Bouns: lật kèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong suốt buổi fanmeeting Junghwa không nói nhiều hay nhây như trước nữa, đến cả khi lên xe bình thường Junghwa hay ngồi cạnh cô nhưng hôm nay thì không em chọn ghế cạnh Hyerin. Hani đang định xuống ngồi cùng Hyerin thì thấy Junghwa đã an vị trước mình, mặt thì hằm hằm nhìn ai đó. Lần theo hướng nhìn của em Hani giật mình khi thấy mục tiêu của ánh nhìn đó là LE. Cô đang cười đùa vui vẻ với HyunA qua video call cùng với Solji, đến giờ cô cũng không biết Junghwa có nhưng thay đổi khác thường.

Xe bắt đầu lăn bánh, Solji cùng LE tạm biệt HuynA. LE ngồi xuống ghế ngâm nga lời bài hát trông rất vui vẻ, điều đó làm Junghwa ngồi dưới càng bực, sát khí từ người em tỏa ra ngày một lớn Hyerin cùng Hani xanh mặt.

- Jjung Jjung à em có giấy ăn không cho chị?

Không khí đang vô cùng căng thẳng thì LE lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy. Không thấy người bên cạnh trả lời cô liền khó hiểu nhìn sang thì giật mình

- Hani...sao em lại ngồi đấy?

- Junghwa ngồi dưới rồi nên em ngồi đây.

Le quay xuống nhìn em, bốn mắt chạm nhau, Bỗng Junghwa quay mặt đi chỗ khác làm cô khó hiểu.

- Jjung Jjung à ~ Em làm sao vậy?

- Không sao cả.

Em trả lời cụt lủn, cô giật mình nhìn xung quanh. Mọi người liền gấp rút quay hết mặt đi.

- Jjung Jjung em giận à?

Cô vừa hỏi vừa dò xét thái độ của em.

- Không! Sao em giận chị được chứ.

Vừa nói Junghwa vừa cười, nụ cười đó chứa đầy sát khí nhìn còn đáng sợ hơn là xem phim mà.

Thôi chết chắc rồiJjung Jjung giận rồi. Nhưng mà mình đã làm gì chứ?

Cô thầm nghĩ. Không khí trên xe im lặng cho đến khi về đến chung cư của các cô. Vừa đỗ xe Junghwa đã nhảy xuống chạy thẳng lên nhà không thèm xách túi đồ của mình lên luôn. LE đứng dưới thơ dài, cô nhìn sang Solji để cầu cứu. Thấy vậy Solji liền vỗ vai cô mỉm cười, LE tưởng là Solji định giúp mình nhưng không sự thật luôn phũ phàng mà.

- Chị sẽ gọi sẵn xe cấp cứu cho em nên cứ yên tâm đi hahahahaha.

Nói rồi Solji lôi điện thoại ra gọi ngay cho HyunA. Quay sang nhìn Hani và Hyerin cầu cứu, nhưng hai người họ vờ như không nhìn thấy ánh mắt bi thương kia mà đi thẳng về phòng.

- Được rồi các người cứ vậy đi. Rồi sẽ có lúc tôi trả thù.

Nói rồi cô hập hực sách đồ lên. Tuy không phải đi bộ nhiều nhưng mấy cái túi đúng là nặng thật. Vào đến nhà cô bỏ hai cái túy xuống bả vai đau nhức không thôi. Cất hết đồ rồi LE đi vào phòng ngủ thấy Junghwa đang đứng giưa căn phòng hập hực nhìn mình. Cô liền lại gần ôm lấy eo em mà nũng nĩu.

- Tiểu bảo bối à ~ Cho unni xin lỗi mà ~ Từ lần sau unni không thế nữa mà ~ Unni biết lỗi rồi ~

- Thật không?

Em lạnh lùng hỏi.

- Thật thật.

Cô gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

- Thế lỗi của unni là gì nói cho em nghe.

Mặt cô trắng bệch.

- Là...là...là...nói chuyện vui vẻ với HyunA phải...không?

Cô càng ngày càng nói nhỏ dần. Mặt em đen lại. Buông eo em ra, cô xoay mặt em lại, nhìn thẳng vào mắt em.

- Dù có là bất cứ lỗi gì thì chị cũng vô cùng hỗi hận và hứa sẽ không tái phạm nữa.

