Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jimin không hay huyên thuyên về Jungkook như hồi xưa, Seijin còn tưởng Jimin đã "nguội lạnh" với chàng tuyển thủ nhà BTS. Bây giờ xem ra hình như mối quan hệ của họ đã trở thành bạn bè thân thiết, nên Jimin không muốn chia sẻ với anh nữa.

Seijin nhớ tới Jimin đang ngủ bù ở khách sạn, vành mắt thâm đen, mặt nổi hai nốt mụn, chưa gì đã hơi không hài lòng với Jungkook.

Hành khách bắt đầu túa ra. Seijin kiểm tra lại hình Jungkook trên điện thoại một lần nữa, vừa tìm kiếm bóng dáng người Hàn cao lớn, có mái tóc ngắn hơi xù xù, vừa giơ cao tấm biển ghi tên Jungkook bằng tiếng Hàn.

Quả thực như Jimin nói, không khó để nhận ra Jungkook giữa đám đông. Cậu mặc đồ thể thao, cao lớn nổi bật, da trắng mũi cao, Seijin chỉ liếc mắt là thấy tỉ lệ cơ thể vô cùng cân xứng, dáng đi cũng có phong cách, rất thu hút ánh nhìn. Chỉ tội người thật lại gần: tóc rối, hơi bết, mặt mũi râu ria lởm chởm, mắt đỏ hoe vừa nhìn là biết thiếu ngủ, cả người toát ra sự mệt mỏi. Nếu tình trạng Jimin mà như thế này nhất định Seijin sẽ bắt anh đội mũ, đeo khẩu trang. Seijin trong đầu bắt một trăm lẻ tám lỗi thời trang sân bay của Jungkook xong mới chủ động lại gần để cậu nhìn thấy mình.

Jungkook đã được báo trước Seijin tới đón, còn đang tính gọi cho anh. Cậu lễ phép chào quản lý của Jimin, cùng anh ra xe.

Chuyện riêng của Jimin, Seijin phải tự ngồi ghế lái. Jungkook chào hỏi xã giao được vài câu, ngả đầu ra ghế ngủ mất.

Đây mới là lần thứ hai Seijin gặp Jungkook ngoài đời, lần đầu là Jimin dắt cậu tới phòng nghỉ, trạng thái không tốt lắm, lần hai thì thế này. Anh cũng không nỡ khắt khe với cậu, thầm nghĩ: "Nào giờ mới thấy Jimin đối xử với em trai thế này thôi, mong là không chơi nhầm người."

Jungkook ngủ thật, chẳng biết ngồi trên xe bao lâu, tới khi Seijin gọi dậy cậu mới giật mình, rối rít cảm ơn anh.

- Giờ đưa em lên phòng Jimin. 4 giờ em ấy phải ra sân vận động rồi, hai anh em thống nhất nhanh xem em dự tính ăn ở thế nào nhé. Nếu cần gì cứ gọi anh.

Khách sạn Jimin ở an ninh rất nghiêm ngặt. Seijin lo liệu từ hôm qua nên Jungkook mới có thể trơn tru vào thang máy, lên tầng 27.

Toàn bộ tầng 27 không có khách nào khác ngoài Jimin. Seijin chỉ đưa Jungkook đến nơi, chỉ cho phòng của Jimin rồi đi ngay.

Jungkook chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi mới bấm chuông. Cửa giật mở chỉ sau mười mấy giây.

Jimin, như bao lần Jungkook gặp anh đằng sau cánh cửa, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, đi chân đất, mềm nhẹ như lông vũ. Nhưng lần này không phải Jungkook mà Jimin lao tới trước, anh kéo Jungkook vào phòng, đóng sập cửa, ôm chầm lấy cậu.

- Em làm anh lo chết mất.

Jungkook vùi đầu ngửi mùi thơm của anh. Cậu nhớ nó quá.

Jimin bị buồn, vỗ vỗ Jungkook:

- Làm gì thế?

- Anh thơm quá.

Hơi thở của Jungkook nong nóng trên cổ. Jimin thấy mặt mình nóng theo, anh hơi đẩy cậu ra:

- Em hôi thì có. Đưa đồ anh cất cho.

- Em hôi á? – Jungkook thảng thốt giật lùi, ngửi khắp người. – Em hôi à?

Thấy cậu tìm nhà tắm định bỏ trốn, Jimin vội bắt người lại.

- Anh đùa thôi.

Jungkook thỏ thẻ:

- Em vừa xuống máy bay, hai ngày chưa tắm đâu.

- Anh không chê Jungkook đâu. – Jimin dắt bạn nhỏ ra sô pha ngồi.

