tên lính đang ngồi chơi bài với nhau,một tên nói:

-Này,có khi nào mấy loài đột biến mà lão Zion phổ biến là có thật không?chắc chúng dị lắm nhỉ?

-Sao chả dị,toàn mấy con quái vật yếu xìu mà thôi,ăn 3,4 viên kẹo đồng cái là chết ngay.-Một tên lính khác nói.

-Đúng rồi ha,toàn quái với vật óc chó chứ thông minh quái đâu.Cơ mà-

Chưa kịp nói xong,tên lính đó bị thứ gì đấy quấn quanh người,chưa kịp hét thì đã kéo vào trong bóng tối.

-Chết tiệt,cái gì đấy?

-Nó tóm lấy anh ta rồi,mau ra xem đi!

Hai tên lính chạy ra góc tối dưới chân tường thành,ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu rọi vào,yên lính xui xẻo nay giờ chỉ còn lại cái xác không đầu.

-Lạy chúa...Đừng nói là...

-Chết tiệt...CHẾT TIỆT,CHÚNG ĐANG TỚI!!

Tên lính kia nghe vậy,vừa quay sang,một đàn Infected lao tới,tiếng súng vang lên ngay trong đêm.Trước khi bị chúng xé xác phanh thây,thứ người lính kịp nhìn thấy,là một góc tường thành đang bị ăn mòn bởi thứ Axit màu xanh kia...

Nửa đêm,Erron và mọi người đang thiu thiu ngủ,chợt tai anh nghe thấy âm thanh quen thuộc,rất quen thuộc nhưng không an toàn.Anh mở mắt,ngó ra khe cửa.Một thứ đáng sợ hiện ra trước mặt anh:Đám Infected đã tràn vào Oklahoma,và giờ chúng đang cắn xé dân thường.

-Không ổn rồi...Chết tiệt,TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DẬY MAU!!!

Bị đánh thức bởi tiếng của Erron,Cales còn chưa định hình thì một âm thanh đập cửa,quân đội đang mở chìa khóa cho những người trong phòng,nói:

-Tất cả mọi người chuẩn bị sơ tán mau,lũ Infected đang tràn vào!!

Tuy nhiên,vừa mới mở cửa,một con Charger đã húc người lính đó ra xa,rớt khẩu súng ngay trước cửa,Erron cầm khẩu súng,vội kêu mọi người mau chạy đến khu sân bay.Tuy nhiên,Erron và mọi người định chạy đi,một âm thanh vang lên:

-Này anh chàng Hew haa,có thể mở giùm chúng tôi cánh cửa không?

Erron quay sang,một người đàn ông với cái áo vest trắng cùng với sơ mi xanh bên trong,đó chính là Nick,người của đội sống sót.Erron quay lại,rút súng bắn vỡ ổ khóa.

-Mau lên mọi người,di chuyển đến khu sân bay mau lên!!!

-Không thể được,chúng tấn công từ hướng sau sân bay,chúng ta phải nghĩ cách khác.

Một người đàn ông da đen bước ra,mặc chiếc áo T-shirt tím cùng với cái bụng béo không lẫn vào đâu được-Coach.

-Vậy giờ chúng tôi phải đi đâu đã?-Cales hỏi

-Êy mọi người,theo tôi,có một con xe siêu thể thao ở kia!

Một anh chàng với cái mũ lưỡi trai,mặt chiếc áo màu vàng có hình cây hoa ăn thịt-Ellis.Bên cạnh anh chàng đó còn có cô gái da đen trông hơi già-Rochelle.

-Vậy thì sao chúng ta không đến đấy luôn đi nhỉ?khỏi phải chậm trễ?-Rochelle nói:

-Ý kiến hay đấy,thưa cô.Đi nào mọi người!-Elizabeth đáp.

Lúc này,đám Infected đã lao vào cả thành phố,dân thường thì bị hóa thành Infected,một số người miễn dịch thì bị phanh thây,cảnh tượng rất hỗn loạn.

Trên đường đi,cả hai người vừa chạy vừa hỏi han nhau.Sau khi biết tên của nhau,họ liền chạy đến khu gara đang có một chiếc xe đỗ đó.Tuy nhiên,nó lại không đủ xăng.Nick quay ra,thấy đám Infected đang chạy ra đến khu sân bay,anh nói:

-Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm vũ khí đã,trên tay mỗi đồ cận chiến thì không đủ đâu...

-Ý kiến hay đấy Nick,nào mọi người,đi thôi!-Coach nói,và mọi người chạy đến khu vực bán súng gần đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net