Chưng ra cái bộ mặt hối lỗi vô cùng và ánh mắt cún con như mọi lần thì đã được tha thứ nhưng lần này thì khác. Em nhẹ nhàng tuyên bố.

- Không biết tội...không thể sửa chưa...lại lặp lại nênkhông tha được, phải nạo thì mới nhớ.

Mặt cô không còn giọt máu, cô nhớ lại lần trước bị bắt quỳ hai tiếng liền khiến chân cô mất cảm giác luôn. Nhưng lần này em không bắt cô quỳ nữa. Junghwa đẩy cô ngã xuống giường, dùng một cái còng da còng tay cô lên đầu giường. Nhẹ nhàng leo lên bụng cô ngồi, một nụ cười ma mị hiện trên môi em.

- Mai chị đừng hòng xuống giường.

Mồ hôi đổ ra ướt đãm cả lưng áo, cô run rẩy.

- E....E....Em định...định làm gì?

Em cười nhẹ, tay từ từ cởi từng cái cúc áo trên áo cô ra.

- Chỉ là một chút trừng phạt mà bình thường unni hay làm thôi mà.

Nói rồi Junghwa ném cái ao của cô xuống đất để lộ ra cái bra đen đang phập phồng lên xuống. Xong được cái áo, em liền di chuyển tay xuống chiếc quần sooc ngắn của cô, nhẹ nhàng cởi nó ra. Mắt cô rớm rớm nước,

- Không sao! Em sẽ nhẹ nhàng mà.

Cúi người hôn lên chiếc cô trắng nõn của cô, thi thoảng em cắn nhẹ nó rồi mút mạnh. Trên cổ cô bây giờ chi chít nhưng dấu hôn đỏ ửng, mặt cô cũng đang đỏ như những dấu hôn kia, hai mắt thì lấp lánh nước mắt.

 Kyaaa~ Mèo lười à ~ nếu chị không làm bản mặt này thì em sẽ nhẹ nhàng hơn rồi.

Junghwa mạnh tay giật tung cái bra ra để lộ cặp đào đang nhấp nhô câu dẫn. Cúi xuống em cắn mạnh lên xương quay xanh của cô, khiến cô bật ra một tiếng rên khẽ.

- Á ~

Bây giờ Junghwa đã hiểu điều tuyệt vời của việc nằm trên rồi, chắc em nghiện việc này mất. Dùng hai bàn tay mạnh bạo xoa nắn hai khối to tròn mềm mại kia, được một lúc rồi cô cúi xuống cắn nhẹ lên cái núm hồng trước ngực, mút mát chán chê. Bên kia tay vân vê hai núm lâu lâu lại bóp mạnh khiến cô rên rỉ.

- Á ~ Đừng...đau chị...

Đùa nghịch với hai cái gò đào chán chê, khiến hai cái núm căng cứng em mới thỏa mãn buôn ra. Ngồi trên bụng cô, Junghwa dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve eo cô khiến cô chỉ biết vặn vẹo người theo từng cái vuốt.

- Agh...tha...tha...cho chị...agh...

Cô nói qua từng hơi thở gấp gáp của mình, em dừng động tác ở tay, ghé sát lên tai cô cắn nhẹ nó.

- Unni là đồ nói dối. Không phải "cô bé" của chị thích lắm sao?

Vừa nói em vừa miết tay trên chiêc quần lót trắng. Đưa tay lên nhìn hai ngón tay em đang dính đầy dịch mật của cô. Nụ cười mà mị lại một lần nữa được hiện lên trên môi em. Junghwa dùng hai ngón tay đó nhét vào miệng cô bắt cô mút sạch. Cô bây giờ bắt đầu hối hận về những trò mà cô bầy ra để trêu chọc em nhưng lần trươc kia. Sau khi liếm sạch sẽ, em thay ngón tay mình bằng một nụ hôn cháy bỏng.

Junghwa đang nhìn chằm chằm chiếc quần lót ướt đẫm của cô, mặt LE đỏ hơn nữa.

- Jjung Jjung à ~ đừng nhìn nữa mà.

Em cười nhẹ, dùng tay nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót ra từng sợi chỉ bạc được kéo căng rồi đứt dời, hoa vien ẩm ướt kia đã lộ ra trước mắt em thật lôi cuốn. Cui xuống nhẹ nhàng dùng răng cắn mút hạt đậu hồng hồng kia khiến nó căng cứng. Trước sự trêu đùa của em cô chỉ biết chịu đựng ướn người lên mà tha những tiếng rên rỉ nhỏ ra không khí.