Anh vén mái tóc lòa xòa của Jungkook cho gọn lại, ngắm nghía bạn nhỏ nhà mình. Gầy đi, mắt thâm quầng, đầy tơ máu, gò má hốc hác. Anh xót xa nắn chân nắn tay cậu xem còn tí thịt nào không.

- Em có ăn uống tử tế không thế?

Cuộc nói chuyện chưa bắt đầu đã bị cú điện của Seijin cắt ngang, anh nhắc Jimin chuẩn bị đến giờ rồi. Jungkook giục:

- Anh đi chuẩn bị đi, em tắm rửa một cái. Xong rồi em đi xem hyung được không?

- Mai anh còn diễn ở đây nữa mà. – Jimin vỗ má cậu. – Em tắm xong đi ngủ đi, ăn gì thì gọi lễ tân, đồ ăn của khách sạn khá ngon đấy. Anh về là cái má này phải đầy thịt đấy nhé.

Khi Seijin đến đón Jimin, Jungkook đã tắm rửa, cạo râu, sáng láng hơn trước nhiều.

Jimin nhìn Jungkook sấy khô tóc, trèo lên giường đắp chăn rồi mới đi. Jungkook một nửa tiếc nuối vì bỏ lỡ đêm diễn của anh, một nửa mệt rã rời sau chuyến đi dài lệch múi giờ, chưa đầy vài phút đã ngủ thiếp đi lần nữa.

- Ngày mai đánh Chung kết, tối nay các em nhớ ngủ sớm, nghe chưa? – Seokjin dặn dò.

Jungkook không hiểu Seokjin nói từ nơi nào, cậu tìm quanh quất, miệng vâng dạ theo phản xạ.

Bỗng bả vai nặng trĩu, Namjoon choàng vai cậu, lôi đi:

- Đi ngủ nào.

- Em đang ngủ mà. Hyung về lúc nào thế?

- Anh khỏe rồi. – Namjoon nói.

Jungkook thấy mình đang nằm trong căn phòng ở gaming house, cậu nhớ rõ mình đang ở khách sạn ở Đài Loan chứ nhỉ?

Cậu lay Taehyung dậy:

- V hyung. Mình đi Đài Loan thôi, mai đánh Chung kết rồi. Namjoon hyung khỏe rồi!

V ừm à vặn vẹo, anh vẫn luôn khó tỉnh như vậy. Jungkook phải lột chăn ném ra ngoài. V làu bàu:

- Em sang gọi Gunwoo đi.

- Vâng. Anh dậy ngay đấy nhé, không có lỡ chuyến bay mất.

Jungkook hớt hải chạy đến phòng của Gunwoo. Cậu bỗng khựng lại nghĩ, "Sao lại là mình nhỉ?" Hình như cậu chưa từng bước chân vào căn phòng này bao giờ? Jungkook nuốt cổ họng khô khốc, rụt rè gõ cửa.

Cửa hé ra một khe hẹp tí. Gunwoo lạnh lùng hỏi:

- Gì?

- Em... gọi anh dậy đi Đài Loan. Mai đánh Chung kết rồi. Namjoon hyung khỏe rồi!

Cửa phòng sập lại. Không hiểu sao Jungkook cứ lo lo, cậu ngồi canh ngoài cửa. Gaming house yên lặng khác thường, mọi người đâu hết rồi? Ra sân bay trước rồi sao?

Bỗng bóng người đổ lên mặt Jungkook. Cậu giật mình ngẩng đầu lên:

- Gunwoo hyung?

- Cậu đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi. – Mặt Gunwoo tối om.

- Em...

- Câm đi!

Jungkook thót tim. Người trước mặt nào phải Gunwoo. Nó chỉ là một cái bóng đen nhem nhúa vặn vẹo. Nó ghé vào tai Jungkook, cười nhạo:

- Mày xưa nay đâu thèm để mắt đến mấy đứa dự bị, hả siêu sao JK? Mày cố thể hiện cái gì? Muốn kế vị Namjoon? Ngữ như mày?

- Không phải! – Jungkook kinh hãi lạc giọng.

- Ha ha cả BTS ai cũng biết hết rồi. – Bóng đen cười gằn. – Namjoon đi rồi, đội hình xoay quanh một siêu sao của BTS phải làm sao đây?

- Hyung khỏe lại rồi! – Jungkook bịt tai.

- Ôi đừng có thảo mai nữa! Mày cứ cố tình thân thiết với toàn các siêu sao rồi làm trò để lên báo làm gì? Thèm fame phát điên rồi?

- Câm đi!

