Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc khai màn vang dội trong bóng tối.

Giữa không gian tối đen, chỉ có một chùm sáng trên sân khấu, rọi thẳng vào một chiếc ghế bành. Người ngồi trên đó, hai tay vịn lên thành ghế, bóng đổ không rõ mặt. Tiếng tung hô rền vang. Bóng người từ từ đứng dậy. Người đó không cầm quyền trượng, không khoác áo choàng, không đội vương miện. Anh liếc nhìn cúp vô địch đặt trên bệ cao, ai cũng thấy, anh nhìn nó như vật sở hữu của mình. Đó là ánh mắt của một vị vua.

Cậu là kẻ đứng bên cánh gà. Máy quay lia qua, không thể kịp phân rõ ai là ai.

"Ôi Chúa ơi BTS đã có được trụ đầu tiên ở phút thứ sáu!!!! Ai đó hãy nói với tôi rằng trước mắt tôi không phải là chúa tể của Liên minh huyền thoại RM Kim Namjoon đã hồi sinh?" – Bình luận viên tranh nhau hét lên, không cần biết người nghe có nghe kịp hay không. Chính họ cũng không kịp thở trước nhịp độ trận đấu điên cuồng không thể tưởng tượng nổi từ phía BTS.

"Phút thứ 14, BTS dẫn trước 10,000 ngàn tiền! Tôi sẽ nói điều này không nói trước được điều gì, nhưng ngày hôm nay, RM Kim Namjoon hoàn toàn... Ôi lạy Chúa! Triple kill! RM đã tiễn ba mạng của TXT lên đường! Huening Kai dùng tốc biến, liệu cậu có thoát được truy sát của JK? Không!!!!! Và Aceeeeee! Quét sạch! Quét sạch! Đường vào nhà chính hoàn toàn rộng mở!!!!!"

"GGGGGGGG!!!!" (Good game)

Hàng ngàn người trên ghế khán giả, và có lẽ hàng triệu người khác nữa ngồi trước màn hình, cuồng hoan khi BTS đập nát nhà chính của TXT ở ván ba, giành lấy cúp vô địch với chiến thắng 3-0 hoàn toàn thuyết phục.

Cúp vô địch LCK thứ bao nhiêu trong sự nghiệp? RM Kim Namjoon không thể trả lời ngay, phải cho anh thời gian nhẩm đếm. Dường như anh không làm điều đó trong buồng thi đấu. Anh thậm chí không cười. Anh nhắm mắt, tận hưởng cơn rung chấn khi hàng ngàn người hâm mộ gọi tên anh.

Chưa đủ. Sân khấu này vẫn chưa đủ. Tên của anh, phải thét lên như một tiếng sét!

Đối thủ ngồi ở buồng đấu bên kia, lặng lẽ tháo tai nghe, thu dọn bàn phím và chuột. Họ chờ những nhà vô địch băng qua sân khấu, lại gần bắt tay. Tất cả máy quay đều chĩa vào. Đây là lúc để vạn người nhìn thấy ánh mắt nhòa lệ của kẻ thua cuộc.

Máy quay đã dừng lại, nhưng cậu trốn nó. Cậu lùi lại khi nhà vô địch chìa tay trước mặt mình. Không nhìn thấy đó là ai, người đó đứng ngay cạnh một chiếc máy quay. Và ánh đèn trần chói chang sau lưng người ấy làm mắt cậu đau điếng.

Cậu đi như mộng du theo huấn luyện viên. Đằng sau lưng, tiếng nhạc, tiếng la hét, tiếng người liến thoắng cảm ơn. Họ ăn mừng.

Jungkook bị từ chối bắt tay, không có thời gian để giận. Cậu liếc thấy MC muốn đưa mic cho Namjoon phát biểu. Tay anh đang giấu trong túi áo khoác, anh chỉ tạo dáng chụp hình đúng một kiểu ảnh. Cậu lao tới đoạt mic, gần như thành kính cầm mic hướng về phía Namjoon.

