Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Erron từ từ tỉnh dậy,bước vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo.Anh nhìn về phía tấm gương trước mặt,từ khi đại dịch nổ ra,trông anh đã già đi rất nhiều.Đúng như Elizabeth đã nói,trông anh nói chuyện chả khác gì ông cụ.Anh suy nghĩ lại cái chết của Ziggy,anh tự trách mình khi chính anh không thể cứu được Ziggy.Nếu như bây giờ Elizabeth mà biết được,chắc chắn anh sẽ là thứ tệ hại trong mắt cô.Nhưng càng để lâu thì càng hại hơn.Anh đi ra,nhìn thấy Elizabeth đang chuẩn bị đồ,Erron tiến gần đến cô.

-Hửm?Chú Erron?có chuyện gì à chú?-Elizabeth hỏi.

-Elizabeth này,chú có chuyện muốn nói với cháu.Thật ra...bố cháu-

Erron còn chưa kịp nói xong thì Thomas đã hớn hở vào nói,cắt ngang lời của Erron:

-Mọi người,bên ngoài an toàn rồi,đám Infected chắc đã biến đi đâu rồi ý,đến chỗ khách sạn thôi nào!

Cánh cửa mở ra,4 người tiếp tục hành trình đến khách sạn.Bây giờ đã là sáng sớm,chỉ có một số Infected vất vưởng trên đường.Sau khi cây cầu bị phát nổ,họ đành phải đi vòng,mất nhiều thời gian hơn.Một lúc sau,họ đã tới khách sạn Hyatt,tuy nhiên,họ cảm giác có gì đó không ổn ở đây,một âm thanh nghe không hề vui vẻ chút nào.Lúc này,âm thanh từ Radio vang lên:

-Đây là bên trực thăng cứu hộ.Các anh tới nơi chưa?Trả lời.

-Alo,đây là Erron,đội của chúng tôi đã đến,hiện đang ở khu vực sảnh khách sạn.Over!

-Được rồi,tôi sẽ cho người xuống.Nhắc lại,tôi sẽ cho người xuống đưa bạn lên đây.Over!

Đặt radio lên bàn lễ tân,Erron cầm khẩu Shotgun cùng mọi người đi lên tầng thượng.Trên đường đi,đám Infected đều đã bị giết ngay tức khắc khi chạm mặt,Cales vừa chạy vừa cười:

-Chà,tí nữa chúng ta sẽ sống sót mà ra khỏi đây nhỉ?dễ quá!

Đột nhiên...mặt đất rung chuyển,Thomas vô tình nhìn ra cửa sổ.Anh run người ngồi bệt xuống,miệng lắp bắp kêu lên:

-Đàn...đàn Infected đang lao tới đây!!!

Erron nhìn ra,ôi chúa ơi,một dòng infected có cả Special Infected đang lao tới đây,và một con sinh vật to lớn với cơ bắp to khỏe cũng đang lao đến,nó hất văng đám Infected,gào thét lao đến tòa nhà.

-Con mẹ nó,Son of a b*tch!Lại phải cố thủ rồi.Elizabeth,cháu chạy lên trên báo với họ đợi chú tí,chú cần phải giao lưu với "người hâm mộ cuồng nhiệt" dưới kia-Erron vừa nói vừa nạp đạn

-Ông điên à?một dòng infected,có tới hơn 1000 con đấy chứ chả đùa.Hơn nữa còn có cả lũ Special Infected đi theo,thế có khác gì tự hủy không?-Thomas quay sang hỏi vặn lại Erron

-Tin tôi đi,tôi sẽ bố trí cái nơi khỉ kho cò gáy bày thành cái bẫy chết người.Nếu cậu nghe theo tôi-Erron nói xong,cầm theo mấy chai Molotov đi xuống sảnh dưới,Elizabeth muốn đi theo nhưng Cales cản lại:

-Chuyện này để đấng mày râu chúng tôi làm,cô cứ lên kia liên lạc rồi đợi chúng tôi.

Không còn cách nào khác,Elizabeth chỉ có thể lên tầng thượng một mình,còn lại ba người thì đi xuống xử lí lũ Infected.