- Namjoon cũng biết bộ mặt thật của mày rồi, hắn luôn đề phòng mày. Hắn có bao giờ nói chuyện gì quan trọng với mày không?

- Mày xem ở cái gaming house này, có ai dám tin tưởng mày không?

- Hả Jeon Jungkook?

- Jungkook?

Jungkook hụt hơi mở bừng mắt. Tối om. Cổ họng cậu khô khốc. Jungkook thấy chân tóc mình ướt đìa, người lạnh run.

Tạch một tiếng, ánh sáng ấm áp của đèn ngủ xua tan không gian mù mịt. Một bàn tay nhẹ nhàng tìm đến tay cậu, khẽ nắm. Jungkook cảm nhận được nhiệt độ ấm sực trên da, buột miệng:

- Jimin?

Jimin vẫn nắm tay Jungkook, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, hai cánh mũi, sau tai, dưới cổ cho Jungkook. Jungkook lắc lắc đầu xua đi cơn choáng váng, hai mắt lấy lại tiêu cự, nhìn kĩ một vòng quanh căn phòng xa lạ. Jimin ngồi ngay bên cạnh.

- Hyung về lúc nào thế?

- Anh mới về thôi. Quần áo em trong vali đen hết đúng không?

Jimin thấy Jungkook có cả một va li toàn áo cộc đen và quần thun giống y hệt nhau, lấy đại cho cậu một chiếc.

- Em mơ ác mộng à? – Jimin giúp Jungkook kéo cổ áo bị vướng.

Giấc mơ còn khắc nguyên trong não chưa mờ một chi tiết nào, cậu rầu rĩ gật đầu.

- Em chưa ăn gì đúng không? Ăn khuya với hyung nhé?

Không hiểu Jimin đã tắm giặt thay đồ lúc nào, trông anh chẳng khác gì lúc Jungkook mới tới, mặc bộ đồ ngủ mềm mại. Nhìn Jimin thế này làm Jungkook có ảo giác trong khi cậu ngủ, anh vẫn luôn ở nhà chứ không phải vừa trở về từ một sân khấu hơn 6 vạn khán giả.

Mỗi khi Jungkook thi đấu xong, nếu kết quả tốt, thần kinh cậu luôn hưng phấn vài tiếng mới nguôi. Jungkook không muốn mấy chuyện vặt vãnh của cậu phiền đến tâm trạng của Jimin, cậu vuốt mặt chỉnh lại cảm xúc, đẩy vai anh cùng ra ngoài:

- Ăn ăn ăn, em đói chết rồi! Chắc giờ anh đang trend khắp nơi rồi ra xem với em nào!

Trong lúc chờ khách sạn mang đồ lên, hai người rúc vào một góc sô pha xem chung ipad. Ảnh chụp, video fan đăng lên nhiều vô kể. Xem đến một video fan quay được vũ đạo cực kì quyến rũ, Jimin xấu hổ che màn hình:

- Thôi mai anh lấy video quay nét lắm, em xem cái này làm gì.

Jungkook gỡ tay anh ra:

- Nào nào che hết Jiminie của em rồi.

- Em nói ai cơ?

- Jiminie. – Jungkook chỉ chỉ màn hình. – Jiminie cutie, sexy, lovely!

- Em...!

Jungkook tóm được Jimin, không buông ra nữa. Jimin vuốt tóc cậu, vuốt cho chú cún bự cảm thấy an toàn. Anh nói nhỏ:

- Có chuyện gì, kể cho hyung được không?

Jungkook im lặng thật lâu, mới nói:

- Tụi em thua Bán kết.

- Namjoon-hyung thế nào rồi em?

- Em không biết, em chưa liên lạc lại với đội. – Jungkook lắc đầu.

Jimin im lặng, chờ đợi.

- Em ra dọn bàn đây. – Jungkook luýnh quýnh muốn đứng dậy.

Jimin níu cậu lại.

- Ai làm em buồn, Jungkook? Anh đánh nó!

Ngày xưa lúc Junghyun chưa đi nước ngoài, Jungkook chưa lên Seoul, động có chuyện nhỏ chuyện to, cậu vẫn hay khóc nhè chạy về nhà mách anh trai. Jungkook rơm rớm sà vào lòng anh.

Sau khi ván năm kết thúc, BTS dọn dẹp ra về. Jungkook nghe nói Gunwoo tụt huyết áp đang nằm nghỉ ở trạm xá, báo Seokjin một câu liền chạy đi đón anh. Cậu nhớ lại ngày đó cả đội đi ăn trưa, chẳng ai để ý Gunwoo rớt lại cả, rất sợ nếu họ về hết mà quên mất anh, thì bóng ma tâm lý trong lòng Gunwoo sẽ không tài nào gột ra được.