- Năm nay cậu đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn. – MC nói. – Nhưng trận đấu của ngày hôm nay quá tuyệt vời. Tôi tin rằng cậu đã lại viết nên một huyền thoại mới. Lúc này cậu cảm thấy như thế nào?

- Vâng.

Namjoon phải ngừng lại để người hâm mộ hô vang tên của anh.

- Chà, người hâm mộ RM lúc nào cũng rất cuồng nhiệt. Nhưng hẳn là cậu đã quen với điều này rồi.

- À ha ha, vâng, thú thực là tôi quen rồi. Vâng, về câu hỏi lúc nãy, tôi rất vui. Thú thực là đã có lúc tôi nghĩ chúng tôi sẽ không đi đến được đây, nhưng kết quả lại rất tốt. Tôi vẫn được đứng ở sân khấu này, ha ha.

Giọng Namjoon rất run. Người hâm mộ xót xa hô lên:

- Đừng khóc, RM! Đừng khóc, RM!

Jungkook biết anh không khóc. Bàn tay anh để trong túi một cách trịch thượng kia, chắc hẳn đang co quắp trong cơn đau đớn.

Vừa quay trở lại hậu trường, không kịp họp hay chia vui, Seokjin phải ngay lập tức đưa Namjoon đi viện. Những ngón tay của anh cứng đơ, Jungkook đã cố bóp tay cho anh suốt từ lúc xuống sân khấu nhưng không tài nào làm nó ấm áp trở lại. Cơn lạnh buốt len lỏi giữa niềm vui chiến thắng.

- Có thể chúng ta sẽ đi MSI mà không có Namjoon. – Hoseok vừa dọn đồ giúp Namjoon vừa nói.

Và có thể là những mùa giải sau đó nữa. Không ai tiếp lời. Họ đều nhìn tận mắt, hôm nay, Namjoon đánh như thể đó là trận đấu cuối cùng của anh ấy.

TXT về trước lâu rồi, phòng nghỉ bên họ bóng tối dày đặc. Phía bên này, BTS chìm trong im lặng, chẳng ai hào hứng nổi. Mỗi người tự thu dọn đồ của mình rồi lặng lẽ ra xe.

Jungkook phát hiện vòng tay của cậu tuột đâu lúc nào không biết, đành bảo mọi người về trước, còn mình quay lại mò. Sân đấu rộng như thế, có chiếc vòng bé xíu, nhưng nó là vòng may mắn Jimin xin ở chùa về cho cậu.

Sau trận đấu, con người và những cảm xúc ra về, sân vận động bỗng lạnh lẽo và quạnh vắng lạ thường. Pháo hoa giấy sặc sỡ vùi lấp sân khấu, nếu cái vòng của cậu rơi ở đây thì đừng hòng tìm lại được. Tiếng Jungkook chạy cồm cộp vang vang vọng lại từ những hàng ghế trống không. Người quét dọn lầm lũi làm việc, dù ai là nhà vô địch, dù đêm nay ai giã từ sự nghiệp đều không ảnh hưởng tới công việc của họ.

Jungkook loanh quanh khắp nơi hỏi han, tìm kiếm, gần như vô vọng. Cúp vô địch phải để lại cho đội, cậu rất muốn mang chiếc vòng đó về cất giữ như một huy chương. Cậu sợ ý nghĩ có một thứ gì đó mất đi từ trên tay mình.

Jungkook năn nỉ mãi mới mượn được chìa khóa phòng nghỉ của đội, cậu định vào đó tìm một vòng nữa. Cậu tìm đến nỗi hoa mắt, mướt mải mồ hôi vẫn không thấy tăm hơi nó đâu. Taehyung gọi điện hai lần hỏi có cần đến hỗ trợ không.

Cả đội đang bắt đầu ăn mừng rồi, còn Jungkook đành chán nản khóa cửa, trả chìa, chuẩn bị đến thẳng chỗ hẹn.