Đàn infected phá hủy được cửa chính,lao vào như lũ thiêu thân.Erron hút một điếu thuốc,rồi giơ chai Molotov lên:

-Chào mừng đến với địa đàng,lũ chó đẻ đến từ địa ngục!

Erron ném chai Molotov về phía lũ infected,lửa lan ra thiêu rụi một đàn lớn.Anh rút Shotgun ra,hét lên:

-KHAI HỎA!!!

Thomas và Cales từ hai phía cầu thang nổ súng vào đám Infected,khiến chúng chưa kịp xác định đã nằm ngả rạ ra sàn.Cales nhắm về phía mấy cái bình ga đã để sẵn,khiến cánh phải đàn Infected cũng tan xác theo,cùng với tiếng hét đầy kiêu hãnh của Thomas khi anh sấy khẩu Uzi vào một số con Special Infected.

Sau khi làm chậm lại đám Infected,họ chạy lên tầng 7,cài rất nhiều bom Pipe.Chỉ cần nhử dòng infected nữa lên đây,họ sẽ có thời gian chạy lên trực thăng.Đột nhiên,có thứ gì đó đang leo lên.Thomas vừa lùi lại thì bùm,một nắm đấm từ bên ngoài đấm xuyên vào trong.Một con Tank to lớn chui vào,nó hét toáng nhìn vào những người sống sót.Thomas lấy khẩu Uzi bắn liên tục vào đầu nó nhưng không có tác dụng,nó lao tới hất tung Thomas ra xa.Thấy vậy,Erron rút shotgun vừa bắn,vừa nói

-Lùi lại mọi người,tiếp tục xả đạn vào con chó đẻ đó đi!!

Có vẻ như bọn họ đối phó với Tank khá tốt,nhử nó lên đến tận tầng 11,thậm chí ở tầng 9,Cales còn tặng nó một quả Molotov vào người,khiến nó điên lên.Nhưng trong lúc họ đang cố gắng bắn hạ,một con Boomer lao ra từ đâu đó,khiến họ bắn nhầm vào,con Boomer phát nổ,tung ra thứ chất nhờn khiến họ bị giảm tầm nhìn,nhờ đó Tank lao lên,hất tung cả đám.Thomas và Cales thì bị hất tung ra xa,còn Erron thì bị nó chụp được.Cánh tay nó bóp chặt khuôn mặt của anh,khiến anh ngạt thở và đau đớn.Trong cơn đau đó,anh nhìn thấy Emma đang ngồi trên chiếc đu dây,mỉm cười nhìn anh ấy:

-Chào anh yêu,cuối cùng anh đã về với em~

-Emma...anh về với em đây...-Erron tưởng chừng rằng mình đã chết rồi,một cây rìu phi nát đầu Tank,khiến nó chết ngay tại chỗ.Elizabeth đã xuống cứu anh kịp thời,cô lao tới đỡ Erron dậy:

-Chú Erron,tỉnh lại đi chú,chú được cứu rồi!

Cùng lúc đó,những người lính khác cũng chạy xuống đỡ Thomas và Cales dậy,rồi đưa họ chạy lên trên trực thăng.Erron tỉnh lại,anh thấy mình đang được Elizabeth dìu đi,lúc này,anh mỉm cười,không phải vì được cứu sống,mà anh đã thực sự cảm thấy rằng mình là người thân duy nhất mà Elizabeth có thể trông cậy được,anh liền thiếp đi lúc nào không hay

Chiếc trực thăng bay xa,để lại quả bom pipe được kích hoạt làm phát nổ toà nhà.Thomas vừa nhìn,vui vẻ nói:

-Không thể tin là chúng ta đã làm được ạ,tôi đã suýt chết với con tank chết tiệt đó...

-Không sao cả,bây giờ đừng mừng vội,hãy để cái mừng đó đi khi ta quay về Oklahoma-Cales nói.

Ánh hoàng hôn dần hiện lên,nó thật đẹp,như một viên thạch phách sáng ngời giữa vết máu.
.
.
.
.
.
-Chết tiệt,rớt máy bay,đùa nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net