Không ngờ căn phòng đông hơn cậu nghĩ nhiều. Dự bị rừng, dự bị hỗ trợ đều ở cùng Gunwoo. Jungkook thở phào quay đầu về. Bỗng cậu thoáng nghe thấy tên mình quanh quẩn trong câu chuyện của họ:

- JK hyung không sao đâu anh. – Kim Jiho dự bị rừng nói. - Ảnh vẫn nhảy nhót khỏe mạnh.

- Nó làm sao thì tao chết. – Gunwoo cười gằn.

- Thôi. – Dự bị hỗ trợ nói.

- Đằng nào tao cũng xong rồi.

- Ừm, fan của Jeon mà biết thì xé xác anh thật. – Dự bị hỗ trợ nói.

- Anh kích động quá. – Kim Jiho.

- Tao không chịu nổi bản mặt cái thằng đó. Từ lúc RM bị thương là nó lân la nịnh nọt, rồi quay sang kết thân với tao? Tao còn không biết là nó nhớ tên tao đấy?

- Kìa, hai anh chung đội hơn một năm rồi còn gì. – Dự bị hỗ trợ thận trọng.

- Mày chả biết cái mẹ gì em ạ. Mày tưởng mày vào BTS thì tức là mày là đồng đội của Jeon JK à? Mày, với Jiho, hai đứa đều kém tuổi nó, mà mày có thấy nó tự coi mình là em út không? Nó có coi như chúng mày tồn tại đâu!

Mày biết lương năm của người ta là bao nhiêu không? Mày biết thằng cha Vương Hống giàu sụ lôi kéo nó về bao nhiêu tiền không? Ở BTS ngoài hợp đồng của RM thì làm gì còn thứ gì đáng với nó nữa?

BTS làm ra tiền mày hiểu không, RM là thương hiệu lão Bang đổ không biết bao nhiêu tiền của vào mới đắp được. Bây giờ RM đi mất thì mày nghĩ xem BTS sẽ chèo chống thế nào để trả nổi lương cho năm ông thần tài ai cũng hợp đồng triệu đô? Nó tính cả rồi, không có RM thì phải có biểu tượng mới, không phải Jeon JK thì là ai? Mày không thấy gần đây nó bắt chước phong cách của RM à? Xưa nay chảnh như chó cơ mà?

Jungkook bàng hoàng, không tin nổi vào tai mình. Cậu không nhớ mình đã quay lại như thế nào, và khoảnh khắc nào quyết định mua ngay vé đi Chicago. Visa chuẩn bị sẵn để hết MSI sẽ lén lút sang Mỹ dành cho Jimin một bất ngờ, không ngờ trở thành lá bùa để cậu chạy trốn thật xa.

Ngôi nhà thứ hai của cậu trên Seoul, nơi hàng ngày cậu nỗ lực quên mình, chia sẻ với đồng đội mỗi khoảnh khắc vinh quang và thất bại, lại là nơi ẩn nấp toàn những chông mác cay độc. Jungkook rùng mình nhớ lại cậu đã thoải mái sinh hoạt trong căn nhà đó như thế nào, ngu ngốc lộ ra tất cả sự trẻ con, bướng bỉnh, để lộ hoài bão, và người bạn đáng quý như Jimin trước mặt tất cả những kẻ đó.

Jungkook kể với gương mặt tĩnh lặng. Cậu nói:

- Em đã tính sẽ xin nghỉ đàng hoàng vài hôm để đu concert của hyung ở New Jersey cơ. Lúc lên máy bay rồi em hối hận gần chết luôn á. Hyung thấy em đần không? Chuyện nhỏ xíu thôi mà... Ài. Mà cũng chẳng phải người ta đặt điều vô cớ, em nghe thấy hợp lý cơ hyung ạ. Em cũng nên xem lại mình thôi.

Ngực Jimin thắt lại, anh ngắm vầng sáng trên gương mặt Jungkook.

- BTS không phải "nhà" của em.

"Nó chỉ là hòn đảo em dừng chân, rồi em sẽ lại phải tiếp tục giong buồm đi tìm kho báu của em thôi." – Namjoon không bao giờ bỏ qua bất kì một cơ hội nào, dù là lúc Jungkook đang chổng vó đọc truyện tranh, để bất thần phun ra một câu cao thâm khó lường. *

Và lời anh nói, cứ ứng nghiệm từng điều một.

+++

* "One piece" - Eiichiro Oda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net