Ra ngoài, khối khí lạnh ban đêm ập vào người, lập tức dịu đi cơn nóng hừng hực trên da. Jungkook dành một phút thở dài tiếc chiếc vòng lần cuối.

- Anh tìm cái này hả?

Jungkook giật bắn mình, không hề để ý chỗ mình đứng có người ngồi ở ngay bên cạnh. Cậu ta chìm khuất hoàn toàn trong bóng cây, nhưng Jungkook làm sao nhận nhầm giọng của rừng TXT. Cậu vô cùng vui sướng luôn miệng cảm ơn.

Huening Kai im ỉm chẳng nói năng gì nữa.

Jungkook hận chết cái tính lắm chuyện của mình, vẫn cứ mở lời :

- Đội đâu rồi? Sao cậu còn ở đây?

- Em chờ trả anh cái vòng.

Thế đấy, cậu vào bằng cửa phía Đông, Huening Kai đứng ở cửa phía Tây, nếu cậu không về bằng cửa này, thì thằng nhóc định chờ đến đêm hả?

Jungkook cảm thấy mình chẳng có gì để nói nữa, cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, định về.

- Tay RM-shi đã hỏng chưa? – Huening Kai bất thình lình hỏi.

Jungkook rất muốn quay lại, đấm cho thằng nhãi này một phát rụng răng. Cậu nghiến răng, nói:

- Hỏi làm gì?

- Lúc khai mạc, tay ảnh còn không nắm chặt lại được.

Chắc hẳn lúc chiếu lên tivi, cận cảnh, ai ai cũng sẽ nhìn thấy thôi. Điều đấy cũng có nghĩa, ai cũng chứng kiến hai bàn tay đó đã trình diễn một trận đấu đỉnh cao đến chừng nào.

Jungkook không thèm đáp, toan bỏ đi. Huening Kai lại nói:

- Nếu chơi đến đẳng cấp của RM-shi sẽ thành như thế, anh có chịu không?

Jungkook khựng lại.

- Mười cúp LCK, hai cúp MSI, bốn cúp Chung kết thế giới. Anh chịu không?

Huening Kai đứng ở chỗ tối, đôi mắt con lai sáng màu của cậu ta sáng rực. Nó muốn nói sẽ không buông tha cậu chừng nào chưa có câu trả lời. Jungkook bình thản đối lại, đáp:

- Namjoon hyung không đổi bàn tay vì mười mấy cái cúp của ảnh, ảnh sẵn sàng đổi nó chỉ để đánh một trận Chung kết này. Cậu có dám trả giá lớn như thế vì một cúp vô địch không?

Jungkook guồng nhanh chân đi thẳng.

Năm cậu bằng tuổi Huening Kai còn chưa được đánh chính, tận mắt nhìn thấy đàn anh vang danh khi xưa sau khi giải nghệ phải đi bán nước ngọt ở quán net kiếm sống. Có lẽ thực tại mà cậu và thực tại mà Huening Kai nhìn thấy không giống nhau, nhưng chúng đều là bóng tối đè lên giấc mơ vốn mong manh.

Vậy thì sao?

Namjoon có một giấc mơ. Anh ấy đã đạt được nó hết lần này đến lần khác. Mỗi mùa giải mới, anh như tái sinh thành một đứa trẻ lần đầu đặt chân tới Liên minh huyền thoại, lần đầu chinh phục nó với tất cả háo hức mê say. Jungkook đứng đằng sau cái bóng của anh, bị hút lấy, được kéo đi.

Người đứng bên lề đường hỏi, đã qua nơi này một lần rồi, lại định đi tiếp về đâu?

Namjoon sẽ bảo.

Đi đến một nơi mà đôi mắt mù lòa của mi không tài nào hình dung được quang cảnh của nó.

Ta, vì đặt chân đến nơi đó, mà tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net