- Agh...ưm...không...đừng..agh...

Khi hật đậu đã căng cứng, mật dịch chảy ra như thách em mới dừng lại nhìn cô cười ma mãnh.

Bất chợt Junghwa nhét ba ngón tay vào trong cô, xuyên qua cái màng mỏng của cô. LE hét lên đau đớn.

- Aaaaaaaaaaaa

Từng giọt pha lê rơi xuống từ khóe mắt hòa quyện với mổ hôi. Cô nấc lên từng hồi, lòng Junghwa đau đớn, em để im tay mà hôn lên khóe mắt cô liếm hết những giọt nước mắt chảy trên má cô.

- Không sao đâu. Rồi chị sẽ thấy sướng ngay thôi.

Nói rồi em đưa cô và nụ hôn say đắm, cùng lúc đó đôi tay nhẹ nhàng di chuyển.

- Á...Dừng lại đi...đau chị...á...

- Unni ngoan nào.

Tay Junghwa không hề dừng lại mà lại ra tăng thêm lức đẩy. Những cơn đâu từ từ chuyển thành nhứng khoái cảm.

- Ah...ưm...nhanh quá...ah...châm...châm...thôi...ah...

Junghwa mặc kệ không nhưng thế em còn di chuyển nhanh hơn.

- Unni hôm nay được ôm người ta vui quá nhỉ?

Vừa nói em vừa ra tăng thêm lực ở tay.

- Agh...ôm...ôm ai...ah

Cô khó khăn nói.

- Thế trong buổi fanmeeting chị ôm ai?

- Agh...đấy là do...ah...em ấy...khóc...ah...

- Thế ai khóc chị cũng làm thế à?

Em lần này di chuyện châm hơn nhưng lại thúc thật mạnh vào sâu trong cô.

- Agh...không....ah....unni...xin lỗi....

Trong cô co bóp dữ dội, em biết cô sắp ra liền nhấp nhanh hơn đồng thời nhét thêm một ngón tay vào nữa.

- S...Sắp...ah....Jjung Jjung...nhanh...nhanh...aaaa...

Kết thúc bằng tiếng hét của cô, mật dich tràn ra ướt đẫm drag giường. Cả người cô đau nhức, LE nằm thở dốc, người đẫm mồ hôi. Bất chợt Junghwa mở chân cô ra để hai tay vào giữa.

- Không...Jjung Jjung chị vưa mới ra mà Ah....

.

.

.

Hai giờ đồng hồ đã chôi qua, đầu óc cô bây giờ trống rống, hạ thân đau ê ẩm mật dich chảy ướt đẫm drag giường. Cô không nhớ nổi mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi chỉ biết rằng cái việc trừng phạt này vẫn chưa dừng lại. Junghwa vừa nói vừa thở dốc.

- Mèo con, chị đã chừa chưa.

- ah...ah...ừm....

Không thấy người phía dưới trả lời em liền tăng tốc tay lên.

- Chị vẫn chưa biết lỗi hả?

- K....Không...ưm...chị biết rồi...ah....lần...lần sau không...ah...dám nữa...ah...

Junghwa mỉm cười, em nhẹ nhàng tháo chiếc còng ra khỏi cổ tay cô. Hai cô tay cô đã sưng tấy, nhìn vào mà lòng em đau nhói.

- Đau không unni?

Nhẹ nhàng hỏi, Junghwa hôn khẽ lên cổ tay cô.

- Có...ah...

- Em xin lỗi.

Nói rồi Junghwa tăng tốc tay hơn.

- Ah...nhanh...aaa...

Kết thúc bằng tiếng hét của cô. Cả người cô mềm nhũn rồi chìm vào giấc ngủ. Đúng như những gì Junghwa đã nói, cô bị liệt giường một tuần liền. Nhưng thế cũng đáng ai bảo giám ôm gái cơ, phải trừng phạt kiểu này thì mới nhớ đời được.

.

.

.

Hai tuần sau, Junghwa đang lướt instagram thì đập vào mắt em là tấm ảnh cô đang thân mật với chị stylist.

Chuyện sau đó chăc mọi người tự tưởng tượng ra được ha =))))

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong hai phần bouns rồi cảm ơn các bạn đã đọc.

khi bạn là shiper của Lejung nhưng mẹ bắt đi in hộp bút =)))

-LD-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net